Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi

Chương 5: Chương 5




Con đường đến trường hôm nay như dài hơn. Hân không còn cảm nhận được sự đẹp đẽ của con đương tới trường như lúc đầu. Ngập trong suy nghĩ của cô là những câu hỏi về Lộc. Còn cậu, cứ một thoáng lại quay sang nhìn cô gái đang mải mê suy nghĩ bên cạnh, gương mặt bị cái lạnh làm ửng hồng giấu sau lớp khăn len của Hân khiến trái tim Lộc lỡ một nhịp.

Cảm giác bối rối dần qua đi khi lớp học ngày một đông lên, Hân im lặng ngồi gần cuối lớp, lâu lâu ai đó sẽ ghé qua hỏi xem cô khoẻ chưa, Lộc cũng im lặng ngồi bàn trên. Gần tới giờ vào lớp, mọi người bắt đầu xì xào, truyền tai nhau điều gì đó. Hân không quá chú ý, cho đến khi Vân vỗ vai hỏi cô: “ Bà với thằng Lộc quen nhau à? Từ bao giờ thế?”. Cô giật mình với câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của Vân, sao cô có thể “quen” Lộc. Cô ngay cả trong suy nghĩ cũng luôn tự dập tắt cái suy nghĩ làm kẻ thứ 3. “ Không có. Không có mà.” – Hân lắc đầu mạnh mẽ. Vân biết cô không nói dối. Cùng Vân ra ngoài nói chuyện riêng, Hân ngỡ ngàng khi nghe tin Lộc chia tay Lan. Chính Lộc là người đề nghị chia tay, nói trong lòng không còn yêu Lan nữa, và đã có người khác rồi. Chuyện chia tay này nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của mọị người, Ai cũng nghĩ có chia tay thì phải khi học đại học, xa mặt cách lòng mới xảy ra. Ai cũng biết Lộc quan tâm Lan nhiều như thế nào. Dù có cãi nhau, Lộc cũng chủ động xin lỗi. Vậy mà... Vân cho cô biết, chuyện xảy ra khi Hân nghỉ học được gần 3 tuần. Tức là chỉ mới cách lúc này khoảng 10 ngày. “Ai cũng nói do bà nên tụi nó chia tay, tai vì thấy thằng Lộc gần đây quan tâm bà hơi nhiều. Nhưng mà chúng nó không thấy bà với thằng Lộc làm gì mờ ám nên mới lắng xuống. Mà cái khăn này có phải của thằng Lộc đưa bà không?” – Vấn đề mà nãy giờ mọi người xì xào hoá ra chính là về mối quan hệ giũa cô, Lộc và Lan. Cô nhìn lại cái khăn len trên cổ mình. “Nó là của Lộc.” “ Sáng nay có đứa lớp khác thấy thằng Lộc quàng khăn cho bà, rồi đi học chung.” Hân đau đầu, những chuyện cô không muốn xảy ra vẫn xảy ra, mà mọi người còn cho rằng tất cả là do cô. Hân mệt mỏi vì điều ấy. Cô không muốn mọi thứ tệ đi vì mình. Những ngày tháng mệt mỏi đã nhanh chóng xoá sạch những mong ước về khoảng thời gian đi học cuối cùng đẹp đẽ của Hân. Tháng Tư như cơn ác mộng của cô. Hân với Lộc không yêu nhau, đó là điều mọi người thấy, nhưng điều họ nghĩ lại là cô và Lộc đang bí mật yêu nhau. Cái mà họ cảm nhận được và cả cô cũng cảm nhận đc chính là Lộc đang dùng mọi cách quan tâm nhiều hơn đến Hân. Chuyện đó không khác gì việc Lộc xác nhận mình thích Hân, còn Hân có thích hay không thì không ai biết, bởi cô luôn cố gắng tránh né mọi quan tâm từ Lộc. Từ khi tin đồn ấy lan ra, chưa ai thấy từ Hân một nụ cười. Những mệt mỏi cũng chẳng buông tha cô dù cô có tránh né Lộc. Hân luôn phải nghe sự bàn tán về cô sau lưng, trước mặt. Có những lời nói như con dao làm tim cô chảy máu. “Tiểu tam”, “ người thứ ba” là cách họ nói về cô dù Hân chưa bao giờ làm điều gì để bị gọi như vậy. Hân sợ, cô sợ khi họ hình dung cô như một kẻ xấu xa bậc nhất. Những lời bóng gió khó nghe, những ánh mắt không chút hơi ấm, sự xa lánh dần từ các thành viên trong lớp khiến Hân thực sự tổn thương. Có lẽ Hân sẽ chẳng bao giờ có một kỉ niệm trọn vẹn trong những ngày cuối cùng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.