Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi

Chương 13: Chương 13




... Nút thắt được gỡ bỏ, mọi chuyện gần như trở lại với quỹ đạo vốn có ban đầu của nó. Ba Hân bắt tay chuẩn bị cho việc quay lại sinh sống ở Đà Lạt. Mẹ cô và Lộc cùng đưa Hân đi gặp bác sĩ tâm lý để nói chuyện, mọi thứ dần khả quan hơn, đáng để mọi người hy vọng hơn. Hân mỗi ngày đều cố gắng nói chuyện với ba mẹ, với em trai, với Lộc. Cô không biết nên nói gì, có những lúc vẫn bất chợt im lặng trốn vào thế giới tâm hồn riêng biệt, nhưng chỉ một lát, cô lại có thể thoát ra khỏi bóng tối ấy, nói chuyện cùng mọi người, cho dù phải thật lâu mới nói hết được vài câu mình muốn nói. Mọi thứ cứ tốt dần lên, khiến cho cả căn nhà như có thêm sức sống. Nụ cười trên môi mọi người cũng đã nở nhiều hơn, không còn chỗ cho sự rầu rĩ, chán nản. Vướng mắc gần như lớn nhất chỉ là Hân cần thêm thời gian để khắc phục sự vướng mắc về thể hiện cảm xúc, Hân chưa thể cười cùng mọi người dù trong lòng có vui, cô không thể buồn hay khóc, những cảm xúc bị chai lỳ suốt gần 2 năm khiến Hân cần thêm thời gian khắc phục. Trời chiều đổ bóng hoàng hôn. Hân bước sóng vai bên cạnh người con trai suốt gần 2 năm qua vẫn luôn bên cạnh cô, động viên cô, làm chỗ dựa tinh thần cho Hân đi qua những tháng ngày đen tối.

_ Lộc, khi nào cậu quay lại trường?

_ Mình muốn ở cùng cậu... Khi nào cậu quay lại Đà Lạt mình sẽ tiếp tục... _ Xin lỗi...

_ Đồ ngốc. Cậu đâu có lỗi gì đâu. Chuyện xảy ra lúc đó không phải do cậu. Có những thứ qua rồi thì cứ để cho nó qua đi được không Hân?

_ Cậu biết là rất khó với mình mà, mỗi ngày mình đều nằm mơ, nhớ tới cảnh Lan nằm một chỗ la hét khi tỉnh dậy sau phẫu thuât. Mình luôn sợ hãi khi nghĩ tất cả là do mình. Nếu không phải chuyện của chúng ta thì Lan sẽ không như vậy... Rồi cả chuyện cậu vì mình phải tạm bảo lưu kết quả để cùng gia đình mình tới nơi ở mới, chăm sóc mình. Tất cả đều khiến mình thấy luôn cảm thấy có lỗi với cậu, với tất cả mọi người.

_ Hân... chuyện của Lan chỉ là ngoài ý muốn, nếu không phải cậu ngất đi trước, ai có thể đảm bảo người rơi xuông sẽ không phải cậu. Mình ở bên cậu vì mình thực sự muốn. Nếu không yêu cậu thì mình sẽ không đủ quyết tâm ở bên cậu rồi. Hân à, mình chỉ chờ một câu của cậu thôi, cậu hiểu không?

_ Mình...

_ Mình không ép cậu phải tiếp nhận tình cảm của mình. Cứ để thời gian giúp cho cậu thấy nhẹ lòng hơn, để thời gian chứng minh tình cảm của mình với cậu. Thế là đủ, cả mình và cậu đều còn trẻ, vậy nên mình có thể chờ đợi được. chỉ cần cậu còn cho mình bên cạnh cậu thôi, Hân ạ. – Lộc nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Hân, bàn tay lạnh giá của cô chợt ấm hơn, chỉ là cái nắm tay nhưng Hân cảm nhận được cả sự chân thành của Lộc, sự ấm áp này như muốn nói với Hân, hãy cứ tin tưởng người con trai ấy, người ấy sẽ luôn là chỗ dựa, điểm tựa vững chắc cho cô.

_ ...- Hân im lặng nhìn Lộc thật lâu, cho đến khi Hoàng hôn cũng biến mất chào đón bóng đêm tìm tới, Hân cuối cùng cũng gật đầu. Cô muốn, rất muốn ở bên cạnh Lộc, cô cũng muốn được yêu thương, trân trọng, muốn có một chàng trai có thể làm chỗ dựa tih thần cả cuộc đời cho cô. Ngay lúc gật đầu, Hân chỉ có suy nghĩ, cô muốn sống cho chính mình một lần, dù chỉ một lần thôi.

...

Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, trong lòng mọi người đều có biết bao nhiêu tư vị đan xen khó nói thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.