Thanh Xuân Tạo Ấm

Chương 43: Chương 43: Kí Hợp Đồng Trong Phòng Bệnh




Sau khi lên xe, Hứa Viên liền cảm thấy được hàng loạt triệu chứng khi bị say nắng.

Váng đầu, đau đầu, tức ngực, khát nước, mắc ói, muốn nôn.

Tô Huyền nghiêng người lấy một chai nước từ bên cạnh ra, mở nắp chai, đưa cho cô, “Uống đi này.”

Hứa Viên cũng phát giác mình bị say nắng hình như tương đối nghiêm trọng, cô nhận chai, uống một hơi hết hơn nửa.

Tô Huyền lái xe rất nhanh, liên tiếp vượt hai lần đèn đỏ, lúc muốn vượt lần thứ ba, Hứa Viên đang mê man đã phản ứng lại, “Anh không muốn sống nữa à, dừng lại.”

Tô Huyền quay đầu nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, “Còn có thể thấy rõ là đèn đỏ, chứng tỏ không quá nghiêm trọng.” Nói xong, anh đạp phanh cho xe dừng lại, chờ đèn xanh.

Hứa Viên muốn phản bác, nhưng không có sức, cô cố nén sự khó chịu lại, mím miệng.

Tô Huyền vươn tay sờ trán cô, giọng nói ấm áp trách cứ, “Không biết phải tự chăm sóc mình, còn chẳng bằng học sinh tiểu học, học sinh tiểu học còn biết là không thể phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt, phơi dưới đó thì sẽ bị say nắng.”

Hứa Viên căng căng da mắt, không nói chuyện.

Mười phút sau, tới bệnh viện gần nhất, Tô Huyền dừng xe xong, trực tiếp bế Hứa Viên xuống xe, vọt vào bệnh viện, thay vẻ trầm ổn giải quyết chuyện đâu vào đấy lúc bình thường đi, sốt ruột gọi, “Bác sĩ, khám gấp.”

Có bác sĩ lập tức đi ra hỏi.

“Bị say nắng, rất nghiêm trọng, phải hạ nhiệt độ ngay.” Tô Huyền lời ít mà ý nhiều.

Bác sĩ nghe vậy thì hiểu, vội vàng đưa Hứa Viên vào phòng cấp cứu.

Qua chẩn đoán, quả thực là bị say nắng nặng, may là đưa tới kịp thời, bác sĩ nói cần truyền dịch.

Hứa Viên nghe nói phải truyền dịch, đầu óc không tỉnh táo vẫn lắc lắc, “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng truyền dịch, không truyền dịch đâu.”

Bác sĩ nhìn Tô Huyền ở bên cạnh, “Bị say nắng khá nghiêm trọng, bình thường dưới tình huống thế này, đều phải truyền dịch.”

Tô Huyền mở miệng hỏi: “Có cách nào không truyền dịch mà vẫn hạ nhiệt độ không?”

“Có thì có, túi chườm đá vật lý hạ nhiệt độ cùng thuốc trị liệu, nhưng mà hạ nhiệt độ hơi chậm.” Bác sĩ nói.

“Thuốc có tác dụng phụ không?” Tô Huyền hỏi.

“Tác dụng phụ ít hơn truyền dịch.” Bác sĩ nói.

Tô Huyền gật đầu, nhìn Hứa Viên, ra quyết định, “Vậy không truyền dịch, chậm thì cứ chậm vậy.”

“Phải nằm viện.” Bác sĩ nói.

Tô Huyền gật đầu, “Vậy thì nằm viện.”

Bác sĩ cầm thủ tục nhập viện ra.

Tô Huyền làm thủ tục nhập viện, Hứa Viên được hạ nhiệt độ trong phòng cấp cứu xong, lại được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong lúc đó Tô Huyền nhận một cuộc điện thoại, dặn dò hủy bỏ hội nghị buổi chiều, đồng thời đẩy lùi lịch ngày hôm sau.

Hứa Viên mơ màng nghe thấy tiếng Tô Huyền gọi điện, cô muốn nói chuyện, Tô Huyền đã ngắt máy, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tay cô, giọng nói dịu dàng, “Lát anh gọi điện cho bà nội, nói với bà em ở cùng anh, tìm lý do nói hôm nay em không về, đỡ để bà lo lắng.”

Hứa Viên thực sự không có sức, gật đầu.

Tô Huyền lại xoa xoa đầu cô, “Nếu ngủ được, em ngủ một giấc trước đi, anh ở yên đây, trông em.”

Hứa Viên lại gật đầu.

Không bao lâu, cô thật sự thiêm thiếp ngủ.

Cách một khoảng thời gian, có bác sĩ và y tá làm vật lý trị liệu hạ nhiệt độ cho cô, Hứa Viên mơ màng nghe thấy Tô Huyền và bác sĩ nói chuyện với nhau, giọng nói của anh ôn hòa, trong trẻo dễ nghe, khiến người ta cực kì an tâm.

Nửa đêm, cuối cùng Hứa Viên tỉnh lại.

Cô mở mắt, thấy phòng chăm sóc đặc biệt chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ tối. Tô Huyền ngồi đầu giường, xem tập tài liệu anh cầm trong tay, đáy mắt có một vệt xanh, dưới ngọn đèn lờ mờ, đường nét khuôn mặt anh vô cùng tuấn tú dịu dàng.

Đồng hồ treo trên tường chỉ một giờ sáng.

Hứa Viên giật giật cánh tay, vừa muốn ngồi dậy, Tô Huyền đã phát hiện cô đã tỉnh, anh lập tức buông tài liệu trong tay, nghiêng người, vươn tay sờ trán cô.

Nhiệt độ tay anh phù hợp, không nóng không lạnh.

“Hạ sốt rồi.” Tô Huyền thở phào một hơi, nói với cô: “Anh đi gọi bác sĩ đến.”

Hứa Viên gật đầu, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

Tô Huyền bấm nút trước giường gọi bác sĩ, đồng thời trả lời: “Ngủ suốt từ trưa đến giờ.”

“Anh vẫn luôn ở đây?” Hứa Viên nhìn anh.

Tô Huyền gật đầu.

Hứa Viên mím miệng, không nói gì nữa.

Bác sĩ đẩy cửa bước vào, đo nhiệt độ cho Hứa Viên, báo là cô đã hạ nhiệt, sáng mai có thể làm thủ tục xuất viện.

Bác sĩ rời đi rồi, Hứa Viên xoa xoa bụng, “Tôi đói, làm sao bây giờ?”

“Anh nghĩ em tỉnh lại thì sẽ đói, đã bảo Tiểu Lý mua cơm trước rồi, giờ đang đặt trong hộp giữ nhiệt, anh cầm đi tìm chỗ hâm nóng một chút.” Tô Huyền nói xong thì đứng lên, cầm một chiếc hộp từ trên bàn cách đó không xa, đẩy cửa, đi ra ngoài.

Hứa Viên nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh.

Đi từ phòng vệ sinh ra, Tô Huyền vẫn chưa về, cô vặn eo, đi trong phòng một vòng, liếc qua tài liệu Tô Huyền xem trước đó, nhìn thấy ở trên viết chữ “Ức Dương”, cô cầm lấy xem qua, bĩu môi, lại buông xuống.

Không bao lâu, Tô Huyền cầm theo hộp trở về.

Hứa Viên hỏi: “Hâm nóng rồi?”

Tô Huyền gật đầu, đặt hộp lên bàn, dịch chiếc ghế, “Lại đây ăn đi.”

“Nhiều vậy à?” Hứa Viên nhìn đồ ăn trên bàn, thấy có hai đôi đũa, hỏi: “Anh cũng chưa ăn?”

Tô Huyền gật đầu, ngồi xuống, cầm đũa, “Chờ em rồi cùng ăn.”

“Anh ngốc à, nếu sáng mai tôi mới tỉnh lại, chẳng phải anh đói lả sao?” Hứa Viên nhìn anh, cũng ngồi xuống.

Tô Huyền mỉm cười, “Bạn gái nằm trên giường bệnh không tỉnh lại, vẫn sốt cao mãi không hạ nhiệt, thật sự không có tâm tình, ăn không vào.”

Hứa Viên lườm.

Tô Huyền lại cười khẽ, “Thật ra rất mới mẻ.”

“Mới mẻ cái gì?” Hứa Viên hỏi.

Tô Huyền “À” một tiếng, cười nói: “Chính là chuyện chăm sóc bạn gái bị bệnh đó, rất mới mẻ.”

Hứa Viên trừng mắt nhìn anh, “Tôi nói rồi, tôi không phải bạn gái anh.”

Tô Huyền cười nhìn cô, cũng không dây dưa mãi chuyện cô có phải bạn gái anh không, “Hội nghị chiều nay là bàn về phương án hợp tác với Ức Dương, bây giờ lại cho người ta leo cây, dự là bên Ức Dương lại có ý kiến với anh rồi.”

Hứa Viên nhức đầu, hôm nay anh lại cho Ức Dương leo cây quả thực là vì cô, cô hơi đuối lý nhỏ giọng nói: “Ai bảo anh không đi chuẩn bị hội nghị, chạy đến nhà tôi làm gì.”

“Nếu anh không đến nhà em, bà nội lại không ở nhà, trong nhà không có ai, em một mình ngồi ở cửa phơi nắng, ngất đi cũng chẳng ai biết, nguy hiểm đến mức nào, em biết không hả?” Tô Huyền nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu, “Không biết em lớn lên thế nào nữa, xem ra là dựa vào may mắn lũy thừa rồi.”

Hứa Viên bực bội bới hai miếng cơm, nuốt xuống, không phục nói: “Đều là tại anh, từ sau khi gặp được anh, tôi liền siêu xui xẻo, uống nước lạnh mà cũng mắc răng.”Tô Huyền buồn cười, “Sao anh lại cảm thấy từ sau khi gặp anh, em trở nên may mắn hơn nhỉ.”

“Tự cho là đúng!” Hứa Viên nhấc chân đạp anh một cú ở dưới bàn.

Tô Huyền không tránh, mà càng buồn cười hơn, “Làm bạn trai thật đúng là việc mệt người, cho dù em không nói lý, đánh chửi anh, anh cũng chỉ có thể chịu đựng, lại còn không thể phản kháng nữa.”

Hứa Viên suýt nghẹn, nhìn Tô Huyền, hồi lâu không nói nên lời.

Tô Huyền xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.”

Hứa Viên cầm lấy cốc nước, uống một ngụm to, sau hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, hung dữ nói với anh: “Tốt nhất anh đừng nói gì hết, nếu không tôi không thể ăn cơm cho ngon được, nhất định sẽ nghẹn chết.”

Tô Huyền cười khẽ, không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm.

Hứa Viên nghĩ nếu thật sự làm bạn gái anh, đoán chừng cô sẽ sống ít hơn mười năm, không, hai mươi năm đấy.

Vì ngủ mê mệt quá lâu, tỉnh lại rồi thì đã bớt nhiệt, lại ăn một bụng cơm no, thức ăn cực kì hợp khẩu vị, sau khi ăn xong, Hứa Viên chẳng buồn ngủ chút nào, chẳng những không buồn ngủ, ngược lại còn cực kì có tinh thần, cô nói với Tô Huyền: “Chúng ta xuất viện nhé?”

Tô Huyền nhìn cô, lắc đầu, “Giờ đang là đêm khuya, không làm thủ tục xuất viện.”

Hứa Viên nhíu mày, “Nhưng tôi không buồn ngủ mà, không thể ngủ tiếp được.”

Tô Huyền ngẫm nghĩ, nói: “Dù sao cũng có giường, nếu em không ngủ thì cũng được, vừa khéo cho anh ngủ.”

“Vậy tôi thì sao?” Hứa Viên nhìn anh.

Tô Huyền vươn tay quơ tài liệu trên bàn qua, “Em giúp anh xem xong tài liệu nhé, chỗ nào không ổn thì sửa lại, mai anh gọi điện hẹn lại Ức Dương, dù sao cũng không thể vất vả lâu như vậy rồi thực sự đánh mất con dê béo Ức Dương này được.”

Hứa Viên nhíu mày, “Tôi không biết xem đâu.”

Tô Huyền mệt mỏi day day ấn đường, “Xem một chút là biết xem thôi.” Dứt lời, anh nằm lên giường.

Hứa Viên “Này” một tiếng, thấy Tô Huyền đã nhắm mắt, dưới ngọn đèn sắc mặt anh nhìn qua rất kém, dù sao cũng là bởi vì cô, anh mới phải canh chừng ở bệnh viện một ngày, cô lại mím miệng, cúi đầu cầm tài liệu, nhìn thoáng qua, lại căm giận giương mắt nhìn Tô Huyền, thấy anh đã ngủ, cô đấu tranh một lát, bất đắc dĩ ngồi vào bàn, bắt đầu xem tài liệu dưới ngọn đèn.

Tô Huyền giật giật lông mi, mở mắt, thấy Hứa Viên cầm tài liệu xem, anh cong khóe miệng, lại nhắm mắt lại.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, Tô Huyền ngủ mấy tiếng đã tỉnh lại, thấy Hứa Viên vẫn còn xem tài liệu, anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là sáu giờ sáng rồi, anh đứng dậy, rót một cốc nước, đi đến bên cạnh Hứa Viên, hỏi: “Xem đến bây giờ à?”

Hứa Viên cũng không ngẩng đầu lên, “Còn chút nữa là xem xong, thêm một tiếng nữa là có thể xem xong hết rồi.”

Tô Huyền gật đầu, nói với cô: “Em cũng mệt rồi, lên giường ngủ một lát đi, phần còn lại anh xem là được.”

Hứa Viên dụi dụi mắt, “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ!”

“Làm thủ tục xuất viện đi.” Hứa Viên nói.

Tô Huyền lắc đầu, “Vẫn còn sớm, bệnh viện vẫn chưa làm việc, em cứ ngủ một lúc trước đi, anh xem xong phần sau, thời gian cũng gần đến, lúc đó thì làm thủ tục xuất viện.”

Hứa Viên gật đầu, đứng lên, “Những phần tôi xem thấy có chỗ nào không ổn tôi đều lấy bút đánh dấu cho anh rồi đấy.”

Tô Huyền gật đầu.

Hứa Viên xoay người lên giường, nằm xuống nhắm mắt lại, mơ hồ ngửi được trên giường có mùi sạch sẽ dễ chịu, là mùi trên người Tô Huyền, cô hơi nhíu mày, cảm thấy thế này hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cô không chịu nổi sự uể oải và cơn buồn ngủ, không kịp nghĩ sâu thêm, mơ màng thiếp đi.

Tô Huyền thấy không bao lâu Hứa Viên đã ngủ mất, anh cười khẽ, cầm lấy tài liệu, xem lướt từ đầu đến cuối những chỗ Hứa Viên tùy ý lật xem, ý cười càng sâu.

Trong mơ màng, Hứa Viên nghe thấy Tô Huyền gọi điện, nhưng cô thực sự rất buồn ngủ, mặc kệ vậy.

Không biết ngủ bao lâu, Hứa Viên tỉnh lại trong tiếng gõ cửa có tiết tấu.

Cô mở mắt, thấy Tô Huyền buông tài liệu đứng lên đi mở cửa, cô nghi hoặc nhìn về phía cửa.

Tô Huyền thấy cô tỉnh lại, dừng bước chân, quay đầu nói với cô: “Em nằm tiếp đi, là người của Ức Dương đến, anh đi qua mở cửa cho họ.”

“Ức Dương?” Cơn buồn ngủ của Hứa Viên tỉnh phân nửa.

Tô Huyền gật đầu, cười nói: “Ừ, là Ức Dương, sáng nay lúc anh gọi điện hẹn họ, anh nói anh ở bệnh viện, họ nghe nói em bị bệnh, liền tới bệnh viện thăm.”

Hứa Viên trợn mắt.

“Xem ra thể diện của em còn lớn hơn thể diện của anh nữa, ngoan ngoãn nằm đi.” Tô Huyền buồn cười nhìn cô, “Có lẽ sẽ kí hợp đồng ở đây rồi.” Dứt lời, anh mở cửa.

Hứa Viên lập tức nằm lại, nhắm mắt, lòng thầm mắng Tô Huyền đến máu chó giội đầy đầu, tuy cô bị say nắng nằm viện làm lỡ chuyện hợp tác của anh với Ức Dương là sự thật, nhưng dẫn người ta tới bệnh viện, thế này không khỏi quá thế nào đó sao?

Dáng vẻ này của cô, sao gặp người ta được?

Tô Huyền mở cửa ra, bên ngoài quả nhiên là người của Ức Dương.

Chào hỏi một phen, Tô Huyền mời người ta vào phòng bệnh.

Sau khi mấy người phụ trách của Ức Dương vào phòng, họ đi đến trước giường bệnh, thấy Hứa Viên đang ngủ mê mệt, họ đồng thời hỏi Tô Huyền về bệnh tình của cô.

Tô Huyền day day trán, hạ giọng nói: “Không cẩn thận bị say nắng, tình huống hôm qua khá nguy cấp, hôm nay đã hạ nhiệt rồi, chiều chắc là có thể xuất viện, lúc trước đã tỉnh lại một lần, giờ lại ngủ tiếp, cơ thể khá suy yếu.”

“Nếu bị say nắng nghiêm trọng, nghe nói sẽ tử vong đấy, vẫn đừng vội xuất viện thì hơn, cứ ở bệnh viện quan sát thêm mấy ngày đã.” Một người nói với Tô Huyền, “Sức khỏe của cô Hứa quan trọng hơn, chuyện hợp tác bị lùi lại chúng tôi có thể hiểu được.”

“Làm đẩy lùi lịch về nước của các vị tôi cũng vô cùng áy náy.” Tô Huyền ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế này đi, đối diện bệnh viện có một quán cà phê, sáng nay chúng ta cứ bàn chuyện hợp đồng ở đó luôn, cũng đỡ phải làm lỡ hành trình của các vị.”

Mấy người nghe vậy thì nhìn nhau.

Trong đó một người do dự nói: “Chúng tôi có mang theo tài liệu, nhưng như vậy có được không? Cô Hứa ở đây một mình…”

Người này còn chưa dứt lời, một người khác đã ngắt lời anh ta, “Chi bằng chúng ta bàn bạc công việc ngay trong phòng bệnh của cô Hứa đi, mau chóng kí kết hợp đồng, không cần phải đến quán cà phê đâu, đỡ để cô Hứa không có ai chăm sóc.”

“Vậy có được không?” Một người khác hỏi Tô Huyền.

Tô Huyền nhìn thoáng qua Hứa Viên, thấy cô nhắm mắt ngủ rất say, anh cười nói: “Nơi này nhỏ, nếu các vị không ngại, vậy cứ ở đây cũng được, còn có thể tiết kiệm thêm chút thời gian.”

“Không ngại đâu, chúng ta cố hết sức nhanh chóng bàn luận xong đi, giọng bé một chút, tránh đánh thức cô Hứa.” Lại một người nói.

Những người còn lại gật đầu.

Mấy người vô cùng sảng khoái, nói xong, liền vây quanh bàn rồi ngồi xuống, hai bên lấy tài liệu ra, bắt đầu quay xung quanh chuyện hợp tác cụ thể rồi trao đổi thêm.

Tiếng Anh của Tô Huyền cực kì lưu loát, vô cùng mượt mà êm tai.

Khoảng nửa tiếng sau, mấy người bàn xong về hợp đồng.

Tô Huyền gọi điện thoại, bảo Tiểu Lý đến, mang cả máy đánh chữ, mấy người phụ trách bên Ức Dương và Tô Huyền cùng nhau thao tác, hợp đồng nhanh chóng được gõ xong, đôi bên lấy con dấu ra, kí tên, đóng dấu, rất nhanh chóng, hợp đồng được kí xong.

Quá trình vô cùng thuận lợi, trôi chảy, tốc độ, hợp đồng hợp tác mấy tỉ kí kết xong ngay trong phòng bệnh nho nhỏ.

Kí hợp đồng xong, mấy người bên Ức Dương mỉm cười, bắt tay với Tô Huyền, tỏ ý hợp tác vui vẻ.

Tô Huyền mỉm cười nói: “Nếu không phải tình huống đặc biệt, tôi sẽ tự mình tiễn các vị đến sân bay.”

“Tô thiếu không cần khách khí đâu, giờ chúng ta đã là quan hệ hợp tác rồi, sau này còn nhiều thời gian, cậu cứ chăm sóc cô Hứa cho tốt là được.” Một người cười nói, “Chi tiết cụ thể sau này chúng ta cần đi sâu vào thảo luận thêm, sau này thường xuyên qua lại rồi.”

“Cũng đúng, vậy tôi không tiễn quá xa nữa.” Tô Huyền cười gật đầu.

Người của Ức Dương lại dặn anh đối tốt với Hứa Viên, đưa cô ra nước ngoài làm khách, Tô Huyền cười đồng ý, mấy người tạm biệt nhau.

Sau khi tiễn người của Ức Dương rời khỏi bệnh viện, Tô Huyền về phòng bệnh, vừa mới mở cửa phòng ra, một chiếc gối ném thẳng về phía anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.