Thanh Xuân Tạo Ấm

Chương 14: Chương 14: Sói Đội Lốt Cừu




Điều hòa nhiệt độ trong tàu điện ngầm vẫn bật mức lạnh như trước, nhưng hôm nay Hứa Viên lại không cảm thấy lạnh.

Hai lần dạo trung tâm thương mại, hai lần đều ôm một bụng buồn bực, cô nghĩ, chẳng lẽ mình có thù oán với trung tâm thương mại à?

Sau này ít đến đó thì hơn!

Lấy di động ra gọi cho Tô Huyền lần nữa, vẫn tắt máy như trước, cô căm phẫn nhét di động vào túi, đừng để cô thấy anh ta nữa đấy!

Về đến nhà, đã là bốn giờ chiều, bà nội đang ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa thêu lót giày.

Hứa Viên gọi một tiếng “Bà nội”, sau đó chạy như bay qua, ôm lấy cổ bà cụ, làm nũng, “Hại mắt lắm, sao bà lại thêu lót giày nữa rồi! Không phải đã nói không cho bà thêu nữa rồi sao?”

“Ối con bé này, mau buông ra, cẩn thận kim đâm vào người bây giờ!” Bà cụ cuống quýt hét lên.

Hứa Viên dẩu môi buông bà cụ ra, kéo chiếc ghế ở bên cạnh, cũng ngồi xuống, “Bà không nghe thấy lời con vừa nói à?”

“Nghe thấy rồi!” Bà cụ gật đầu, “Bà nhàn rỗi không có việc gì làm, lại không thích chơi mạt chược, ngoại trừ trồng rau, còn mỗi thêu giày thôi. Con yên tâm, một ngày bà thêu không đến mấy mũi kim, sao hại mắt được? Sao hôm nay con lại về?”

“Có phải con từ trời Nam biển Bắc đến Bắc Kinh học đâu, con gần nhà như vậy, chăm về thì có gì không đúng?” Hứa Viên bỏ cây kim và một nửa miếng lót giày đã thêu trong tay bà cụ ra, “Nếu con về rồi, bà đừng thêu nữa.”

“Cái con bé này, trước kia con đều hai tuần về nhà một lần, bây giờ còn chưa đến một tuần con đã về rồi, không phải là kì lạ à?” Bà cụ thấy cô không cho thêu nữa, chỉ có thể từ bỏ, dí trán cô, “Nói đi, về có chuyện gì?”

“Còn không phải là dạo này bà cho dì nhỏ nghỉ để về nhà, con lo lắng bà ở một mình hay sao ạ?” Hứa Viên lại ôm bà cụ làm nũng.

“Có gì mà lo lắng! Xung quanh đều là hàng xóm cũ, đều săc sóc bà mà. Bà nội Trương của con vừa mới đi đó!” Bà cụ cười.

Hứa Viên cũng cười theo, “Mấy hôm trước bà nội của Đình Đình bị bệnh, hơi nguy hiểm chút, nhưng mà may là cứu được, không sao rồi ạ.”

Bà cụ thu nụ cười lại, “Nói mới nhớ, hơn nửa năm rồi bà không gặp bà ấy, bây giờ bà ấy ở nhà hay ở bệnh viện?”

“Đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng đó ạ!” Hứa Viên nói: “Con định ngày mai đến bệnh viện thăm bà nội Đình Đình, bà muốn đi không?”

“Đi chứ!” Bà cụ gật đầu, “Bà cũng nhớ bà ấy, lớn tuổi rồi, gặp mặt được cũng ít dần. Cũng gọi luôn cả bà nội Trương của con đi, còn bà nội Vương nữa, nếu mấy bà ấy nghe thấy, đoán chừng cũng muốn đi đấy.”

“Dạ, nếu mọi người đều đi, chúng ta nên lái một chiếc xe đi ạ.” Hứa Viên nghĩ cô không dám đưa mấy bà đi bằng xe buýt đâu, cô không có cái gan đó.

“Được, con lái xe đi!” Bà cụ gật đầu.

Hứa Viên không thích nhất là lái xe, không giống Tôn Phẩm Đình, đi đâu cũng lái xe, thật sự không sợ kẹt xe một chút nào. Ngược lại, cô mà gặp cảnh ùn tắc là muốn cào tường luôn. Nhưng các bà ở bên cạnh cũng không có cháu trai trong nhà, cô cháu gái này là cô chỉ có thể xuất trận thôi.

Hai bà cháu lại hàn huyên một lát, rồi bà nội vào nhà nấu cơm tối, Hứa Viên vào bếp theo.

Sáng hôm sau, Hứa Viên cầm di động, gọi điện thoại cho Tôn Phẩm Đình, nói với cô nàng các bà cũng muốn đến bệnh viện.

Tôn Phẩm Đình hoảng sợ, “Đều đến ấy hả!”

“Ừ, cậu nói với bà nội trước đi, ăn sáng xong, thu dọn một chút, tớ sẽ lái xe qua, không phải giờ cao điểm, khoảng mười rưỡi là đến.” Hứa Viên tính thời gian một chút.

Tôn Phẩm Đình đồng ý.

Ngắt máy, Hứa Viên vội vàng lái xe từ trong gara ra, lâu rồi không ai lái, phía trên xe rơi xuống một lớp bụi, cô mở vòi phun, nối với ống nước, bận rộn rửa xe.

Bà nội nấu đồ ăn sáng, ngó ra bên ngoài nhìn, nhíu mày, “Chả ra dáng con gái gì cả! Sao không ra ngoài rửa?”

“Phiền lắm ạ!” Hứa Viên tưới nước vào đất, khoe, “Tiện thể tưới rau cho bà luôn.”

Bà cụ cười mắng một câu, không để ý đến cô nữa.

Rửa xe xong, Hứa Viên nhanh chóng về phòng rửa mặt chải đầu thay quần áo, bà nội cũng đã nấu đồ ăn xong, hai bà cháu ăn sáng xong, thấy bà nội Trương và bà nội Vương cầm túi đi đến. Ba bà lão cùng đứng với nhau, Hứa Viên cười “phì” vui vẻ.

“Con bé này, cười cái gì?” Bà nội Trương nhìn Hứa Viên.

“Con thấy ba bà đứng cùng nhau, chính là ba đóa hoa tỉ muội đấy!” Hứa Viên mở cửa xe ra, mời ba bà lên xe.

Ba bà lão nhìn nhau, đều mặc quần áo họa tiết hoa, mặt mày tươi cười, bà nội Vương nói: “Con bé này lớn rồi mà vẫn huyên thuyên như thế, xem sau này chị tìm đối tượng thế nào.”

Hứa Viên ho khan một tiếng, “Con mới bao nhiêu tuổi chứ? Không vội đâu ạ!”

“Sao không vội? Con đã hai mươi hai rồi, nhân lúc vẫn đang trẻ trung xinh đẹp, phải mau chóng túm lấy một anh, chậm nữa, mấy anh tốt đều bị người ta đoạt mất rồi còn đâu.” Bà nội Vương bắt đầu giảng đạo.

Hứa Viên câm nín một lát, “Bà nội Vương, cái anh đó… theo như lời bà nói, là dùng để túm hay dùng để đoạt ạ?”

“Ý của bà nội Vương con là cả túm cả đoạt đó!” Bà nội Trương cười trêu ghẹo, “Năm đó bà ấy túm lấy một anh sớm lắm.”

“Không ngượng à! Bà lại còn không biết xấu hổ mà nói tôi nữa? Năm đó bà thì không chắc?” Bà nội Vương bật lại, cười mắng bà nội Trương.

“Các bà đừng ai nói ai nữa!” Bà nội Hứa Viên nhìn hai bà lão.

“Bà càng phải thế đó!” Hai bà lão cùng đồng thanh.

Ba bà cụ nói xong, đều nở nụ cười.

Hứa Viên lái xe ra khỏi khu trong tiếng cười nói của ba bà, chạy về phía đường chính.

Sau khi lái được một đoạn, bà nội Trương nói: “Viên Viên à, con tìm chỗ nào trên đường để dừng lại nhé, các bà không thể đi tay không được, phải mua chút đồ làm quà cho bà nội Đình Đình.”

Hứa Viên vâng.

Không phải giờ cao điểm, đường không quá đông, sau khi đi nửa tiếng, Hứa Viên chỉ vào một cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng thoạt nhìn rất cao cấp cách đó không xa, hỏi ba bà: “Cửa hàng đó được không ạ?”

Ba bà lão nhìn sang đó, gật đầu nói được.

Hứa Viên lái xe qua đó, chỗ này không dễ rẽ, vòng một vòng, mới dừng ở trước cửa hàng đó.

Ba bà lão xuống xe, đi vào. Hứa Viên không đi theo, dựa vào trước xe chờ.

Chờ một lát, ba bà cụ vẫn chưa đi ra, cô biết ba bà đều có tật xấu thích săm soi, mua đồ thì phải chọn chọn lựa lựa kĩ càng, trước giờ đều rất lâu. Cô nhàm chán nhìn mũi chân, đá đá đám cỏ nhỏ mọc lên từ khe đất, đá đổ sang đông một chút, lại đá nghiêng sang tây một chút.

“Sao em lại ở đây?”

Cô đang chơi vui, không ngờ một giọng nói dễ nghe quen thuộc lại vang lên.

Hứa Viên kinh ngạc, ngẩng phắt đầu, thấy một người đi ra từ một tòa nhà cao tầng cạnh đó, bộ vest thủ công vừa vặn, chiếc đồng hồ sang trọng đắt tiền, chậm rãi đi tới, tuấn tú tao nhã. Không phải Tô Huyền thì là ai?

Cô nghi ngờ mình nhìn nhầm? Cô lập tức nhắm mắt rồi mở mắt ra, thấy quả nhiên là anh ta, cô trợn mắt, “Sao lại là anh?”

“Đây là lời tôi hỏi em mà!” Tô Huyền đi đến trước mặt cô, dừng bước, nhìn cô một cái, lại nhìn xuống dưới chân cô, bỗng nhiên cười khẽ, “Không biết là em còn có sở thích ngược đãi đám cỏ nhỏ thế này đấy!”

Vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Viên nháy mắt chuyển thành màu đen, “Anh không biết dùng từ thì đừng dùng!”

Cái gì gọi là ngược đãi? Rốt cuộc anh ta có hiểu hay không?

“Vậy em nói cho tôi biết, chân em đang làm gì đây?” Tô Huyền như cười như không nhìn cô.

“Tôi đang…” Hứa Viên cúi đầu, muốn nói tôi đang chơi, nhưng mà… cô chơi thế nào? Mặt cô càng đen, cô trừng mắt lườm anh, “Tôi đang ngược đãi đấy thì sao? Chẳng lẽ anh còn thay chúng báo thù được chắc?”

Con ngươi của Tô Huyền di chuyển, nhìn cô chăm chú, một lát, anh nghiêng đầu, nhìn chiếc xe phía sau cô, “Muốn đi đâu?”

“Việc gì tôi phải nói với anh!” Hứa Viên nhìn thấy anh thì lại tức.

“Đưa tôi đi một đoạn!” Tô Huyền xem như không thấy vẻ mặt khó coi của cô.

Hứa Viên lại trợn mắt, xem xét anh, giống như nhìn quái vật, “Anh không bệnh chứ!”

“Không bệnh!”

“Không thể!” Hứa Viên dứt khoát từ chối ngay lập tức.

“Vì sao?”

“Không tiện đường!” Hứa Viên nghĩ cô phải đến bệnh viện thăm người bệnh.

“Em đã hỏi tôi đi đâu đâu? Sao biết không tiện đường?” Tô Huyền nhướng cặp lông mày đẹp lên.

“Anh cũng không biết tôi đi đâu, sao biết tiện đường?” Hứa Viên phản bác anh, thầm nghĩ, cho dù tiện đường cũng không đưa đi.

Tô Huyền nghe vậy thì không nói thêm nữa, mà tiến về phía trước mấy bước.

“Anh làm gì đó?” Hứa Viên bị dọa đến né người sang một bên.

Tô Huyền không nhìn cô, đến trước xe, lười nhác dựa vào thân xe.

“Này!” Hứa Viên trừng mắt, “Anh làm gì đó?”

“Chỗ quần áo đó của em…” Hai tay Tô Huyền gác lên thân xe, tư thái nhàn nhã, từ tốn nói: “Vẫn còn ở cốp sau xe tôi, tôi còn chưa quyết định xem rốt cuộc là ném đi hay là trả lại cho em nữa!”

Hứa Viên vừa bị anh nhắc thì tỉnh cả người, đột nhiên nhớ tới chỗ quần áo mà mình và Tôn Phẩm Đình đổ mồ hôi sôi nước mắt cả buổi mới mua được, trong lòng muốn đập tường, nhưng trước mặt cô lại không có tường, chỉ có tên này, nhìn dáng vẻ lười nhác của anh ta, đẹp đến đáng chết, cũng đáng ghét đến đáng chết. Cô lý sự, “Xe anh thì sao!”

“Bị người ta lái đi rồi!”

“Anh muốn đi đâu?” Hứa Viên đương nhiên vẫn muốn lấy lại chỗ quần áo đó, đi mua sắm cùng Tôn Phẩm Đình, chỗ quần áo đó đều không rẻ.

“Em đi đâu, tôi đi đó!” Tô Huyền nhắm mắt lại, giống như đang hưởng thụ ánh mặt trời.

Hứa Viên lại càng đen mặt, “Tôi đến bệnh viện!”

Tô Huyền “Hả?” một tiếng, đôi lông mày đẹp cau lại, “Lại đi phá thai?”

Hứa Viên loạng choạng suýt ngã, mặt không ngừng đen, âm u đến mức muốn đổ mưa, tức giận, “Anh mới đi phá thai đấy!”

“Không phải?” Tô Huyền mở to mắt, nhìn cô, lông mày giãn ra, “Lần trước chạm mặt em ở bệnh viện, em đang…”

“Đó là bạn cùng phòng của tôi!” Hứa Viên gần như muốn giơ chân.

“À, thì ra là bạn cùng phòng của em!” Tô Huyền mỉm cười, dường như tâm tình rất tốt, “May là bạn cùng phòng của em, nếu bị người ta biết là em, vậy tôi thân là bạn trai em, đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa.”

“Tô Huyền!” Hứa Viên tức đến muốn đánh người, hung tợn nhìn anh, “Không bắt nạt người khác anh sẽ chết à! Tin bây giờ tôi đi mua băng dính dán cái miệng của anh vào không? Sử dụng chút quyền lợi của người bạn gái là tôi này? Hử?”

“Quyền lợi của bạn gái là dán miệng của tôi hả?” Tô Huyền bật cười.

Hứa Viên thật sự tức điên người, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh ta, hận không thể xé nát, cô vốn không cảm thấy mình là người bạo lực tính tình nóng nảy, nhưng đối với người này, sự kiềm chế của cô đã vượt quá giới hạn rồi, hơn nữa anh ta còn dựa vào xe cô, lười nhác rồi vô cùng hưởng thụ mà bắt nạt cô, nếu cô không phát tiết, thật sự đúng là dễ bắt nạt mà.

Vì thế, cô tiến lên mấy bước, vươn tay đẩy anh ta, “Không tiện đường, tiện đường cũng không đưa anh đi, tôi không cần quần áo nữa, bây giờ anh xéo đi cho tôi!”

“Nếu tôi không đi thì sao!” Tô Huyền nhân cơ hội bắt lấy tay cô.

Hứa Viên giãy, giống hôm đó, bị anh bắt lấy liền không bỏ ra được, cô tức giận, buột miệng: “Tôi báo cảnh sát!”

Tô Huyền nhịn không được cười to, “Ngoan lắm, quả nhiên là bạn gái anh, học tập rất tốt!”

Hứa Viên cáu, vừa muốn nhấc chân đá anh, Tô Huyền bỗng sáp vào cô, cơ thể không lười nhác nữa, đứng vững, hơi nghiêng về trước, nửa tự nhiên nửa thân mật bao cô lại, giọng nói đè thấp: “Có người đến!”

Hứa Viên rút chân về, quay đầu, thấy ba bà không biết đã đi ra khỏi cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng từ lúc nào, trong tay mang theo túi lớn túi nhỏ, há miệng kinh ngạc nhìn cô và Tô Huyền, cô nhất thời ngây người.

“Các bà ấy là ai?” Tô Huyền khẽ hỏi.

“Các bà của tôi!” Hứa Viên kích động vươn tay đẩy anh, trách mắng: “Mau bỏ tôi ra!”

Tô Huyền gật đầu, tỏ ý đã biết, tự nhiên buông cô ra, tao nhã chỉnh vạt áo vest, sau đó chậm rãi đi về phía ba bà lão, không bao lâu, đi đến trước mặt ba người, giọng nói trầm ấm dễ nghe, “Ba bà là bà của Viên Viên ạ? Cháu chào các bà, cháu là Tô Huyền. Là… bạn trai của Viên Viên!”

Hứa Viên nhìn anh, mắt trợn tròn!

Ba bà lão nhìn Tô Huyền, cũng trợn tròn mắt!

“Để cháu cầm cho ạ!” Tô Huyền vươn tay, cầm đồ từ trong tay bà nội Trương, lại cầm đồ trong tay bà nội Vương, sau đó lại tự nhiên vươn tay với bà nội của Hứa Viên.

Thoắt cái đồ trong tay ba bà cụ ở trong tay anh, anh một thân tây trang giày da, mặc dù hai tay cầm thứ này thứ nọ, nhưng cũng không mất phong độ. Anh xoay người cầm đồ đi không nhanh không chậm về, nói với Hứa Viên: “Mở cốp sau.”

Hứa Viên ngơ ngác mở cốp sau.

Tô Huyền xếp từng thứ vào cốp sau, sau đó lại vươn tay với Hứa Viên, “Chìa khóa xe!”

Hứa Viên cầm chìa khóa trong tay, vừa muốn đưa cho anh, bỗng phản ứng lại, mở to mắt, “Tô Huyền, anh… anh…”

Tô Huyền tiến lên mấy bước, chụp tay cô, đoạt chìa khóa từ trong tay cô qua, dịu dàng vỗ vỗ mặt cô, “Anh lái xe, em đừng ầm ĩ, im lặng một chút, nếu không làm trò cười trước mặt các bà, tự em chịu trách nhiệm.”

Hứa Viên nghe ra sự uy hiếp rõ ràng của anh, nhất thời trợn mắt nhìn, nhưng anh ta đang mỉm cười dịu dàng, nho nhã lễ độ, nhìn cô đầy chiều chuộng, cách đó không xa, ba bà từ há hốc mồm kinh ngạc đến tán thưởng nhìn Tô Huyền, cô nghẹn cơn tức ở ngực, lên không nổi mà xuống cũng chẳng xong.

Tô Huyền mở cửa xe, đứng mỉm cười, ôn tồn lễ độ, “Cháu mời các bà!”

Lúc này ba bà lão hai tay thoải mái đi tới, cười ha hả nhìn Tô Huyền, “Cháu là bạn trai của Viên Viên hả?”

“Thưa các bà, vâng ạ!” Tô Huyền mỉm cười gật đầu.

“Cháu tên gì?” Bà nội Hứa Viên đánh giá Tô Huyền, ánh mắt xem kĩ cháu rể tiêu chuẩn, “Nãy không nghe rõ tên của cháu.”

“Cháu tên Tô Huyền ạ!” Tô Huyền kiên nhẫn nói lại.

“Tô Huyền hử, Tô Huyền… Ơ? Sao cái tên này nghe hơi quen nhỉ?” Bà nội Hứa Viên hỏi bà nội Trương và bà nội Vương.

Hai người kia cũng gật đầu, “Ừ đó, hơi quen tai thật!”

“Chắc là Viên Viên đã từng nhắc đến cháu với các bà đấy ạ!” Tô Huyền cười nhìn ba bà lão.

“Ừ đó, có thể đó. Nhưng sao cái con bé này không nói cháu là bạn trai nó chứ! Còn liên tục nói mình không có bạn trai nữa.” Bà nội Hứa Viên oán trách nhìn Hứa Viên, sau đó vô cùng hòa ái giới thiệu với Tô Huyền: “Bà là bà nội của Viên Viên, đây là bà Trương, đây là bà Vương. Các bà là hàng xóm, cũng là chị em lâu năm, từ trẻ đã thân nhau rồi, từng cùng leo núi, cùng xuống thôn…”

“Bà nội!” Hứa Viên cắt ngang lời bà lão, bà thế này là muốn nói với Tô Huyền tỉ mỉ về nhà mình hả?

“Cái con bé này, cắt ngang lời người khác, rất không lễ phép!” Bà nội Hứa Viên mất hứng nhìn Hứa Viên.

Hứa Viên buồn bực, lại á khẩu.

Tô Huyền cười khẽ, vô cùng nhã nhặn lịch sự, “Các bà cứ lên xe trước đã ạ! Chỗ này không phải nơi để nói chuyện.”

“Được, được, lên xe trước rồi nói sau!” Bà nội Hứa Viên rất có thiện cảm với Tô Huyền, bảo hai người chị em lâu năm lên xe.

Ba bà lão cùng ngồi ở phía sau, Tô Huyền thấy Hứa Viên vẫn không nhúc nhích, anh nhíu nhíu đôi mày đẹp, “Sao không lên xe? Em còn muốn mua gì à?”

Hứa Viên lườm anh cháy mắt, vì sao cô không lên xe? Anh ta biết rõ còn cố hỏi!

“Nếu không có gì muốn mua, lên xe đi!” Tô Huyền xoay người ngồi vào ghế lái.

Hứa Viên không quá tình nguyện lên xe, ngồi ở vị trí phó lái.

“Bệnh viện nào?” Tô Huyền hỏi.

Hứa Viên cứng nhắc nói địa chỉ.

Tô Huyền gật đầu, dặn cô: “Thắt dây an toàn!”

Hứa Viên ngồi im bất động, coi như không nghe thấy.

Tô Huyền thở dài, nghiêng người, vươn tay giúp cô cài dây an toàn, mềm mỏng nói khẽ: “Anh không đến nhà đón em được, là bởi sáng nay công ty có việc, thật sự không rời đi được. Bây giờ không phải ở đây chờ em rồi à? Đừng giận nữa được không?”

Hứa Viên suýt hộc máu, anh ta cũng diễn sâu thật, cô nhất thời lại trợn mắt nhìn.

“Đàn ông đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng rồi, cái con bé trẻ con này, sao lắm bụng giận dỗi thế? Tiểu Huyền, con đừng để ý đến nó, chỉ cần lo chuyện lái xe thôi.” Bà nội Hứa Viên ở phía sau nhìn thấy, lập tức mở miệng giải vây.

Tô Huyền cười ngồi vững, giọng nói hiền hậu êm tai, ý cười nồng đậm, “Dạ, con nghe bà ạ.”

Hứa Viên gần như muốn tức chết, mới gặp nhau lần đầu, còn chưa đến năm phút đó? Bà nội cô thế mà đã gọi anh ta là Tiểu Huyền, đây là quay súng lại bắn quân mình sao? Rốt cuộc cô vẫn không phải cháu gái ruột của bà? Bà cụ lý trí khôn khéo trước đây đi đâu rồi? Tô Huyền này rõ ràng là con sói đội lốt cừu mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.