Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi

Chương 9: Chương 9




...

Bên cạnh cô lúc này, dù chỉ một người bạn thân cũng không còn. Những người từng ở bên Hân lúc trước, ai cũng quay lưng. Cô không biết mình phải làm gì để thoát khỏi sự hiểu nhầm, quay lưng của mọi người. Cô bất lực nhìn từng người quen rời bỏ cô, gia đình cô. Không phải lỗi do Hân, nhưng từ môt người bị hại, Hân cảm giác mình dường như chính là người gây ra những rắc rối mệt mỏi, phiền phức cho ba mẹ và mọi người. Cô không chỉ mệt mỏi vì những lời đồn vô căn cứ, Hân còn mệt mỏi khi mình như một kẻ gây rối trong gia đình. ...

Con người ta thường tổn thương vì những sự hiểu lầm. Đó là thứ vũ khí tốt nhất đánh gục ý chí, phòng vệ của một người như Hân. Người ta cũng vẫn luôn nói, những người chịu nhiều tổn thương từ khi còn trẻ sẽ mau trưởng thành, và suy nghĩ nhiều hơn trong mọi chuyện. Có lẽ Hân chính là người như vậy. Suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân tổn thương nhiều hơn người khác trước những điều người khác gây ra cho cô.

Những ngày dài mệt mỏi chậm chậm qua đi, những hiểu lầm cũng chậm chậm lắng xuông, chỉ riêng gia đình Lan, ba mẹ cô ấy vẫn cứ không ngừng xoáy sâu vào vết thương mà con gái họ gây ra cho Hân. Không 5 ngày thì một tuần, họ lại qua tìm Hân và gia đình, gào thét, chửi bới, trì chiết Hân. Ba Hân vốn rất hiền lành cũng trở nên nóng nảy vì những lời nói vô cẳn cứ, bất chấp phán quyết của toà từ ba mẹ Lan. Cuộc sống của gia đình Hân vốn đã chẳng mấy bình yên do suốt ngày ngược xuôi đưa Hân đi bệnh viện, nay càng trở nên rối rắm, tăm tối. _ Mấy mẹ con dọn dẹp đồ dần đi, mấy ngày nữa chúng ta chuyển nhà. Không thể cứ mãi như vậy được – Ba Hân ra ngoài về thì gọi mẹ và em trai cô ra nói chuyện, Hân còn đang ngồi bần thần trước khung cửa sổ, vừa nói, ba và nhìn Hân. Chuyện về Lan qua đi tới giờ đã gần một năm, nhưng không hiểu sao, tình hình của Hân càng lúc càng xấu đi, cô trở nên cực đoan, luôn tìm cách tự sát. Ba mẹ không dám rời mắt khỏi cô dù chỉ một phút, những thứ có thể gây chảy máu đều để ngoài tầm nhìn của Hân.

_ Nhưng mà chuyển đi đâu? – Mẹ Hân thở dài hỏi.

_ Đúng rồi ba, chúng ta đi đâu chứ? Chị đâu làm gì sai mà phải chuyển nhà chứ? – Em trai Hân bức xúc, thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi, mọi cảm giác đề không thể kiềm chế hay khống chế. Mỗi lần nhìn chị gái như vậy nó lại càng ghi nhớ lời ba mẹ dặn “phải luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ người chị gái yếu đuối cả thể chất lẫn tinh thần này” _ Chúng ta đi không phải vì chị con làm sai đâu Thắng. Mình cũng không phải đi hẳn, mà ba cho người ta thuê căn nhà và đất của nhà mình mấy năm, trong lúc đó, mình đưa chị con đi điều dưỡng, nghỉ ngơi, cho nó quên đi những thứ ở đây. – Ba Hân vỗ vai con trai rồi nhìn Mẹ Hân nói tiếp – Tôi đã thuê một căn nhà ở Bảo Lộc, chúng ta sẽ ở đó khoảng 1 năm, rồi nhìn sức khoẻ con bé để tính tiếp. Bà không phản đối chứ?

_ Phản đối thì làm gì, ông cũng làm rồi, tôi cũng muốn tốt cho con Hân. Nhìn nó, tôi muốn đứt từng khúc ruột. Bao lâu nay nhìn nó nằm viện thôi cũng đủ lắm rồi, ai ngờ đâu...

_ Thôi, mẹ con bà dọn đồ đi, chỉ cần quần áo với đồ cá nhân thôi, với lại sắp xếp lại cho gọn đồ trong nhà cho người ta dọn tới ở. Dưới Bảo Lộc nhà cũng có sẵn mọi thứ rồi.

_ À...mà còn việc làm ăn trên này thì sao? Ai quản?

_ Trước giờ chú Năm vẫn phụ mình quản lý mấy cái cửa hàng đặc sản. Giờ cứ để chú ý quản, mỗi tuần, T7, Chủ nhật tôi sẽ lên kiểm tra, bà không cần lo quá đâu. Để mắt nhiều tới con bé chút.

_ Haizzz. Tôi biết rồi. – Mẹ Hân thở dài, ba quay sang gọi con trai – Đi sắp xếp đồ của con lại đi, xong thì sắp vali cho bố con luôn. Mẹ sang sắp đồ cho chị con trước, tối con bé uống thuốc đi ngủ xong mẹ sẽ xếp đồ của mẹ sau. Nhớ làm gọn gàng vào đấy.

_ Vâng. Mẹ làm như con bé lắm ý mà còn phải dặn.

_ Không bé xác đâu, anh chỉ bé mỗi cái đầu anh thôi. Đi làm đi. ...

Mưa. Đà Lạt mưa đầu mùa, một mùa mưa mới tới. Đà Lạt nắng buồn, lạnh buồn, cả mưa cũng buồn. Những cơn mưa còn khiến cả thành phố chìm sâu hơn trong cảm giác buồn man mác. Mưa như ghé qua đây để tạm biệt cô gái của nỗi buồn sắp rời xa thành phố. Hân khoác thêm chiếc áo len dày mà Lộc mới mua tặng cô. Dưới chiếc ô nhỏ, cô im lặng nhìn ba mẹ cùng Lộc và em trai cô xếp hành lý ra xe. Suốt gần một năm qua, gần như Hân chỉ nghe chứ chưa bao giờ nói với Lộc câu nào, nhưng người con trai ấy vẫn kiên trì ở bên cô, kiên trì tìm mọi cách kéo cô thoát khỏi những rào cản đang chôn vùi tâm trí cô trong bóng tối. Hân cảm nhận được sự ấm áp ấy, cảm nhận được tình cảm ấy, nhưng cô không cách nào nói cho Lộc biết mình đang nghĩ gì, có thứ gì đó trong tâm trí giữ chặt lấy Hân, không cho cô lên tiếng. Chiếc xe lăn bánh, thành phố buồn cứ dần dần xa. Dưới trời mưa phùn, chiếc xe của gia đình Hân dần đến gần hơn với ngôi nhà mới, nơi tất cả đều hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp chờ đợi mọi người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.