[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 57: Chương 57




Khang Hy rời đi không bao lâu thì Dận Chân liền tới, nhìn bàn tay đã được băng bó kỹ của Dận Tộ, cười nói: “Xem ra ta đã tới chậm.”

Lấy bình thuốc từ trong ngực ra, miệng tuy rằng nói đã chậm thế nhưng biểu tình không có chút áy náy nào: “Thuốc của ta không so được với Hoàng a mã, ngươi bảo nô tài cất lại, ngày sau có cơ hội thì dùng.”

Dận Tộ mở nắp bình ra, ngửi một chút đã thấy được hương vị gắt mũi, ghét bỏ nói: “Quả nhiên không phải loại tốt gì.”

Dận Chân nhìn y một chút, nói: “Thật không kiến thức, thứ này luận giảm đau khử sẹo thì không bằng cái trên tay ngươi đang dùng, thế nhưng nếu bàn về cầm máu liền thịt thiên hạ lại hiếm gì bì được, bảo ngươi trước cất là sợ ngươi lúc này đem nó dùng đi, giày xéo thứ tốt.”

Dận Tộ đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác nói dùng chút thuốc là giày xéo đồ vật, hừ lạnh nói: “Vậy Tứ ca không bằng cứ thu hồi, ta lại không cho rằng mình sẽ có cơ hội nào thụ loại vết thương không giày xéo nó.”

Dận Chân phảng phất không nghe ra bất mãn của y, thản nhiên nói: “Cất đi, thế sự vô thường, ngay cả Hoàng a mã cũng thiếu chút nữa đã bị thương huống chi ta và ngươi.”

Nhắc tới chuyện này, Dận Tộ lập tức đau đầu, nhìn về phía Dận Tộ: “Tứ ca, hiện tại ta cũng hồ đồ, ngươi nói xem sự kiện đắm thuyền kia rốt cục có quan hệ với thỉnh thoảng không?”

Dận Chân thản nhiên nói: “May là Hoàng a mã không hồ đồ như ngươi.”

Dận Tộ kinh ngạc nói: “Ý của Tứ ca là, chuyện này xác thực có liên quan đến Thái tử?”

Hơn nữa không riêng gì Dận Chân cho rằng như vậy, ngay cả Khang Hy cũng đồng tình?

Dận Chân gật đầu: “Không riêng chuyện đắm thuyền, ngay cả lần pháo oanh này.”

Việc đó Dận Tộ lại không ủng hộ, nghiêm mặt nói: “Nếu nói Thái tử có ý định dưới đạn pháo yểm hộ Hoàng a mã, đồ một công cứu giá, ta tin. Bởi vì đạn pháo bay chậm, nếu Thái tử sớm có chuẩn bị, khi vừa nghe được thanh âm có thể lấy dũng khí nhào lên, thế nhưng mũi tên lại bất đồng… mũi tên kia tới vô thanh vô tức, cho dù ta muốn lớn tiếng cảnh cáo vẫn là không kịp. Nếu hắn không phải thật lòng khẩn trương Hoàng a mã hơn cả tính mạng của mình, phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai đều là bảo vệ bản thân.”

Dận Chân thản nhiên nói: “Nhưng ngươi có nghĩ tới chăng? Nếu trước đó khi pháo oanh hắn có công cứu giá, nhưng sau Hoàng a mã lại bị một mũi tên bắn chết thì sao?”

Dận Tộ sửng sốt.

Trước hết dùng lời đồn dẫn Khang Hy đến tế lăng Minh Thái Tổ, sau đó sớm bố trí Hồng y đại pháo ở phụ cận, đợi đến khi thích hợp liền dùng pháo oanh Khang Hy. Tất cả đầu tiên là vì tạo cơ hội cho thích khách tiếp cận, sau là vì Thái tử cướp công cứu giá—— ai lại có thể tưởng tượng được, mục đích thật sự Thái tử cứu giáo cơ bản cũng không phải vì giành hảo cảm của Khang Hy, mà là vì để sau khi Khang Hy bị thích sát có thể thuận lợi đăng cơ…

Nếu thật sự là như vậy, hắn nguyên đã là Thái tử, còn có công cứu giá trước đó… như vậy lúc này hắn đã là Hoàng đế, kết cục của mình và Dận Chân có thể nghĩ đến.

Cả người Dận Tộ phát lạnh, đúng rồi, đối phương làm ra trận thượng lớn như vậy, sao lại chỉ vì vãn hồi ấn tượng của Khang Hy với Thái tử chứ? Chỉ có loại thủ đoạn này mới phù hợp với tâm cơ và mưu tính của kẻ đứng sau kế hoạch Hoàng Hà đêm đó….

Dận Tộ càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này là lớn nhất, cũng là ngẫm lại mà sợ, cau mày nói: “Thế nhưng Thái tử đã đỡ mũi tên kia…”

Y vẫn cho rằng, trừ phi được huấn luyện chuyên nghiệp hoặc là thực sự quan tâm đối phương hơn cả bản thân mình, bằng không trong một nháy mắt như vậy cơ bản không làm ra được phản ứng liều mình cứu người, có thể việc này chỉ là do người ủng hộ hắn gây ra mà hắn không biết chuyện chăng?

Dận Chân thản nhiên nói: “Nếu là hắn vẫn luôn nghĩ chuyện cứu giá, vừa nghe ngươi hô to cẩn thận liền vô thức nhào tới, ngay cả nguy hiểm là gì cũng còn chưa phát hiện thì sao?”

Dận Tộ ngạc nhiên: “Sẽ có loại sự tình này?”

Dận Chân thản nhiên nói: “Lúc đạn pháo bay tới ngươi còn đang ngẩn người, đợi khi tỉnh hồn lại đã được Hoàng a mã che chở, vậy nên không thấy được đầy đủ… Lúc đó hắn đã chuẩn bị đi cứu Hoàng a mã, đáng tiếc lá gan không đủ lớn, đợi đến khi lấy hết dũng khí đã chậm một bước…”

Từ góc độ nào đó mà nói, hắn và Thái tử Dận Nhưng cũng coi như đồng bệnh tương liên —— phản ứng đầu tiên của hắn là muốn đi cứu Dận Tộ, Dận Nhưng sớm chuẩn bị tâm lý muốn cứu Khang Hy, kết quả hai người cùng nhau vồ hụt…

Dận Chân dừng một chút, tiếp tục nói: “Nếu hắn thật tâm muốn cứu Hoàng a mã, cho dù Hoàng a mã đã che chở ngươi, hắn có thể lựa chọn nhào tới trên người Hoàng a mã, thế nhưng hắn lại nghiến răng nghiến lợi núp vào, sau đó lại giận đến chỉ hận không thể nhào tới giết ngươi…”

Dận Tộ cơ hội đã bị Dận Chân thuyết phục, theo lời mà tiếp: “Vậy nên hắn mới luôn hối hận chuyện mình phản ứng chậm không thể cứu giá, sau đó vừa nghe ta hô cẩn thận liền nhào tới?”

Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng Dận Tộ vẫn quyết định tin tưởng giả thiết này của Dận Chân —— ai bảo chỉ có như vậy mới phù hợp với ấn tượng ‘Thái tử không phải thứ gì tốt’ cố hữu trong lòng y đâu?

Dận Chân ừ một tiếng, nói: “Vậy nên nếu không phải ngươi gọi một tiếng, bắt một cái, Hoàng a mã lúc này chỉ sợ không chết cũng bị thương…”

Không chết cũng thương là cách nói uyển chuyển của Dận Chân, phải nói cửu tử nhất sinh mới đúng. Nghĩ cũng biết, đây là thủ đoạn sau cùng đám người kia chuẩn bị, tiễn pháp thích khách nhất định không phải chuyện đùa.

Dận Tộ suy nghĩ một chút, vẫn không đem chuyện Khang Hy có ‘áo chống đạn’ nói với Dận Chân, cười khổ: “Tứ ca, ngươi nói ta liệu có nên báo chuyện này cho Hoàng a mã?”

Không nói sợ Khang Hy bị người che mắt, nếu nói lại không có bằng chứng, y chẳng phải uổng làm tiểu nhân.

Dận Chân khinh thường liếc nhìn y, nói: “Ngươi nghĩ chuyện ta có thể nghĩ tới, Hoàng a mã lại không nghĩ tới?”

Dận Tộ ngạc nhiên.

Dận Chân hừ lạnh nói: “Hoàng a mã chỉ là không muốn lưu lại ấn tượng ‘Đa nghi, ngay cả cốt nhục thân sinh cũng không tin tưởng’ trong lòng ngươi, ngươi tốt nhất cứ giả như không biết là được.”

Dận Tộ đối với phán đoán của Dận Chân trước giờ đều tín nhiệm, yên tâm cười: “Tứ ca, lời này của ngươi thật chua nha… ai bảo ngươi từ nhỏ đến lớn đều là bộ dạng ông cụ non, Hoàng a mã cho dù muốn bày ra phụ ái với ngươi cũng khó a!”

Dận Chân mặc kệ y.

Dận Tộ than thở: “Hoàng a mã cũng thật là, sớm đã nói ngài không nên tế lăng gì gì đó… trải qua hai lần như vậy, Hoàng a mã hẳn là cũng nên cẩn trọng hơn một chút đi!”

Dận Chân còn chưa lên tiếng chợt nghe Dận Tộ lại nói: “Trong tay Tứ ca còn bạc không?”

Dận Chân liếc y một cái, nói: “Trong tay không thừa nhiều lắm, ta có thể phái người đến mấy chỗ cửa hàng ở Giang Nam lấy một ít.”

“Vậy phiền Tứ ca rồi,” Dận Tộ cười nói: “Giang Nam hý tử, lâm viên, sấu mã[1] thứ nào không phải nức tiếng thiên hạ? Khó khăn lắm mới tới một lần, sao có thể đơn giản bỏ qua?”

Dận Chân trừng mắt liếc y, nói: “Mấy thứ kia thì cũng thôi, nếu ngươi thật sự mua vài sấu mã Dương Châu trở về, có tin ngạch nương trực tiếp đem phúc tấn, trắc phúc tấn, khanh khách, thị tiếp trong phủ ngươi đều lấp đầy?”

Dận Tộ rùng mình một cái, nói: “Vậy ta vẫn là mua mấy đầu bếp am hiểu điểm tâm trở về là được rồi…”

——

Tuy rằng Khang Hy có ý định hồi kinh, thế nhưng có một Lục nhi tử ăn vạ làm nũng không chịu về nhà, ngài thật sự lo lắng không muốn ném y đơn độc ở lại Giang Nam, vậy nên chỉ có thể lấy lý do thương thế của Thái tử chưa lành mà tạm ở lại.

Suốt mấy hôm nay, danh tiếng Thái tử Dận Nhưng tiền đồ vô lượng, không chỉ đại thần trong triều nịnh hót hắn, ngay cả Khang Hy đối với hắn cũng là tha thứ đủ đường, không chỉ không có nửa điểm bất mãn với sự trương dương của hắn, ngay cả trên phương diện chính sự cũng là tín nhiệm có thừa, phàm là ý kiến hắn đề ra đại thể đều đáp ứng, ngay cả chuyện thăng giáng điều nhiệm quan viên cũng là như vậy.

Dận Tộ rất thông minh không đi trêu chọc hắn, một là Thái tử chi quốc vừa ‘cứu’ Khang Hy một mạng, một là nhi tử ngài sủng ái nhất, dưới tình huống như vậy nếu Khang Hy còn rõ ràng thiên vị y chỉ sợ bị người chê trách.

Tuy rằng Dận Tộ có lòng né tránh Dận Nhưng, thế nhưng trên đời còn một thứ gọi là ‘vừa khớp’, còn có một câu chính là ‘Oan gia ngõ hẹp’, ngay cả đi dạo lâm viên đều có thể đụng đầu với nhau, cái duyên phận này…

Dận Tộ cười cười, tiến lên ôm quyền thi lễ: “Nguyên lai Nhị ca cũng ở đây, thật đúng dịp nha!” Y tuy rằng không thích gọi Nhị ca, thế nhưng trái lương tâm gọi một tiếng như vậy dù sao cũng tốt hơn chính nhi bát kinh khấu đầu hành lễ ở nơi này, sau đó lại bị đối phương giả vờ không để ý bắt quỳ một hồi dưới nắng.

Dận Nhưng nhàn nhạt ừ một tiếng, mang theo vài phần khoe khoang nói: “Ngươi cũng đi dạo vườn?”

Dận Tộ cười nói: “Điều không phải dạo, là xem.”

Lại nói: “Nhị ca biết đệ đệ, nếu không phải là đồ của mình, cho dù có tốt hơn nữa ta cũng sẽ không liếc nhiều một chút —— nhị ca thích đi dạo đệ đệ cũng không nóng nảy, đợi Nhị ca dạo xong rồi đệ đệ mới cùng chủ vườn nói chuyện làm ăn.”

Sắc mặt của Dận Nhưng lập tức khó coi, thế nhưng hắn lại không thể ở trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp khó dễ Dận Tộ —— với tính cách của tiểu tử này, nếu hắn thật sự làm như vậy, cuối cùng ngươi không còn mặt mũi chưa biết là ai đâu.

Vậy nên tiếp tục dùng ngữ điệu thản nhiên nói: “Hôm kia ở kinh thành không phải ngươi còn khóc than trước mặt Hoàng a mã sao? Thế nào lúc này lại có bạc mua lâm viên rồi?”

Dận Tộ cười: “Xem Nhị ca nói kìa, thiên hạ này đều là của Hoàng a mã, lại nghèo còn có thể đến lượt ta nghèo? Đệ đệ ở kinh thành cũng đã xây hai cái lâm viên, khó khăn lắm mới đến quê hương lâm viên một chuyến, há có thể không mua vài cái vui đùa một chút? Cùng lắm trở về lại tìm Hoàng a mã khóc lóc một hồi!”

Lại hỏi: “Chẳng hay Nhị ca thích nghe tuồng gì? Đệ đệ dự định mua mấy cái gánh hát, lưu lại một gánh nuôi ở đây, còn lại đều mang về kinh, nếu Nhị ca có gì yêu thích, ta mua xong sẽ tặng một gánh qua.”

Dận Nhưng lạnh mặt nói: “Không cần.”

Dận Tộ cười nói: “Nhị ca thật không cần khách khí với ta —— nếu có nhị ca làm ngụy trang, nói không chừng đến lúc đó Hoàng a mã còn có thể ít mắng ta hai câu! A, Nhị ca cứ đi dạo thôi, đệ đệ không quấy rầy, nếu Nhị ca có chỗ nào không hài lòng nhất định phải báo cho đệ đệ một tiếng… đừng để những gian thương kia gạt bạc của đệ đệ.”

Dận Nhưng ngoài cười trong không cười: “Nào có.”

Dận Tộ cũng cười cười, cáo từ rời đi.

Thấy Dận Tộ thản nhiên ly khai, thần sắc đám người xung quanh nhất thời có chút xấu hổ, Dận Nhưng lại bình đạm nói: “Vị đệ đệ này của ta bởi vì từ nhỏ có tâm tật, không riêng gì Hoàng a mã mà ngay cả đám huynh đệ chúng ta đều nuông chiều y, có đôi khi khó tránh không biết trời cao đất rộng.”

Hắn nguyên tưởng nói lời này ra tất yếu sẽ có người hùa theo vài tiếng, tốt xấu cũng khiến tâm trạng của y thoải mái đôi chút, nào ngờ người đang bồi bên cạnh hắn đều là tay thính mắt tinh, thậm chí có người còn tận mắt thấy Khang Hy trong lúc nguy hiểm phản ứng đầu tiên là đem Dận Tộ bảo hộ trong lòng… Bọn họ tuy rằng muốn nịnh bợ Thái tử thế nhưng cũng không dám phụ họa nói bậy về Dận Tộ, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ cho qua.

“Chúng ta đây… tiếp tục dạo?”

“Đúng! Đi dạo! Đi dạo!”

Dận Nhưng nào còn tâm tình đi dạo tiếp, vừa nghĩ tới Dận Tộ chỉ chờ mình đi dạo xong liền mua lại tòa lâm viên này, trong lòng lập tức ghê tởm như nuốt phải ruồi, càng bất mãn với kẻ đã an bày hắn dạo vườn còn cho người khác tiến vào kia, lạnh lùng nói: “Không cần, Hoàng a mã vẫn chờ cô cùng dùng cơm trưa đâu, cần phải trở về.”

Đám người hai mặt nhìn nhau, đều biết lời này bất quá chỉ là cái cớ, lịch trình hôm nay của bọn họ đã an bày đến tràn đầy, làm gì có chuyện phải bồi Khang Hy ăn trưa?

Mội hồi tụ hội trù bị đã lâu lại tan rã trong không vui.

——

Đám người Dận Nhưng về sớm, Dận Tộ cũng không lưu lại quá lâu, trực tiếp ra ngoài tìm một chỗ ăn uống.

Đang cùng Vượng Tài tìm nơi ăn mỳ, chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm ôn nhã: “Lục ca.”

Dận Tộ xoay đầu, thẩy người bước tới liền cười: “Là Lão Bát ngươi a, mấy hôm không gặp, đã tới lúc nào?”

Dận Tự nói: “Đã đến Giang Nam được hai ngày, từ sớm nên bái kiến Lục ca đáng tiếc Lục ca bận quá, đi vài lần đều không gặp được.”

Dận Tộ nói: “Ta cả ngày vội vàng mơ màng phóng túng, người thật sự bận rộn như ngươi đừng đem chữ ‘bận’ này ra pha trò với ta. Vừa lúc gặp phải, cùng đi uống một chén? Ta mời khách.”

“Đệ đệ chính có ý đó, vậy quấy rầy Lục ca rồi?”

Có Dận Tự ở đây, Dận Tộ cũng không nghĩ xem nên tìm nơi nào nếm món mới mà là trực tiếp chọn chỗ vài hôm trước đã ghé qua, hoàn cảnh và hương vị đều không tệ lắm.

Rượu và thức ăn lên đủ, bọn nô tài tự ra ngoài tìm một bàn ngồi, chỉ còn hai người Dận Tộ và Dận Tự trong nhã gian. Dận Tộ rót đầy một chung cho Dận Tự, hỏi: “Bát đệ ở bên kia an trí nạn dân, đều đã thỏa đáng? Tình hình bên kia hiện tại thế nào? Tử thương nghiêm trọng không?”

Dận Tự cười khổ nói: “Lục ca đừng hỏi… Hoàng a mã không cho nói cái này trước mặt ngươi!”

Dận Tộ cười khổ theo: “Được, vậy không hỏi.”

Cũng không có gì tốt để hỏi, chỉ nhìn thái độ của bọn họ cũng biết nhất định không phải tin tốt gì.

Vậy nên không nói chuyện đó nữa, chỉ hàn huyên tâm sự, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Rượu qua nửa tuần, Dận Tự đè thấp thanh âm, nói: “Đệ đệ lần này ngoại trừ an trí nạn dân, cũng vâng mệnh tra án tại địa phương.”

Dận Tộ thuận miệng hỏi: “Có đầu mối?”

Dận Tự nói: “Cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch gì, thế nhưng những người tra được đều đã trở thành người chết.”

Dận Tộ gật đầu, kết quả này là chuyện trong dự liệu.

Chỉ nghe Dận Tự tiếp tục hạ giọng, nói: “… Nhưng có đầu mối, mơ hồ chỉ thẳng Tác Ngạch Đồ.”

Dận Tộ hơi sửng sờ, nói: “Với thủ đoạn của Tác Ngạch Đồ, lý ra không nên sơ sẩy như vậy?”

Dận Tự thản nhiên nói: “Nếu bọn họ thành sự, nào có ai đi thăm dò đầu mối gì, nếu là không thành, dù là nghiêm mật hơn nữa, kẻ đầu tiên bị hoài nghi cũng là hắn?”

Dận Tộ gật đầu: “Lời này có lý.”

Dận Tự nói: “Nhân ta quản Hình bộ, lần này vừa đến Giang Nam Hoàng a mã đã phái ta hiệp trợ Đại ca tra việc Hồng y đại pháo, dấu vết không quá ẩn mật như vậy, hiện tại đã tra được vài phần manh mối… kết quả đều như thế. “

Dừng một chút, lại nói: “Đệ đã đem việc này bẩm báo chân thực với Hoàng a mã.”

Dận Tộ đã hiểu dụng ý của Dận Tự, nâng chung chạm nhẹ với hắn, không tiếp tục nói nữa.

Hai người bắt đầu chân chính thoải mái ăn uống, đợi cơm nước no nê đều có chút men say, dìu nhau ra cửa, vừa đi mấy bước chợt nghe cái giọng vịt đực của Dận Trinh truyền ra từ phòng bên cạnh: “Phi! Ngươi còn dám nói cái này? Nếu không phải vì cái ngọc ban chỉ bỏ đi kia, gia sẽ bị Tứ ca và Lục ca mắng đến máu chó phun đầu? Tứ ca thậm chí còn áp chế ta nói muốn bẩm chuyện này cho Hoàng a mã, khiến ca cả đời làm a ca đầu trọc đâu!”

Trong nhã gian có tiếng người khác thấp giọng an ủi khuyên giải, đáng tiếc cách một lớp cửa nghe không chân thật một lát sau lại nghe cái giọng oang oang của Dận Trinh vang lên, mang theo men say nồng đậm: “Yên tâm, chuyện này liền đặt lên người gia… Chúng ta ở Giang Nam,… ít nhất … còn phải lưu thêm mười ngày nửa tháng, không phải chỉ là một Thi Thế Luân sao, gia một tay cũng có thể thu thập hắn!”

Dận Tộ đỡ trán, cái tên Tiểu Thập tứ này… thực sự càng lúc càng không biết trời cao đất dày!

Đẩy cửa nhã gian, nói: “Dận Trinh, đi ra cho ta!”

Dận Trinh hiển nhiên say hơn y rất nhiều, nghe vậy vỗ bàn một cái, quát to: “Ai to gan như vậy, dám gọi thẳng tên gia… Lục, Lục ca…”

Vừa kinh một trận, rượu đã tỉnh hơn phân nửa.

Dận Tộ vứt Dận Trinh rề rà tới gần cho Dận Tự đỡ, thản nhiên nói: “Mới vừa nghe chư vị tựa hồ nhắc tới Thi Thế Luân đại nhân nên mạo muội quấy rầy, Thi đại nhân mấy hôm trước từng cùng bổn vương uống trà nói chuyện phiếm, coi như hợp ý, nếu các vị lúc nào gặp được nhất định phải thay bổn vương chuyển cáo một câu. Lần trước không thể tận hứng quả là tiếc nuối, nếu ngày khác Thi đại nhân có dịp vào kinh, bổn vương thật ngóng trông cùng ngài ấy hạ xong bàn cờ.”

Đám người đang ngồi vâng dạ răm rắp.

Dận Tộ tiếp tục nói: “Về phần những lời say rượu vừa rồi của Thập tứ đệ, mọi người không cần để trong lòng, chúng ta rất nhanh sẽ hồi kinh, những việc kia đều không rảnh để ý tới.”

Đám người bắt đầu lau mồ hôi lạnh, luôn miệng nói: “Dạ… dạ dạ.”

Ra khỏi tửu lâu Dận Trinh buồn bực nói: “Lục ca, hoàng a mã lúc nào nói phải về kinh? Ta vì sao không biết? Ta còn chưa chơi đủ sao!”

Dận Tộ lạnh lùng nói: “Ngươi không biết chuyện này thì tốt hơn!”

Lại trách mắng: “Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ngươi ở nơi này ồn ào nói bậy… xúc động như vậy, sau này Hoàng a mã còn dám phái sai sự cho ngươi sao? Các huynh đệ còn dám đem chuyện nói với ngươi sao?”

Dận Trinh không lên tiếng, Dận Tộ lại nhớ tới những lời đối thoại trước đó, cả giận: “Không ngờ lần trước ngươi tính toán Thi Thế Luân lại chỉ vì một cái ngọc ban chỉ đâu? Gia thế nào không biết mí mắt của ngươi lúc nào cạn như vậy, một cái ban chỉ bỏ đi đã đủ khiến ngươi làm ra chuyện bậc này?”

Dận Trinh gạt tay Dận Tự ra, cứng cổ nói: “Mí mắt của ta cạn như vậy đấy thì làm sao? Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, có Hoàng a mã và Tứ ca chỉ hận không thể phủng núi vàng núi bạc cho ngươi tiêu xài… ta lại có cái gì đâu?”

Không đợi Dận Tộ phản ứng kịp, giận đùng đùng chạy mất.

Dận Tộ sửng sốt.

Dận Tự cười nói: “Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Lục ca chớ để ở trong lòng. Kỳ thực không trách Thập tứ đệ, Hoàng a mã đối với ngươi như vậy, không riếng Thập tứ, ngay cả ta cũng phải ghen tỵ mà —— đệ liền đi khuyên y một chút.”

Dận Tộ cười khổ nói: “Vậy đa tạ.”

Dận Tự cười nói: “Đều là huynh đệ nhà mình, cảm tạ cái gì.”

Đuổi theo đi.

Dận Tộ cũng không lo lắng Dận Trinh, tính tình của người đệ đệ này y hoàn toàn hiểu rõ, hiện tại bất quá là uống say cáu kỉnh, đợi khi tỉnh rượu liền phải mặt dày mày dạn mà dán tới.

————-

1/ Hý tử, lâm viên, sấu mã: Hý tử là con hát, diễn viên kinh kịch. Lâm viên là những khu vườn cảnh xa hoa. Sấu mã gần giống như một loại kỹ nữ, bất quá cao cấp hơn, từ nhỏ được chọn từ gia đình bình dân, dạy đủ cầm kỳ thi họa, ca múa đàn xướng, phương cách lấy lòng nam nhân, phòng the chi thuật, sau khi trưởng thành sẽ được bán làm ngoại thất hoặc tỳ thiếp của gia đình giàu có. Nữ nhân Dương Châu vốn xinh đẹp, lại có đủ ngón nghề làng chơi, tài hoa cao lãnh, đúng kiểu ‘ra phòng khách làm nữ thần, vào phòng bếp làm trù nương, đến phòng ngủ làm dâm phụ’ mà đám nam nhân mơ ước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.