[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 50: Chương 50






Con súc sinh này!

Dận Nhưng hai mắt đỏ sậm, khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Hồng Phúc, chỉ hận không thể lột da róc xương, băm thành thịt vụn!

“Hồng Phúc!” Khang Hy gọi Hồng Phúc qua, nói: “Thế nào lại đổi thành không hiểu chuyện giống chủ nhân rồi? Lại bướng bỉnh như vậy, cho dù ngươi có công cứu giá trẫm cũng sẽ bắt chủ tử ngươi tìm một cái xích đem ngươi trói lại đấy!”

Hồng Phúc mở miệng ư ử một tiếng.

Khang Hy vỗ vỗ đầu nó, đứng dậy nói: “Đi thôi, chủ tử của ngươi lúc này cũng nên tỉnh, trẫm mang ngươi đi xem một chút.”

Ngẩng đầu nói với Dận Nhưng: “Lòng hiếu thảo của ngươi trẫm đã biết, ngươi ở nơi này an tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều.”

Xoay người ra ngoài.

“Cung tiễn Hoàng a mã.”

Dận Nhưng quỳ rạp dưới đất, hồi lâu mới ngẩng đầu lên.

Tốt, tốt, hiện tại ngay cả súc sinh cũng quan trọng hơn cả hắn!

An tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều…

Hắc! Ha ha!

An tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều! Đúng là trào phúng…

Trong lòng Dận Nhưng cảm thấy dồn nén đến sắp nổ tung, muốn hét to một tiếng, muốn đem những người bên cạnh hết thảy đều đập đến vỡ nát thế nhưng lại cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không dám làm.

“Thái tử điện hạ, thuốc của ngài.”

Thanh âm lãnh đạm của thị vệ vang lên, Dận Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy thị vệ đang quỳ trước mặt mình, hắn nhìn đối phương hồi lâu mới cầm chén thuốc từ trong ta người nọ lên, tự giễu cười, ực một hơi uống cạn.

Hoàng thượng muốn hắn dưỡng bệnh, hắn sao dám không bệnh? Nếu đã bị bệnh, sao có thể không uống thuốc?

Thế nhưng từ lúc nào, thuốc của Dận Nhưng hắn lại không được Khang Hy hỏi đến, không cần thái y chẩn trị, chỉ tùy tùy tiện tiện do một thị vệ mang đến?

Thế nhưng vậy lại làm sao?

Cho dù bên trong là độc dược lại thế nào? Hắn dám không uống? Hắn có thể không uống?

Dận Nhưng nhẹ nhàng thả chén lại vào khay, mỉm cười nói: “Đa tạ.”

Thị vệ giống như không nghe thấy, đứng dậy rời đi.

Dận Nhưng giận đến run rẩy, nhìn chằm chằm bóng lưng thị vệ, chỉ hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi dao: Cảm thấy cô chính là thất sủng rồi đúng không? Cảm thấy cô không thể quật khởi đúng không? Cô chính là Thái tử! Cô vẫn là Thái tử!

Người người đều nói, trên đầu chữ nhẫn một cây đao, thế nhưng hiện tại trong lòng hắn nào chỉ có một cây đao, thiên đao vạn quả cũng không gì hơn cái này!

——

Dận Tộ ngâm nước tắm xong trở về phòng liền thấy Khang Hy đang giữ Hồng Phúc, liền cười hì hì tiến lên thỉnh an.

Khang Hy cười nói: “Ừ, khí sắc cũng không tệ lắm.”

Lại kéo y ngồi xuống bên cạnh, cau mày nói: “Thế nào không nói nô tài lau khô tóc cho ngươi?”

Dận Tộ nói: “Đã lau qua, chỉ cần không nhỏ nước tí tách là được, hơi ướt như vậy không lâu liền khô.”

Khang Hy khiển trách: “Hồ đồ!”

Lương Cửu Công cầm lấy một tấm khăn, cười nói: “Để lão nô đến hầu hạ Lục gia.”

Dận Tộ nơi nào dám để lão hầu hạ, vội nói: “Đừng, để ta tự lau.”

“Chủ tử!” Vượng Tài cầm theo áo choàng xông vào: “Chủ tử khoác cái này lên, đừng để dính hơi ẩm…”

Vừa vào cửa liền thấy Khang Hy cũng ở bên trong, vội vàng quỳ xuống: “Nô… nô tài thỉnh an Vạn tuế gia.”

Khang Hy ừ một tiếng, Vượng Tài đứng lên, chạy đến bên cạnh Dận Tộ, thanh âm nhỏ hơn mấy độ: “Gia, người phủ thêm trước… Công công, để tiểu nhân làm, để tiểu nhân làm, “

Lại đoạt lấy khăn trên tay Lương Cửu Công, bắt đầu giúp Dận Tộ lau tóc.

Dận Tộ không có chuyện gì làm, nhìn Hồng Phúc đang hăng hái ăn đồ trên tay Khang Hy, buồn bức nói: “Hoàng a mã, vì sao Hồng Phúc đồ của ai cũng chịu ăn?”

Khang Hy gãi gãi cổ Hồng Phúc, nói: “Tuy rằng ai cho cũng ăn thế nhưng bẩn không ăn, hư thối không ăn, lại biết ai là chủ tử của nó, biết nên thuần phục với ai… Có thể làm được những việc này chính là một con chó tốt… Thật ra là ngươi, càng sống càng trở về, ngay cả lúc nghe lén cũng không biết giấu kỹ đuôi!”

Dận Tộ da mặt dày, mạnh miệng nói: “Nhi tử đâu hề nghe lén, nhi tử là quang minh chính đại nghe!”

Khang Hy điểm nhẹ lên trán y, cũng lười mắng, lại nói: “Nghe nói là Lão Tứ đưa ngươi về, hắn nói gì với ngươi?”

Dận Tộ đàng hoàng nói: “Nói nhi tử dạo gần đây né tránh Thái tử một chút.”

Khang Hy lắc đầu bật cười, nói: “Trẫm cũng đoán được là những lời này. Lão Tứ người này a, tâm tư thâm trầm, có thể nhẫn cũng biết nhẫn, đó là chuyện tốt lại là chuyện xấu. Người biết nhẫn dễ thành sự, thế nhưng lâu ngày chỉ sợ tổn thương thọ nguyên!”

Dận Tộ cũng nhớ thời gian Ung Chính tại vị chỉ có hơn mười năm —— sai, tại vị hơn mười năm là Ung Chính chân chánh chứ không phải Tứ ca của y, Tứ ca của y sẽ không đoản mệnh như vậy đâu?

Nhưng cứ không yên lòng, nói: “Vậy… nếu không cách một đoạn thời gian nhi tử lại tìm hắn đánh nhau một trận?”

Khang Hy cười ha ha, nói: “Cái chủ ý này không sai.”

Ngài rất thích ý xem bộ dạng Dận Chân bị Dận Tộ quấn quít đánh nhau.

Dận Tộ sao còn không biết Khang Hy đang trêu đùa mình, bất quá vẫn cảm thấy cái kế hoạch này hẳn là có thể làm được —— dù sao nhỡ có vô dụng cũng không tổn thất gì mà?

Khang Hy nói: “Ngươi đừng học Tứ ca của ngươi, nhịn lại nhịn cẩn thận nhịn đến mang tật… Thái tử bệnh rồi, không có công phu tìm người phiền toái đâu.”

Là không có cơ hội đi?

Dận Tộ cười ra tiếng, cũng thông minh không đi hỏi Thái tử bị bệnh gì.

——

Sau khi Dận Tộ tỉnh lại, thánh giá chỉ dừng thêm một ngày liền mang theo ba người Dận Nhưng, Dận Chân, Dận Tộ và đám tiểu a ca Dận Trinh, Dận Tường tiếp tục xuôi nam. Mà Dận Đề và Dận Tự từ mấy ngày trước đã nhận được thánh chỉ bảo bọn họ không cần nóng lòng trở về kiến giá, Dận Đề tổ chức nhân thủ tu đê mà Dận Tự ở lại tai khu nghĩ cách cứu viện người sống, an trí nạn dân —— cũng là dùng chuyện cứu tế che giấu việc gióng trống khua chiêng tìm người trước đó.

Lại đi mấy ngày, Đại a ca Dận Đề cũng chạy tới, dù sao việc tu đê đã đi lên quỹ đạo rồi liền không cần hắn tiếp tục nhìn chằm chằm.

Dùng xong cơm tối, Dận Tộ đang gọt táo chợt nghe thanh âm cất cao của Vượng Tài ở bên ngoài: “Thỉnh an Trực quận vương.”

Dận Tộ ngẩng đầu liền thấy Dận Đề tiến vào, mỉm cười chào hỏi: “Đại ca tới.”

Lại đem quả táo gọt xong đưa tới, nói: “Đại ca ăn chứ?”

Dận Đề nhận lấy, nói với Vượng Tài: “Ra ngoài đợi, gia và chủ tử ngươi nói chuyện.”

Vượng Tài thành thật đi ra ngoài, Dận Đề ngồi xuống, gặm một ngụm lớn thịt táo nhai nhai, không hề mở miệng.

Dận Tộ nhìn ra hắn phỏng chừng có chuyện gì khó nói liền cũng không giục, chỉ cầm một quả táo khác lên bắt đầu gọt.

Đao công của y rất tốt, vỏ táo gọt ra vừa mỏng vừa đều, rất nhanh đã rũ xuống thành một sợi, không có chút dấu hiệu muốn gãy nào.

Dận Đề nhai táo được phân nửa, rốt cục cũng mở miệng: “Hoàng a mã vì sao còn giữ súc sinh kia?”

Dận Tộ ngạc nhiên: “Cái gì?”

Dận Đề tay nắm thành quyền, cắn răng nói: “Cái loại súc sinh sát phụ tru đệ kia, lại mưu hại nghìn vạn bách tính, chết chưa hết tội, Hoàng a mã vì sao muốn giữ y lại?”

Dận Tộ cau mày nói: “Đại ca, ngươi uống nhiều rồi!”

“Ngươi biết ta không uống rượu!” Dận Đề nói: “Ta ngày mai phải đi gặp Hoàng a mã, nói cho ngài biết: Chuyện Hoàng a mã không đành lòng, Dận Đề ta nguyện ý vì người phân ưu.”

“Phân cái rắm ưu!” Dận Tộ đem một chuỗi dài vỏ táo quẳng vào mặt hắn, mắng: “Ta thấy ngươi là ngại sống được quá thư thả, chuẩn bị bồi Thái tử dưỡng bệnh đi!”

“Ta…”

“Ngươi tin hay không lời này ngươi vừa nói ra khỏi miệng, Hoàng a mã trước hết là giam ngươi lại!” Dận Tộ hận không thể gõ vỡ đầu y ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì, nói: “Người kia là Thái tử, là thân đệ đệ của ngươi! Mặc kệ hắn phạm sai có bao nhiêu lớn, cái chữ sát này cũng không thể xuất phát từ miệng ngươi nói. Ngươi ngẫm xem, Hoàng a mã nghe xong lời này của ngươi sẽ cảm thấy ngươi là đang vì ngài phân ưu vẫn là cảm thấy Dận Đề ngươi lãnh huyết vô tình, ngay cả đệ đệ ruột thịt cũng không buông tha? Ngươi hỏi lại chính ngươi, một chữ ‘sát’ này của ngươi rốt cuộc là vì công hay vì tư?”

“Đại ca! Ngươi ngay cả ta đều không gạt được, ngươi còn muốn giấu diếm Hoàng a mã? Ta xem ngươi thật là sống lâu chán ngán rồi!”

Dận Đề giống như bị một chậu nước đá tạt từ đầu tới chân, mấy hôm nay kích thích quá lớn khiến đầu óc hắn nóng đến rối tinh rối mù, kỳ thực bản thân hắn mơ hồ cũng có chút bất an vậy nên vừa rồi khi thấy Khang Hy mới không nói vụt ra khỏi miệng, trái lại trước hết tới tìm Dận Tộ.

Dận Đề không yên lòng đem mấy mảnh vỏ táo từ trên cổ lấy xuống, đưa quả táo vào miệng lại cắn trúng ngón tay mình, đau đến ngao ngao kêu loạn.

Dận Tộ phì cười ra tiếng, lại nhìn thấy ánh mắt u oán của Dận Đề cố nén không cười to, ho nhẹ rồi nói: “Đại ca, ta không phải muốn tạt nước lạnh vào ngươi, chỉ là với đầu óc của ngươi trực tiếp đừng xen vào việc này.”

Lai nghiêm mặt nói: “Từ xưa đến nay, vị trí Thái tử là khó ngồi nhất, huống chi Đại ca ngươi cũng đã thành niên Hoàng a mã lại chưa từng già nua, cảm tình giữa ngươi và Hoàng a mã cũng không so được Thái tử điện hạ do một tay người nuôi lớn. Vậy nên cái vị trí kia, ngồi lại càng thêm khó khăn.”

“Đại ca làm người ngay thẳng, đoán không được tâm tư của Hoàng a mã, hơn nữa trên phương diện chính sự lại không am hiểu, có Thái tử châu ngọc phía trước, đến lúc đó ngươi và Hoàng a mã…” Dận Tộ không nói tiếp, dừng một chút: “Tóm lại, nếu ta là ngươi, cho ta ta liền muốn, không cho ta cũng không tranh, an an tâm tâm làm Thân vương rong ruổi sa trường, danh dương tứ phương, như vậy cũng khá hơn bị mang ra trước mặt Hoàng a mã, rụt rè cẩn thận mà sống.”

Dận Đề hung hăng gặm táo, trừng mắt nhìn Dận Tộ, nói: “Tiểu tử ngươi không phải vì muốn giúp Lão Tứ mà cố ý lừa dối ta chứ!”

“Lăn ngươi đi!” Dận Tộ cả giận nói: “Ngày mai ngươi cứ chạy đến trước mặt Hoàng a mã nói cái gì vì quân phân ưu, đợi đến khi bị quyển cấm rồi liền biết có nên tin ta hay không!”

Dận Đề cười hắc hắc, nói: “Ngươi đừng hù ta, ngươi dám nói bây giờ ngươi không phải giúp đỡ Lão Tứ sao?”

Dận Tộ hừ lạnh nói: “Ta giúp ai không liên quan tới ngươi! Cho dù Tứ ca ở chỗ này ta cũng nói một câu như vậy. Đám huynh đệ chúng ta, ngoại trừ Thái tử, ta đều xem như thân huynh đệ, ai thượng vị cũng không thiếu một miếng cơm của ta. Dận Tộ ta hôm nay đem lời nói để ở chỗ này, Đại ca chỉ cần không hại ta như Nhị ca, ta cho dù không giúp ngươi cũng tuyệt không hại ngươi! Dận Tộ ta không phải người tốt lành gì thế nhưng cũng không phải loại tiểu nhân thọc dao sau lưng huynh đệ!”

Dận Đề cười theo, nói: “Ta chỉ là thuận miệng một câu như vậy, Lão Lục ngươi hà tất giận đến thế đâu? Nào, đến ăn táo ăn táo!”

Ánh mắt đảo qua, nói sang chuyện khác: “Ta nói ngươi gọt nhiều táo như vậy để làm gì? Luyện đao công sao?”

Dận Tộ đã tách vài múi thịt táo ra bày trong đĩa, nói: “Ta gọt cho Hoàng a mã và Tứ ca.”

Dận Đề cười phì một tiếng: “Đều là đại lão gia, tự mình không biết gặm sao, còn phải giống như nữ nhân cắt thành từng mảnh nhỏ, sao đó dùng tăm ghim vào ăn à?”

Dận Tộ hừ lạnh nói: “Chỉ có ngươi là nam nhân nhất có được chưa? Ngươi cảm thấy Hoàng a mã và Tứ ca đều rảnh rỗi như chúng ta sao? Bọn họ ngày nào không xử lý công vụ đến nửa đêm? Hai người bọn họ ngay cả thời gian chớp mắt cũng không có làm sao có thời gian gặm trái cây, gặm xong còn dính tay nhớp nhúa? Ta cắt thành như vậy, vừa lúc một miếng một ngụm, sạch sẽ lại không lỡ công phu, chẳng phải tốt?”

Dận Đề khinh thường nói: “Ăn ít một miếng táo lại làm sao vậy? Hơn nữa chỉ chút chuyện như thế, còn cần ngươi tự mình động thủ?”

“Ta không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Táo do ta tự gọt, bọn họ cũng ngại không thể không ăn, đợi sau khi nam tuần trở về bọn họ cũng liền ăn quen, đến lúc đó ta lại bảo người bên cạnh họ cũng làm sẵn như vậy, không sợ bọn họ không ăn.” Dận Tộ vừa nói chuyện vừa gọt thêm hai quả nữa ra, lại đứng dậy: “Ta đưa cho bọn họ… hoa quả ăn nhiều một chút thực sự tốt cho thân thể, Đại ca không có việc gì cũng ăn nhiều một chút.”

“Đồ không có lương tâm, gia còn ở đây đâu đã tự mình chạy đi, cũng không để lại một ít cho gia!” Dận Đề mò lấy một quả táo Dận Tộ chưa đụng đến, đi theo ra ngoài.

Dận Tộ cười nhạo nói: “Đại ca là đại lão gia, không phải chướng mắt kiểu ăn của nữ nhân này sao?”

Dận Đề chậc lưỡi nói: “Ngươi thật không hỗ là thân huynh đệ của Lão Tứ.”

Dận Tộ trừng hắn: “Ta và Tứ ca như thế nào?”

“Đều lòng dạ hẹp hòi!” Dận Đề lại cắn hai ngụm thịt táo, nhanh chóng trở về phòng.

Lúc đến thư phòng, Khang Hy và Dận Chân còn đang xử lý công văn, việc này bình thường đều có Thái tử thay ngài phân ưu, hiện tại Thái tử không ở, lượng công việc của Khang Hy tăng nhiều, bất quá may mà còn có Dận Chân.

Khang Hy cũng không ngờ, Lão Tứ không hiển sơn không lộ thủy này cư nhiên dùng còn thuận tay hơn cả Thái tử, chuyện gì cũng chỉ thoáng cái đã nắm được mấu chốt, khiến ngài bớt lo rất nhiều.

Dận Tộ tiến đến, đem đĩa trái cây đặt lên bàn gần bọn họ, trở về bị trí của mình, nhấc bút than bắt đầu vẽ vẽ nguệch nguệch

Y cứ thế vẽ vời thật lâu, đến nỗi Khang Hy và Dận Chân đều đã xong việc cũng không để ý đến, mãi tận lúc bản thảo để một bên bị Khang Hy cầm lên mới chợt giật mình tỉnh lại.

Khang Hy hỏi: “Đây là cái gì?”

Dận Tộ nhận lấy bản thảo, dùng tay che hơn phân nửa, chỉ chừa lại đồ án rộng chừng một ngón tay, hỏi: “Hoàng a mã xem cái này giống thứ gì?”

Khang Hy còn chưa trả lời Dận Chân đã kinh ngạc nói: “Chỉ nhìn bộ phận này, trông giống guồng quay tơ?”

Dận Tộ buông tay ra, cười nói: “Vậy còn không phải guồng quay tơ sao?”

Khang Hy cũng đã nhìn ra, tuy rằng là guồng quay tơ thế nhưng con suốt nguyên bản nằm ngang lại được dựng lên, còn là một dãy rất nhiều suốt, sau đó nối liền với một guồng quay kéo sợi.

Dận Tộ nói: “Nhi tử phải hủy đi vài cái guồng quay mới vẽ được thứ này, nếu là thành một người có thể làm việc bằng hai mươi người, mà sợi kéo ra ngoài chất lượng cũng tương đương… Đợi đến nơi thích hợp nhi tử sẽ tìm người thử xem.”

Có đôi khi những phát minh trọng yếu nhất đều chỉ thiếu một linh cảm, giống như trong lịch sử, James Hargreaves sau khi mơ thấy con suốt dựng thẳng thì chỉ dùng một ngày đã tạo được máy sợi Jenny[1]. Trên phương diện máy móc Dận Tộ có kiến thức vượt qua bất kỳ ai tại thời điểm này, lại có linh cảm từ nền công nghiệp hiện đại làm hậu thuẫn, muốn nhiều ít có nhiều ít, vậy nên một khi y muốn làm gì đó tốc độ sẽ vô cùng mau mắn.

“Vậy cái này?” Khang Hy lại cầm một bản vẽ khác lên.

“Cũng là guồng quay tơ, bất quá là dùng sức nước, có yêu cầu khá lớn với hoàn cảnh, hơn nữa thể tích cũng lớn, đợi hồi kinh rồi nhi tử sẽ làm thử.” Dận Tộ nói: “Kỳ thực nhi tử càng muốn chế tạo động cơ hơi nước, nếu như có thể dùng nó làm động lực kéo liền tiết kiệm không biết bao nhiêu công sức.”

“Động cơ hơi nước?”

“Hoàng a mã còn nhớ thực nghiệm sư phó Nam Hoài Nhân đã làm sao?” Dận Tộ nói: “chính là lợi dụng áp lực nước từ một ôn độ nhất định đẩy cánh quạt xoay tròn, kéo trục chuyển động, nhi tử gọi thứ này là động cơ hơi nước, có phải rất hình tượng không?”

Khang Hy đối với cái này cũng có chút ấn tượng, hỏi: “Thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn làm những thứ này?”

“Nhi tử học nhiều như vậy, không chỉ muốn làm những loại hung khí giết người như súng kíp hay đại pháo,” Dận Tộ cười cười, nói: “… Hoàng a mã, nhi tử không phải là vì mang đến bất hạnh mới đi tới thế giới này.”

Khang Hy biết y lại nhớ đến những người đã chết trong hồng thủy, lòng khẽ đau xót, vỗ vỗ vai y nói: “Muốn làm thì làm đi.”

Dận Tộ vui mừng ứng tiếng, đi vòng qua: “Tứ ca, ta đem đồ vật đem ra, chuyện sau đó ngươi nhìn rồi làm.”

Dận Chân nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Dận Tộ suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta trước hết mở một xưởng dệt ở Giang Nam, đè thấp giá sợi bông, đợi đám thương nhân ngành dệt của Giang Nam… Ôi chao Tứ ca, đánh ta làm gì?”

Dận Chân tức giận nói: “Biết người làm trong xưởng dệt Giang Nam đều là những ai sao?”

Dận Tộ chớp mắt mấy cái: “Người nào?”

Không phải là công nhân sao?

Dận Chân than thở: “Nông dân. Mỗi gia mỗi hộ tại Giang Nam đều có khung dệt hoặc guồng quay, thời điểm nông nhàn liền ở nhà dệt vải quay tơ phụ giúp gia dụng. Cho dù là những người chuyên môn làm việc này mưu sinh cũng chỉ là đám phụ nhân ngày đêm làm việc kiếm tiền, những người chân chính mở xưởng tìm người đến quay sợi dệt vải không phải không có thế nhưng tỉ trọng cực nhỏ… Ngươi đè thấp giá sợi bộng chỉ có thể khiến các nàng không sống nổi nữa, lấy đâu ra tiền mua guồng quay của ngươi?”

“Ách…” Dận Tộ vỗ đầu, quả nhiên hồ đồ, y quên mất kết cấu công nghiệp của thời đại này hoàn toàn không giống với hậu thế, suy nghĩ một chút lại nói: “Vậy liền dùng hai cách lấy cũ đổi mới trả tiền phân kỳ cùng với cho thuê có được không?”

Dận Chân nói: “Cụ thể như thế nào?”

Dận Tộ nói: “Lấy cũ đổi mới trả tiền phân kỳ chính là nhắm vào những người trong nhà đã có guồng quay, guồng quay đối với những gia đình bình thường mà nói rốt cuộc là một tài sản lớn, chỉ cần còn có thể dùng cơ bản cũng luyến tiếc bỏ qua mua mới. Vậy nên dùng cũ đổi mới là lợi dụng loại tâm lý này, bất quá chúng ta giữ lại cũng không có chỗ nào dùng nha, vậy nên cần dựa vào trả tiền phân kỳ đem tiền vốn kiếm lại —— bọn họ dùng guồng quay tơ mới làm việc, một người có thể thay hai mươi người, chỉ cần cho bọn họ thời gian, rất nhanh đã có thể đem tiền trả lại.”

“Đương nhiên cũng sẽ có những người cảm thấy guồng quay quá đắt, sợ mắc bẫy, thiếu tiền lại không trả nổi vậy nên chúng ta còn có thể cho một hứa hẹn, trong một thời gian nào đó có thể đơn phương trả hàng. Trả hàng rồi số tiền về sau cũng không cần góp tiếp, còn đem guồng quay cũ trả lại cho đối phương. Bất quá chỉ cần đã trả hàng, sau này cũng không thể lại mua guồng quay mới.”

Dận Chân gật đầu nói: “Cái này cũng có thể dùng, vậy thuê thì sao?”

Dận Tộ nói: “Cái này là nhằm vào những người không có guồng quay, chỉ cần chút tiền đặt cọc liền đem guồng quay cho đối phương mượn dùng, đồng thời còn cung cấp nguyên vật liệu để đối phương kéo sợi gán nợ, chỉ cần hoàn thành một định mức nào đó, guồng quay liền thuộc về đối phương. Hoàng a mã, Tứ ca, thấy chủ ý này thế nào?”

Khang Hy gật đầu nói: “Ừ, biện pháp này không tệ, vừa có thể giúp cho bách tính mà triều đình cũng không hụt tiền. Lão Tứ, chuyện này ngươi phân phó người đi làm!”

Dận Chân gật đầu đáp ứng, nói: “Thời gian không còn sớm, Hoàng a mã người cũng cần nghỉ ngơi, Lục đệ đừng vẽ nữa, ngày mai lại tiếp tục.”

Khang Hy gật đầu ứng, Dận Chân và Dận Tộ hành lễ lui ra.

Ra ngoài, Dận Tộ nói: “Tứ ca, chuyện này ngươi linh hoạt một chút, có thể không chỉ không kém tiền mà còn kiếm được một khoản đâu.”

Dận Chân cười nói: “Lúc trước điều không phải còn dốc sức dùng bạc của Hoàng a mã sao? Vì sao hiện tại lại đổi chủ ý rồi?”

Dận Tộ nói: “Kế hoạch không nhanh bằng biến hóa mà, ta vốn nghĩ đợi Hoàng a mã không có bạc dùng liền lấy chút đồ chơi ra cho ngài kiếm bạc, như vậy Hoàng a mã còn không thấy giá trị của ta sao? Hiện tại Thái tử cũng không còn đáng ngại nữa, lăn qua lăn lại việc này làm gì? Vả lại lần này chẩn tai cũng hao tốn không ít bạc đi?”

Dận Chân ừ một tiếng, không nói.

Chẩn tai… đất ngập rồi sẽ khô, nhưng người đều chết còn cứu trợ cái gì?

Chuyện phát sinh vào nửa đêm, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu, có bao nhiêu người có thể chạy ra đâu!

—————

1/ Máy kéo sợi: Máy kéo sợi truyền thống sẽ là một guồng quay và một con suốt (ngày này chúng ta gọi là ống chỉ) nằm ngang như ảnh dưới, mỗi lần chỉ quay được một suốt, suốt đầy thì thay suốt khác và làm tiếp.

Mặc dù sau này, trong phim ảnh hoặc bản mô phỏng (tiêu biểu là bộ phim hoạt hình ‘Công chúa ngủ trong rừng’) chúng ta sẽ thấy con suốt đứng thẳng nhưng nó chỉ là do ảnh hưởng của công nghiệp hiện đại, chứ hình dạng nguyên thủy không phải như thế.



Dưới đây là máy kéo sợi Jenny, với một đứa mù kỹ thuật như Mèo thì hoàn toàn không mườn tượng ra được nó hoạt động như thế nào, chỉ có thể học vẹt như trong sách lịch sử hồi xưa, biết nó có thể một lần quay cả vài mươi con suốt.

Về vấn đề kéo sợi, lúc trước khi xem phim Mèo vẫn hay nói, vì sao đã tạo ra được những cuộn sợi nhỏ để mắc vào guồng rồi còn phải se lần nữa để thành ống chỉ? Không làm một lần từ đầu luôn cho gọn? Sau này mèo mới hiểu, nếu bạn lấy những ống chỉ đang dùng ra quan sát kỹ, một sợi chỉ của chúng ta không phải thật sự là ‘1 sợi’ mà là tổ hợp của nhiều sợi nhỏ quấn lấy nhau để tăng độ bền chắc, vậy nên, khi chúng ta thu hoạch bông (hoặc kén tằm), sẽ có một kỹ thuật gỡ rối những thứ này lại và tạo thành từng đoạn sợi mảnh mỏng manh hơn cả sợi tóc, rất mềm và dễ đứt, se sợi là quá trình đan quấn chúng vào nhau tạo thành một sợi có kích thước lớn vừa phải, tăng độ dai bền của chúng, sau đó loại sợi đạt chuẩn theo từng mục đích sử dụng đó mới được đem đi làm chỉ may hoặc nguyên liệu dệt. Những sợi tơ và bông nguyên thủy ngay sau thu hoạch không thể làm được những việc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.