Thanh Xuân Vội Vã

Chương 6: Chương 6: Chương 5 (Phần 1 _ Hoàn)




Chu Tâm trượt xuống, cô gục người ôm lấy hai chân, cảm thấy thế giới này gần như vụn vỡ, Lý Hiên đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ, gương mặt thâm trầm nhìn cô. Lúc anh dìu cô ra xe, giọng anh trầm xuống “Người trong đó, em quen sao?”.

Chu Tâm mệt mỏi nhắm hờ mắt “Ừm”.

“Là bạn trai cũ?”

Chu Tâm khẽ mở mắt, thở dài “Hôm nay em muốn ở một mình”.

Cô mở cửa xe, vẫy tay một chiếc taxi, rời khỏi, không hề ngoảnh đầu lại nhìn Lý Hiên một lần.

Một tuần sau đó, bọn họ chia tay.

Lý Hiên nhìn chiếc nhẫn bị trả lại, chỉ hỏi cô một câu “Em, có từng yêu anh không?”.

Chu Tâm chớp nhẹ đôi mắt “Xin lỗi anh”. Cô không trả lời, nhưng anh cũng đã biết được đáp án, Lý Hiên thu lại chiếc nhẫn, anh thở dài, giọng bình thản “Cám ơn em vì thời gian ở bên anh. Tạm biệt”.

Người đàn ông đó đi rồi. Bây giờ cũng chỉ còn lại một mình cô.

Mặc dù cô biết lựa chọn của mình chưa hẳn là đúng, nhưng mỗi người ai cũng có chấp niệm, giống như chấp niệm của cô đối với Doãn Mặc Niên.

Chu Tâm bắt đầu cho mình một chuyến đi dài, rời ra nơi đã từng ôm ấp bao kỷ niệm. Cô muốn đi, như thể ở một nơi xa lạ nào đó, lại có thể tìm được một người đàn ông thứ hai khiến cô yêu, yêu như đã từng.

Nữa năm, cho đến một ngày cô nhận được điện thoại của Hạ Huệ Đình “Tôi trả anh ấy lại cho cô”.

Chu Tâm bỗng thấy thật buồn cười, nỗi đau vẫn âm ỉ cháy ở trong lòng. Nhưng cô vẫn trở về, bởi vì cô biết, có đi loanh hoanh tìm mãi cũng không thể tìm được một Doãn Mặc Niên thứ hai.

Chu Tâm nhìn ánh sáng xuyên qua cửa kính, cảm giác trời hôm nay thật đẹp. Có lẽ, sóng gió qua rồi.

Doãn Mặc Niên nằm trên giường, anh yên lặng và ngoan ngoãn nghe cô kể chuyện, chỉ là những chuyện chúng cô từng trải qua, là những suy nghĩ trong ngần ấy năm xa cách cô không nói cho anh biết. Hơi thở anh đều đều. Người đàn ông này đã từng mạnh mẽ, đã từng tài giỏi đến nhường nào, nhưng giờ đây anh lại nằm yên như thế, dựa vào đống máy móc kia mà sống, nhưng không sao hết, chỉ cần anh vẫn sống, vẫn ở bên cạnh cô.

Trong lòng Chu Tâm vẫn có một nút thắt, khiến cô mỗi lần nghĩ đến, đều thấy oán giận.

Anh không còn người thân, bạn bè cũng không có, chỉ có một mình cô.

Có một ngày, Chu Tâm chỉ yên lặng ngắm nhìn Doãn Mặc Niên nằm bất động trên giường.

Cô khẽ cười, ánh mắt ấm áp nhìn anh, như nhìn thấy một Doãn Mặc Niên lạnh lùng thuở ban đầu mới biết nhau. Một Doãn Mặc Niên dịu dàng khi yêu, chàng thiếu niên ấy giống như một người hùng bảo vệ cô suốt cả đoạn đường thanh xuân yên bình đẹp đẽ.

Bàn tay cô chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, bất giác cô bật khóc “Anh biết không? Một khi yêu quá nhiều sẽ giống như tín ngưỡng, không bỏ được, không dứt được, được gặp anh, yêu anh vào thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng anh trải qua những năm tháng tuổi trẻ, đó chính là điều tốt đẹp nhất với em”.

“Em đã đau đớn đến nhường nào khi biết hồi ức ấy phải chia ra, em đã cô đơn đến nhường nào khi anh buông tay em, khi anh kết hôn cùng người khác, có lúc em rất hận anh, anh khiến em trở thành kẻ duy nhất bị bỏ rơi trong hồi ức”.

“Nhưng bây giờ, em tha thứ cho anh”.

Chúng ta đã từng hứa, sẽ ở bên nhau, cũng vì lời hứa mà cố gắng. Bây giờ thì, không cần nữa rồi.

Chu Tâm đem hết tiền mình tích góp được trả viện phí cho Doãn Mặc Niên. Cô cũng tự mình xin chuyển công tác.

Đến một thành phố mới, bắt đầu lại từ đầu. Nơi không có những lời hứa trẻ dại, không có những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm.

Chu Tâm đã gần ba mươi, ba mẹ cũng điện giục cô kết hôn, cô chỉ đành cười trừ. Cô vẫn chưa muốn trói buộc mình vào một mối quan hệ nào đó.

Cô nhìn bó hoa để ngay ngắn trên bàn mình, một cốc cà phê nóng cùng mảnh giấy ghi chú “Chúc em một ngày vui vẻ”.

Chu Tâm khẽ cười đáp lại nụ cười của người đối diện, khách sáo nói “Cám ơn”.

Ngừng một chút, cô lại nói “Em không thích hoa cho lắm, nhưng rất cám ơn anh”.

Đối với cô, cà phê có thể nhận, hoa cũng có thể nhận, nhưng, tình cảm của một người, không thể nhận, nếu không trả được.

Buổi tối Chu Tâm một mình đi dạo trên đường, hôm nay là sinh nhật cô, đã nhận được lời chúc từ bố mẹ, bạn bè, nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác trống trải, có những chuyện, đã hằn sâu vào tâm trí, không phải muốn quên là quên được, chỉ có thể học cách quen với nó.

Cô gái nhỏ ngượng ngùng nhìn chàng trai, giọng ngây ngô lại có chút mong chờ “Điều ước thứ nhất, Doãn Mặc Niên… nắm tay em”.

“Điều thứ hai, Doãn Mặc Niên… hôn em”.

Chu Tâm cười buồn, cô vẫn không quên được cảm giác tim mình đập nhanh khi lần đầu tiên anh hôn lên trán cô. Những rung động đầu đời. Những cảm giác đẹp đẽ nhất sẽ không bao giờ trở lại.

Doãn Mặc Niên tỉnh lại, ánh sáng bên ngoài khiến anh có chút không quen, anh tìm kiếm trong những gương mặt xa lạ, không hề nhìn thấy được gương mặt quen thuộc, có lẽ, cô đi rồi. Rời xa anh, tự chữa lành những tổn thương.

Cô gái ấy, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đã từng nghĩ sẽ không để lỡ nhau, thoắt một cái, đã mười ba năm, anh làm sao có thể tìm lại, bọn họ của ban đầu, yêu nhau say đắm?

Nhưng Doãn Mặc Niên vẫn không thể buông bỏ, anh chạy khắp nơi, dựa vào các mối quan hệ trước đây để tìm Chu Tâm, có người không biết, có người lại không nói. Vất vả lắm mới biết được cô đã chuyển công tác. Tìm được rồi, lại không dám gặp cô.

Có những lần, nhớ cô da diết, đáp chuyến bay sớm nhất, lại chỉ đứng nhìn cô từ xa. Nhìn cô cười nói với đồng nghiệp, lòng bỗng thấy chua xót. Anh không nhớ, lần cuối cùng cô cười với anh là khi nào?

Những khi nhớ cô không ngủ được, anh thức trắng đêm nhìn vào bức hình cũ của cô, để rồi cắn môi không bật ra tiếng nấc. Hơn một lần, anh hối hận, nhưng lại không dám cầu xin sự tha thứ.

Năm ấy, chính Hạ Huệ Đình đã bỏ tiền để anh phẫu thuật ghép gan. Anh nợ Hạ Huệ Đình một sinh mạng. Anh từng nghĩ rằng, mình có thể vì Chu Tâm mà làm mọi thứ, nhưng thật ra, anh lại không thể vì cô mà trở thành kẻ ích kỷ.

Sau tấc cả, để mình được thanh thản, anh chọn quay lưng lại với cô.

Để rồi những tổn thương trở thành vết sẹo, không bao giờ biến mất.

Anh nhìn thấy cô lang thang trên đường, nhưng lại không thể cùng cô sóng đôi như những năm trước.

Anh nhớ rõ từng điều ước của cô, cũng nhớ rất rõ những khoảnh khắc ngọt ngào kia. Lần đầu tiên, anh dùng hết can đảm để hôn lên trán cô thật dịu dàng. Nhớ cảm giác bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, khi ấy anh đã muốn, có thể che chở cô gái này cả đời, thay cô gánh chịu những tổn thương.

Chu Tâm như bừng tỉnh, cô nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, nên trở về rồi.

Chợt có tiếng bước chân đến gần sau lưng cô, chậm rãi dừng lại. Chu Tâm đề phòng, cô xoay đầu nhìn.

Dưới ánh đèn đường, gương mặt người đó xa lạ mà quen thuộc. Giọng anh hơi trầm “Em… có điều ước nào không?”

Đã lâu rồi, không còn những dịu dàng như thế.

Cũng đã lâu rồi, sao trái tim vẫn cứ thổn thức.

Thấy Chu Tâm không nói gì, người kia bước đến gần cô hơn, giọng có chút ngập ngừng “Anh… có thể… có thể, ôm em không?”.

Chu Tâm muốn nói nhưng không thể thành lời, chỉ khẽ gật đầu.

Họ trao nhau một cái ôm như những người bạn thân lâu năm không gặp. Vừa xa lạ, vừa thân quen.

Doãn Mặc Niên đưa Chu Tâm về nhà, suốt cả quãng đường, cả hai đều im lặng, cũng giống như năm ấy, chỉ có điều, cảm giác bây giờ thật nặng nề.

Chu Tâm khép cánh cửa lại, cô ngồi xuống nền nhà, vẫn không nhịn được mà bật khóc. Cho dù đã mười ba năm, cho dù đã trưởng thành, nhưng cô vẫn không thể bình thản mà cười với nỗi đau trong lòng.

Doãn Mặc Niên nhìn cánh cửa khép lại, anh cười nhạt, nhìn sợi dây chuyền trên tay, đôi môi mấp máy, những lời ban nãy vốn muốn nói lại không thốt lên được “Chúng ta, có thể bắt đầu lại không?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.