Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi

Chương 4: Chương 4




Mọi người chơi đùa vui vẻ rồi uống thêm vài lon bia khi hát karaoke ở nhà Đăng, xế chiều ai náy gần như say mèm, ngủ la liệt khắp phòng khách. Chỉ còn Lộc vẫn cứ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn Hân, chiếc điện thoại còn bật Camera cứ nháy sáng ở trên tay. Cậu không tin những gì mình mới nghe. Lời Hân mới nói như một cú sốc, những giọt nước mắt khẽ lăn trên má như cú đánh thẳng vào trái tim Lộc. “ Đó là lời cô ấy nói lúc say. Thích mình ư? Lâu vậy rồi sao? Cô gái thông minh ấy lại ngốc nghếch thích rồi im lặng chịu đựng, né tránh mình sao? Là vì thích mình đến đau khổ mới ngày càng trông xanh xao, mệt mỏi sao?” – Những suy nghĩ ấy cứ thế chạy ngang qua trong đầu Lộc. Vốn là vì thấy Hân lúc ngủ rất thú vị, thu hút người ta đến kì lạ nên cậu mới chụp lại, vậy nhưng cái cô gái kì lạ này trong lúc ngủ mơ lại cứ thi thầm tên cậu, âm thầm khóc, âm thầm nói thích cậu. cô gái này cứ ngày một khiến cậu chú ý nhiều hơn, ngày một khiến cậu suy nghĩ tới, và giờ lại khiến trái tim cậu bối rối đến lạ lùng...

...

Những ngày nắng kéo dài đã bị thay thế dần bằng những cơn mưa lạnh giá của thành phố ngàn hoa. Hân gần đây lại không tới lớp thường xuyên nữa, mùa mưa và mùa Giáng sinh nào cũng như vậy. Thời tiết lạnh khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, Hân phải nhập viện thở oxy thường xuyên. Nhưng có lẽ mùa mưa năm nay, điều ấy với cô có lẽ lại là tốt hơn nhiều. Hân không còn phải mỗi ngày bối rối, mỗi ngày thêm khó xử, thêm hỗn loạn khi ngày càng thích Lộc nhiều hơn. Có lẽ người ta nói đúng, cái gì càng cố ngăn cản sẽ càng khiến nó mạnh hơn, mãnh liệt hơn, ngay cả tình cảm cũng vậy. Hân càng trốn tránh thì tình cảm cô dành cho Lộc cũng ngày càng lớn. Ít gặp nhau, có lẽ sẽ tốt hơn, Hân đã nghĩ như vậy. Chỉ là... Cho tới mãi sau này, Hân mới biết, mình đã sai như thế nào.

Hân không tới lớp thường xuyên khi mùa mưa ơi là chuyện ai cũng quen rồi. Năm thứ 3 học cùng nhau đủ khiến mọi người biết được khá rõ tình trạng sức khoẻ của cô. Nếu Hân có vắng học thì mọi người đều biết là cô lại ốm rồi. Không ai còn quá bận tâm lí do hay thăm hỏi một người như Hân. Vậy mà những tháng cuối cùng bên nhau này, những tháng của ôn thi cấp tốc, của học bài không quản ngày đêm này, ở trong số 41 người của 12C5 này vẫn có một người mỗi ngày âm thầm, lặng lẽ nhìn xuống chiếc bàn gần cuối lớp, chờ đợi nơi của lớp một ai đó với hy vọng người ấy xuất hiện. “Cậu ổn chứ?” – Không dưới chục lần Lộc tự cười chính mình khi nhận ra mình đang nghĩ tói Hân. Cậu và Hân không là gì của nhau, cũng chẳng phải là thân thiết gì, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại cứ nghĩ tới, lo lắng về cô gái kì lạ nhất 12C5. “Lại xin nghỉ à, mấy ngày?”... “Sao lâu vậy?” ... “Chuyển viện à, bà bị nặng hơn à mà phải chuyển viện?” ... “Ừ. Biết rồi. Nghỉ ngơi đi. Bye” – Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc trong sắc mặt hơi lo lắng của Vân, cô mới nghe điện thoại từ Hân, Hân lần này nằn viện sẽ mất cả tháng , ngày mai sẽ chuyển tuyến đi Sài Gòn làm phẫu thuật gì đó. Tuy không phải bạn thân nhưng ngồi cạnh nhau lâu, Vân không tự chủ được mà lo cho người bạn học này. Mải miết suy nghĩ, Vân không biết có người đang hoang mang khi nghe được cuộc điện thoại giữa Vân với Hân.

...

Tháng 4 chào Hân trở lại Đà Lạt bằng những cơn mưa rào. Phẫu thuật mở khí quản lần thứ n thành công, cô nằm theo dõi thêm, kết hợp điều trị luôn chứng loét dạ dày đang phát lại nghiêm trọng hơn do stress. Trở về nhà khi tháng tư vừa ghé qua, Hân chuẩn bị sách vở cho những ngày học nặng nề sắp tới. Ba mẹ cô không ép cô học hay thi gì cả, họ hiểu hơn ai hết tình trạng sức khoẻ không cho phép Hân quá căng thẳng, quá mệt mỏi. Chỉ là Hân muốn tốt nghiệp thật tốt rồi mới tính tiếp.

Bước bộ tới trường trên con đường quen thuộc, cái lạnh sau cơn mưa đêm khiến cô khẽ rùng mình. Những vạt cỏ xanh đang ướt đẫm nước sau mưa nhưng trong mắt cô lại đẹp đến lạ lùng, những bông hoa dại xinh đẹp trên vạt cỏ còn nguyên vẹn, đứng đó, mạnh mẽ, kiêu hãnh khoẻ vẻ đẹp hoang dại, bền bỉ của chúng sau những cơn mưa nặng hạt. Hân thấy ghen tỵ với chúng, cô ước mình là thứ cỏ dại, mạnh mẽ sinh sôi, mạnh mẽ sống, bất chấp cái khắc nghiệt của môi trường, của cuộc sống bên ngoài. Lòng cô chợt buồn vu vơ.

_ Về rồi sao? Hân khoẻ chưa? – Một giọng nói trầm ấm quen thuộc ngay sau lưng vang lên khiến Hân giật mình, cô khựng lại, quay đầu nhìn.

_ Mình khoẻ nhiều rồi. – Hân miễn cưỡng nở nụ cười, cô đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, chỉ muốn khi mình tới trường sẽ không ai thấy, chỉ muốn như không tồn tại để tránh phải gặp mặt ai đó, nhưng...

_ Cậu nên mặc ấm hơn, cái này... – Lộc tháo chiếc khăn len màu xanh sậm của mình quàng lên cổ Hân.

_ Cậu...? – Hân ngạc nhiên nhìn Lộc, cô không biết mình nên nói gì lúc này.

_ Cậu sẽ ốm lại nếu để mình bị lạnh. Bài tập còn chờ cậu nhiều lắm đấy. – Lộc kéo lại cổ áo mình sau khi quàng khăn cho Hân. – Mình muốn thấy Hân đến lớp...

Hân không nói gì nữa, cô im lặng nhìn Lộc giấy lát rồi ghim lại suy nghĩ về Lộc trong đầu mình, cô đi tiếp cùng Lộc trên con đường tới trường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.