[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 53: Chương 53




Dận Chân lập tức phân phó người gọi Dận Trinh tới, tiểu tử này kiệt ngạo bất tuân, hiện tại nếu không thu thập y, chờ qua thêm mấy ngày y sẽ không coi ai ra gì nữa.

Bất quá không bao lâu sau Dận Trinh đã được tiểu thái giám dẫn đến, mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý cũng không biết đã gặp được việc gì tốt. Vừa thấy sắc mặt của Dận Chân và Dận Tộ khó coi như vậy, nụ cười của y cũng lập tức thu vào, thành thật thỉnh an: “Tứ ca, Lục ca.”

Dận Chân trầm mặt nói: “Chuyện của Thi Thế Luân là do ngươi làm?”

Dận Trinh cúi đầu ồ một tiếng: “Làm sao vậy?”

Dận Chân vỗ bàn quát to: “Ngươi lại dám trêu đùa đại quan triều đình, còn nói bằng cái giọng đó?”

Dận Trinh thờ ơ thưởng thức cái ngọc ban chỉ màu bích lục trên ngón tay, nói: “Không phải chỉ thỉnh hắn uống vài chung trà sao? Hai người các ngươi có cần dùng tư thế Tam đường hội thẩm[1] như vậy để giáo huấn ta sao?”

Dận Chân lạnh lùng nói: “Ngươi có biết chỉ mấy chung trà như vậy rất có thể sẽ khiến hắn ngự tiền thất nghi[2], vận khí tốt sẽ bị bãi bỏ quan chức, vận khí không tốt đầu cũng phải rơi xuống đất!”

Dận Trinh ngửa đầu nói: “Vậy có quan hệ gì với ta? Hắn không muốn uống thì có thể không uống a?”

Dận Tộ nhìn Dận Trinh: “Người khác vì ngươi suýt chút đánh mất tiền đồ thậm chí tính mệnh, bách tính vì ngươi suýt chút mất đi một vị quan tốt, ngươi một chút cũng không để tâm sao?”

Dận Trinh bị y nhìn đến chột dạ, cười khan nói “Bất quá chỉ là đùa một chút mà thôi! Nếu như hắn thật sự ngự tiền thất nghi, ta tự nhiên sẽ giúp hắn cầu tình còn không phải sao?”

“Ngươi sẽ nói với Hoàng a mã là ngươi ép buộc nhân gia uống trà sao?”

“Ngạch…”

Dận Tộ xoa xoa huyệt thái dương, y thực sự không biết phải làm thế nào mới có thể dạy một A ca học được cách tôn trọng nhân mạng, tôn trọng sinh hoạt… có lẽ, kỳ thực y mới là kẻ không hợp thời thế.

“Dận Trinh, ta cho ngươi biết, ” Dận Chân lạnh lùng nói: “Ngươi là giả bộ cũng tốt, thật tình sửa đổi cũng được, tốt nhất đem suy nghĩ của ngươi giấu đến gắt gao, bằng không nếu để Hoàng a mã biết được, cả đời này ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm một A ca đầu trọc (Chỉ việc không có mũ ô sa, không có quan chức)! Càng đừng hy vọng ta và Lục ca của ngươi sẽ trông nom ngươi cả đời!”

Dận Trinh thế mới biết sợ, bỉu môi nói: “Đã biết!”

Phẫn nộ rời đi.

Dận Chân vỗ vỗ vai Dận Tộ, nói: “Dận Trinh niên kỷ còn nhỏ, lớn chút nữa liền biết lợi hại.”

Dận Tộ ừ một tiếng, cười cười thu quân cờ, dự định cùng Dận Chân chơi một ván.

Thánh giá dừng lại ở Dương Châu vài ngày, kiểm tra đê đập các nơi và hồ trữ nước, căn cứ mực nước phân biệt độ lưu chuyển và thông thấu của đường dẫn, nếu những con đê hoặc đường thoát nước khổng lồ kia có hiện tượng tổn hại thì cần được nhanh chóng sửa chữa, đồng thời còn đại xá tội nhân ở hai tỉnh Giang Nam và Sơn Đông.

Mấy hôm sau, thánh giá hạ Tô Châu, tiếp tục chỉ đạo phương án trị thủy sau đó lại đến Hàng Châu kiểm duyệt trú quân, tiếp theo lại từ Hàng Châu đi ngược về Tô Châu.

Bận rộn suốt mấy ngày, rốt cục cũng coi như kết thúc, sau đó liền có thể thả lỏng mấy hôm. Ban ngày du ngoạn buổi tối thiết yến, nghe hát.

Du ngoạn còn tốt, bất quá đối với việc ngồi đó uống rượu nghe hát cùng một đám người Dận Tộ cũng không quá hứng thú, mỗi lần đều chỉ lộ mặt một chút, uống vài chén sau đó liền chuồn mất.

Hôm đó, khi đang tìm một nơi thanh tịnh chơi cờ cùng Dận Chân, một ván mới hạ hơn phân nữa bỗng nhiên tiểu thái giám bên người Khang Hy chạy nhanh tới, nói: “Ung quận vương, Hòa Quận vương, Vạn tuế gia triệu kiến.”

Hai người nhìn nhau, đứng dậy đi theo tiểu thái giám qua bên kia, Dận Tộ hỏi: “Hoàng a mã bỗng nhiên triệu kiến là vì chuyện gì?”

Tiểu thái giám nói: “Vừa rồi Vạn tuế gia dò hỏi dân tình, Tri phủ Tô Châu có nhắc tới chuyện guồng quay tơ bị người đập phá, Vạn tuế gia liền bảo nô tài đến thỉnh hai vị Vương gia.”

Loại chuyện nhỏ như đập phá cửa hàng này còn phải tìm bọn họ đến, như vậy chỉ có một khả năng —— cái tiệm bán guồng quay bị đập đấy… là do bọn họ mở.

Không lầm chứ? Cái cửa hàng kia tuy rằng không trực tiếp treo lên bảng hiệu của triều đình thế nhưng cũng đã thông báo đến quan địa phương, ai đã ăn gan hùm mật gấu mà dám đến đập cửa hàng của bọn họ?

Hơn nữa một chuyện quan trọng như vậy còn bị trực tiếp truyền đến trước mặt Khang Hy, rốt cuộc là cố ý hay vô tình?

Dận Chân hỏi: “Là chỉ có cửa hàng guồng quay của Tô Châu là bị đập hay là cả Giang Nam đều đồng loạt đập?”

“Việc này nô tài không biết.”

Dận Tộ nói: “Nếu đập thì luôn phải có một cách nói, là nguyên nhân gì?”

“Nói là đánh gãy sinh lộ của mọi người, dưới sự phẫn nộ của bách tính…”

Dận Tộ lắc đầu bật cười, có ý ám chỉ nói: “Còn ‘dưới sự phẫn nộ của bách tính’ nữa nha Tứ ca.”

Lại thở dài: “Rốt cuộc có chịu cho chúng ta vài ngày thanh tịnh hay không?”

“Bọn họ nếu không làm ầm ỹ lúc này cũng chỉ có thể thanh tịnh cả đời.” Dận Chân nói: “Cứ chờ xem, náo nhiệt còn ở phía sau đâu.”

Lúc Dận Tộ và Dận Chân trở về yến tiệc đã tàn, chỉ còn có năm ba người đang cùng Khang Hy nói chuyện phiếm, vừa thấy hai người tiến đến liền vội vàng đứng lên hành lễ.

Hai người thỉnh an xong liền ngồi xuống vị trí gần cạnh Khang Hy, Dận Tộ cười nói: “Hoàng a mã, nghe nói có người đập cửa hàng của nhi tử? Ây da, nhi tử lớn như vậy rồi còn chưa nghe qua chuyện ly kỳ như vậy đâu! Cư nhiên không thể tận mắt chứng kiến, quá đáng tiếc!”

Lại nói: “Tứ ca, ngươi nhớ bảo bọn họ trước hết chớ thu dọn, đợi vài hôm nữa chúng ta đi chiêm ngưỡng di tích một chút.”

Khang Hy nghiêm mặt nói: “Ngươi lại không hỏi xem nhân gia vì sao đập cửa hàng của ngươi?”

Dận Tộ cười nói: “Nói đến chuyện buôn bán Hoàng a mã ngài sẽ không hiểu, buôn bán không có ép mua ép bán, nhi tử cũng không phải bán thức ăn, sẽ không gây tranh cãi chết người, hơn nữa còn có thể tùy tiện đổi lại, không có khả năng lừa gạt… vậy nên bách tính phổ thông sẽ không bỗng dưng huyên náo. Tình hình như vậy mà còn có người gây chuyện, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một là những tên côn đồ muốn lừa chút tiền trà nước, giải quyết có hai cách, hoặc là đánh một trận hoặc là cho vài đồng, rất dễ đuổi đi. Một loại khác chính là thương gia, bọn họ cảm thấy ngươi đoạt chuyện làm ăn của bọn họ hoặc phá hư quy củ —— buồn cười, loại vật như quy củ này từ lúc nào đã do bọn họ định đoạt rồi?”

Nói xong lại chuyển hướng về đám quan viên, nói: “Các ngươi ai là quan địa phương Tô Châu? Loại điêu dân này có bao nhiêu bắt bao nhiêu thôi, có gì phải phức tạp?”

Lời này y nói ra hiển nhiên là cố ý, tri phủ Tô châu đã du ngoạn cùng bọn họ vài ngày rồi, y làm sao ngay cả một người như vậy cũng không nhận ra.

Quả nhiên, vừa nghe y hỏi đến, Tri phủ Tô Châu ngồi ở vị trí cuối cùng vội vàng đứng dậy, mặt mũi tươm đầy mồ hôi lạnh, còn chưa kịp nói Khang Hy đã nghiêm mặt rồng: “Đã biết cửa hàng bị đập, trẫm không tin ngươi không biết được là ai đứng ra đập, đừng lại hồ đồ!”

Dận Tộ cười hì hì, Khang Hy nói với Tri phủ Tô Châu: “Ngươi nói cho y biết.”

Tri phủ Tô Châu cung kính nói: “Lục a ca có chỗ không biết, Tô Châu có rất nhiều hộ đều dựa vào canh cửi mà sống, nhân vì Lục a ca đẩy ra tân guồng quay khiến cho giá sợi của Giang Nam chợt giảm xuống mà tơ sống lại không ngừng nâng lên, thậm chí cung không đủ cầu, bọn họ sinh cơ không còn nên mới…”

Hắn lau mồ hôi, nói: “Hạ quan thực không biết đó là sản nghiệp của Lục a ca, vậy nên…”

Dận Tộ thản nhiên nói: “Bổn vương không nghe những lời bừa bộn này của ngươi, gia chỉ muốn hỏi theo ý của ngươi, guồng quay mới mà gia làm có hại đến sinh kế của bách tính hay không?”

“Cái này, cái này…”

Là có hay không có đây?

Dận Tộ hừ lạnh một tiếng, nói: “Bỏ qua việc guồng quay mới có quan hệ đến bổn vương hay không, ngươi nói ta biết, cái guồng quay này đối với bách tính mà nói là lợi hay hại?”

“Cái này…”

Dận Tộ sắc mặt phát lạnh, vỗ án quát lớn: “Ngay cả cái này cũng không đáp được, lại còn không biết xấu hổ với chức vị của mình sao?”

“Một cái quốc gia muốn phú túc phải xem giá trị sáng tạo của bách tính, ví dụ như trồng trọt, nếu một người chỉ có thể trồng ra lượng lương thực cho một người, như vậy cả Đại Thanh đều phải đi trồng trọt cũng không tránh khỏi có người bị đói. Thế nhưng nếu một người có thể trồng ra lượng lương thực cho năm người ăn, bốn người còn lại có thể đi canh cửi, đi xây nhà, đi sáng tạo càng nhiều tài phú hơn… Kết quả ngươi lại nói với gia, bởi vì ta dạy cho bách tính cách một người làm nuôi đủ năm người khiến cho lương thực không đáng giá, vậy nên bọn họ đều phải chết đói?” Dận Tộ nhìn hắn, nói: “Tri phủ đại nhân, rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn hay ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn?”

Tri phủ Tô Châu liên tục lau mồ hồi lạnh, nói: “Từ lâu dài đến xem… tự nhiên là tốt, bất quá sinh kế tức thời của bách tính cũng không thể không để ý, nếu Lục a ca có thể đứng ra giải thích vài câu…”

“Muốn gia giải thích? Tri phủ như ngươi rốt cuộc làm ăn cái gì không biết!” Dận Tộ lạnh lùng nói: “Kỹ thuật đề cao nhất định sẽ mang đến trùng kích cho kết cấu sản nghiệp, giống như trước khi sinh hài tử nữ nhân phải đau bụng chuyển dạ vậy, lẽ nào bởi vì quá đau nên nữ nhân khắp thiên hạ đều không sinh con nữa? Về phần làm sao giảm bớt những trùng kích này… đây là chuyện của Tri phủ đại nhân nha ngươi!”

“Nếu ánh mắt ngươi thiển cận chỉ thấy được mất trước mắt gia còn có thể dạy ngươi! Thế nhưng nếu ngươi ngay cả một mẫu ba phân địa bàn của mình đều quản không tốt, ngay cả một chút trùng kích ấy cũng không ứng đối được…” Dận Tộ hướng về phía Khang Hy nói: “Hoàng a mã, loại quan viên không có tầm nhìn lại không có năng lực này, thực sự cần phải đổi một người khác mới được.”

Khang Hy vẫn lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại, lúc này thấy Dận Tộ hướng về phía mình mới thản nhiên nói: “Hạn ngươi trong vòng mười ngày xử lý tốt việc này, bằng không liền giống như Lão Lục nói, ngươi không làm được trẫm sẽ phái người khác đi làm.”

Tri phủ Tô Châu phủ phục trên mặt đất, liên tục xác nhận: “Đem việc của Tô Châu truyền dụ cho các nơi Dương Châu, Hàng Châu, lệnh quan viên địa phương xử trí thích đáng.”

“Dạ.”

Rời khỏi viện của Khang Hy, tâm tình tốt của Dận Tộ suốt mấy ngày nay liền bị quét sạch, Dận Chân khuyên nhủ: “Hà tất vì những kẻ ngu xuẩn kia mà tức giận, không đáng giá.”

Dận Tộ lắc đầu nói: “Ta không phải đang tức giận mà chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc.”

“Hử?”

“Chuyện của cửa hàng guồng quay, ngay cả chúng ta còn chưa nhận được tin tức gì đã trước hết truyền tới chỗ Hoàng a mã, nói là vừa khớp ta tuyệt đối không tin!”

Dận Chân cau mày nói: “Nếu thật là có người thiết kế, bọn họ đã biết guồng quay tơ có liên quan đến ngươi lẽ nào lại không biết cửa hàng này đã được Hoàng a mã gật đầu, thậm chí có thể nói là sản nghiệp triều đình… Bọn họ bày ra chuyện như vậy, mục đích ở đâu?”

Dận Tộ thản nhiên: “Ngươi không nghe hắn nói muốn ta đứng ra giải thích sao? Chuyện guồng quay tơ này mặc kệ nháo thành bộ dạng như thế nào đi chăng nữa cũng không dao động đến ta, thế nhưng chỉ cần ta vừa đứng ra, sau đó Dương Châu, Hàng Châu chỉ sợ không có ngày nào không xảy ra chuyện, ta liền mệt mỏi không ngừng. Chẳng riêng gì ta, chỉ cần sự tình bị nháo lớn, ngay cả Tứ ca cũng sẽ hãm sâu vào trong đó —— nếu ta đoán không sai, đây là muốn trói tay chân của chúng ta lại! Chỉ không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì.”

Cũng bởi vì đã nghĩ như vậy nên y mới đơn giản không để ý có Khang Hy ngay bên cạnh, vượt quyền nói ra những chuyện như ‘bãi quan’ kia, ngụ ý là: Nếu lại gây ra chuyện không mai chớ thông báo gia, thông báo cho gia trước hết ngươi sẽ bị bãi quan, đổi một người đến quản!

Dận Chân nói: “Ta sẽ phái người lưu ý.”

Dận Tộ gật đầu, đang định nói chuyện đã thấy Vượng Tài chạy tới, đầu đầy mồ hôi không ngừng thở dốc: “Chủ tử, không tốt, không tốt!”

Hai người nhìn nhau, Dận Tộ nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Vượng Tài nói: “Chủ tử, mấy hôm nay bên ngoài đều đang đồn đãi chuyện đắm thuyền kia là do ngài làm, mục đích là vì muốn hãm hại Thái tử!”

Dận Tộ lơ đểnh, nói: “Gia còn cho rằng là chuyện gì đâu? Bất quá chỉ là vài câu đồn đại, cần gì để ý đến nó, đáng giá ngươi hoảng chân hoảng tay như vậy sao?”

“Đều không phải!” Vượng Tài nói: “Nô tài vẫn luôn nghe ngóng tin mới nhất, bên ngoài truyền đến vô cùng đáng tin, nói rõ người làm thế nào hà thuộc làm thế nào đắm thuyền lại làm sao cùng Tứ a ca hợp tác cho phá đê… giống như bọn họ đã tận mắt thấy vậy. Chủ tử ngài bị hại đến thiếu chút đã mất mạng những người kia còn dám nói như vậy, đúng là quá đáng rồi! Không thể cứ thế tiện nghi bọn họ. Chủ tử, ngài…”

Dận Chân thần sắc ngưng trọng, ngắt lời: “Bọn họ nói đến phá đê?”

Vượng Tài mờ mịt nói: “Đúng vậy! Làm sao thế?”

Vượng Tài là người trong cuộc đương nhiên biết có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không ngờ được hai chữ ‘phá đê’ kia đã bị Khang Hy che đến gắt gao, ngoại trừ mấy người đương sự, những người bên cạnh ngay cả nửa chữ cũng không biết. Ngay cả chuyện thuyền rồng gặp rủi ro, ngoại trừ những người tự mình tham gia tìm kiếm, người khác đều là một mực không hay.

Dận Chân nhìn về phía Dận Tộ, nói: “Chuyện này phải báo cho Hoàng a mã mới được.”

Dận Tộ gật đầu ừ một tiếng.

Vượng Tài vội la lên: “Chủ tử, cái lời đồn này nói là do chủ tử ngài làm, ngài còn muốn đi nói cho Vạn tuế gia?”

Dận Tộ trong lòng khẽ động, nói: “Vượng Tài, ngươi thích nghe thuyết thư[3] đúng không?”

Vượng Tài a một tiếng, ngây ngốc gật đầu, hắn thật sự hoàn toàn không hiểu được, vì sao gặp phải chuyện nghiêm trọng này chủ tử nhà mình lại hỏi những thứ đâu đâu.

Dận Tộ nói: “Gia giao cho ngươi một nhiệm vụ, còn nữa, trước hết đừng đè lời đồn kia xuống, lập tức biên ra một cố sự, viết càng tỉ mỉ càng tốt —— Ví dụ như ta và Tứ ca mật hội ở nơi nào, nói những lời ra sao, uống loại trà nào. Lại tỷ như những người Tứ ca phái đi nổ đê có bao nhiêu, dáng dấp trông giống hảo hán nào, mặc y phục ra sao, nói khẩu âm vùng nào, bọn họ làm sao đào hầm làm sao dẫn kíp nổ… Còn có gia làm sao hạ dược, hạ loại dược gì, thiếu chút nữa bị ai phát hiện, làm thế nào hàm hồ vượt qua vân vân…”

Vượng Tài há to miệng: “A?”

Dận Tộ vỗ vỗ đầu của hắn, nói: “Nhớ kỹ đây, càng tỉ mỉ càng tốt, càng giống thật càng tốt… nếu ngươi biên tốt, mỗi mười chữ gia sẽ cho ngươi một lượng bạc!”

Mười chữ một lượng bạc!

Vượng Tài nhất thời đã quên quan tâm việc chủ tử nhà mình đã bị người phao lời đồn hãm hại, đôi mắt trong suốt lấp lánh: “Mười chữ một lượng bạc? Thật sao?”

Dận Tộ ừ một tiếng, dụ dỗ nói: “Nếu ngươi viết được mười vạn chữ sẽ có một vạn lượng nha!”

Nước bọt của Vượng Tài thiếu chút nữa đã chảy ra: “Gia cứ yên tâm, một vạn lượng này nô tài đã lấy chắc rồi.”

“Nhớ kỹ nhất định phải dựa vào những lời đồn có sẵn, một chữ cũng không cần sửa.”

Vượng Tài lòng tin tràn đầy, nói: “Nô tài lập tức đi nghe lại một lần!”

Hăng hái bừng bừng rời đi.

Vượng Tài vừa đi, nụ cười trên mặt Dận Tộ nháy mắt tan mất, nhìn về phía Dận Chân, than thở: “Những người này đúng là đã bất chấp mọi giá rồi, thậm chí ngay cả chuyện phá đê cũng dám truyền ra.”

Dận Chân than thở: “Mà chúng ta, ngay cả mục đích của bọn họ cũng không rõ ràng.”

Cái đông một búa tây một chùy, rốt cuộc là muốn làm gì vậy?

Thật hoài niệm trước đây, khi tình hình vẫn là địch sáng ta tối.

—————-

1/ Tam đường hội thẩm: Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập ba cấp bậc quan lại quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử Đại Phu, họp lại gọi là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc triều chính, Thái Úy nắm giữ việc quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là Ngự Sử Đại Phu. Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ, chế độ giám sát còn có một đặc điểm là Ngự Sử tham gia xét xử tư pháp, những vụ án quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự đồng xử”, hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh – Thanh, được gọi là “Tam đường hội thẩm”. Nhà Minh đổi Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành “Tam Pháp Ti”, là cơ quan xét xử tối cao, thường là “Tam Pháp Ti” tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là “Tam đường hội thẩm”.

2/ Ngự tiền thất nghi: Thất lễ trước ngự tiền, thất lễ trước Hoàng đế.

3/ Thuyết thư: Một hình thức nghệ thuật dân gian, ở đó người kể chuyện hai còn gọi là ‘Thuyết thư tiên sinh’ sẽ đứng trước đám đông (thường là ở các tửu lầu hoặc kỹ viện) kể những câu chuyện thú vị nào đó. Khi dân trí Trung quốc chưa cao, những người biết chữ rất ít, loại hình giải trí thường thấy ngoại trừ hý kịch thì chỉ có thuyết thư, vậy nên nó rất phổ biến và được nhiều người hoan nghênh. Một cách cực kỳ tốt để lan truyền loại tin đồn nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.