[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 59: Chương 59




Tháng tám, khí trời chuyển lạnh, nhiệt độ hợp lòng người, ngay cả kẻ thích cả ngày vùi trong nhà lười không nhúc nhích như Dận Tộ rốt cục cũng nguyện ý ra cửa, cách hai ba ngày sẽ lắc lư trước mặt Khang Hy một vòng, cọ cọ cảm giác tồn tại.

“Hoàng a mã, Hải Lạp Tốn không còn nữa, Nội vụ phủ đã mấy tháng nay không ai can thiệp, người giao cho nhi tử có được không!” Dận Tộ đem ly nước ép nho Khang Hy đang vươn tay định lấy dời ra xa, rất có tư thế nếu ngài không đáp ứng thì cũng đừng mong có thể uống.

Dận Nhưng khó thể tin tưởng nhìn Dận Tộ: Tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Cư nhiên trực tiếp tìm Khang Hy đòi chỗ tốt, hơn nữa vừa mở miệng liền muốn chỗ béo bở nhất!

Y cho rằng Nội vụ phủ là cái gì chứ?

Quyền lợi chức năng có thể không đề cập tới, quản Nội vụ phủ cũng đồng ý với quản hơn ba nghìn người, nhân lực phụ trách so với Hộ bộ nổi tiếng đông đúc còn nhiều hơn gấp mười lần, chỗ tốt rất nhiều, thậm chí có thể nói là đệ nhất thiên hạ, loại địa phương này có thể nói muốn là muốn sao?

Dận Nhưng nhìn Khang Hy, chờ đợi Khang Hy mở miệng đánh mặt đối phương. Tính cách của Khang Hy hắn hiểu rất rõ, sủng nhi tử là sủng thế nhưng điểm mấu chốt lại rất rõ ràng, xây lâm viên, tiêu bạc muốn chơi đùa nho nhỏ gì đó đều tùy ngươi, thế nhưng quốc gia đại sự tuyệt đối không thể hồ đồ.

Lại nghe Khang Hy nói: “Ngươi không phải ngay cả Hỏa khí phường cũng lười quản sao? Thế nào lại có hứng thú với Nội vụ phủ rồi?”

Bộ dạng giống như hết sức tò mò.

Dận Tộ hì hì cười nói: “Nội vụ phủ rỗi rảnh nha, chức vụ tổng quản Nội vụ phủ kia đã để trống bảy tám tháng cũng chưa có rối loạn gì, có thể thấy được vô cùng thanh nhàn, nói vậy nhi tử có đi cũng không cần quản cái chi. Hơn nữa nhi tử còn làm được vài thứ, phóng bên ngoài sợ nháo sai lầm vậy nên muốn dùng Nội vụ phủ lăn qua lăn lại.”

Khang Hy đại cảm thấy hứng thú, nói: “Nga? Ngươi lại làm ra thứ tốt gì?”

Dận Tộ nói: “Cũng không phải thứ ngạc nhiên gì, lần trước khi nhi tử vẽ guồng quay không phải còn vài trương bản vẽ sao? Hôm nay sức nước cũng tạo ra rồi thế nhưng còn chưa dám thả ra ngoài… guồng quay lần trước của nhi tử thiếu chút nữa khiến cho chức hộ không thể ăn cơm, thứ này ra tới không biết lại muốn cướp bát cơm của bao nhiêu người, vậy nên vẫn là tiêu hóa bên trong mới tốt.”

Khang Hy nói: “Ta nhớ lúc trước ngươi không phải nói muốn làm cái máy dệt gì đó sao, nói muốn đồng nhất tốc độ dệt vải và se sợi tránh cho nhu cầu hỗn loạn, hiện tại thế nào rồi?”

Dận Tộ thở dài, nói: “Thế nhưng bông lại không đủ cung cấp, như vậy cũng không có gì, chỉ sợ giá bông lên cao sang năm nhiều người liền trực tiếp toàn bộ trồng bông, quá nhiều lại bán không được. Mấy thứ như bông lại không thể ăn, làm không tốt sẽ có người bị đói —— dù sao cũng cần một hai năm mới có thể ổn định lại đi.”

“Không ngại lắm.” Có thể nghĩ đến tận đây, Khang Hy ngạc nhiên liếc nhìn Dận Tộ, thầm nghĩ đứa nhi tử này trên phương diện chính sự cũng không phải dốt đặc cán mai nha, miệng nói: “Quay đầu lại trẫm ban một đạo thánh chỉ, không cho phép nông dân đem đồng ruộng hiện hữu sửa trồng cây dâu, muốn trồng phải khai hoang ruộng mới.”

Thiếu chút nữa quên mất đây là xã hội phong kiến, Dận Tộ buông mối tâm sự lúc nãy, lại nhắc tới chuyện vừa rồi, hơn nữa còn nghiêm mặt giả trịnh trọng: “Vậy Nội vụ phủ…”

Khang Hy điểm nhẹ lên trán y, nói: “Muốn trẫm giao Nội vụ phủ cho ngươi cũng được, thế nhưng nếu như quản không tốt khiến cho nơi nơi rối loạn, trẫm tùy thời sẽ bãi chức của ngươi!”

Dận Tộ ân cần đưa nước nho qua, cười nói: “Hoàng a mã cứ yên tâm, thật muốn ra nhiễu loạn, Hoàng a mã không bãi nhi tử cũng sẽ tự chạy!”

Khang Hy vừa nghe câu đầu tiên thì hài lòng gật đầu, nghĩ đứa nhi tử bại hoại này rốt cục học ngoan, khen ngợi còn chưa ra khỏi miệng đã nghe nửa câu sau của Dận Tộ lọt vào tay, Khang Hy đem một ngụm nước nho sặc trong cổ họng, nhả ra không xong nuốt vào không được, tức đến thiếu chút nữa học Đức phi mắng một câu: Ta thế nào lại sinh ra một nghiệp chướng như ngươi!

Dận Tộ vội vàng giúp Khang Hy vuốt lưng, nói: “Hoàng a mã không phải từ nhỏ đã dạy nhi tử không thể vừa uống nước vừa nói chuyện sao? Thế nào bản thân trái lại không nhớ được!”

Khang Hy giận đến tát một cái lên ót của y: “Lăn đi tìm ngạch nương của ngươi đi! Một hồi trẫm bảo bọn họ chuẩn bị tốt thánh chỉ rồi giao cho ngươi!”

Chỉ kém bảo y lăn càng xa càng tốt.

Dận Tộ mặt mày rạng rỡ cáo lui, hoàn toàn không để ý việc bị Khang Hy mắng —— dù sao đi nữa chỉ cần đạt được mục đích là tốt rồi.

Khang Hy mắng vọng theo: “Ít lăn qua lăn lại cho trẫm, nếu dùng hết nội khố trẫm liền đem mấy cái lâm viên của ngươi thu lại xem như gán nợ!”

Dận Tộ đáp ứng vô cùng sảng khoái.

Lời nói của Khang Hy nhìn như cảnh cáo thế nhưng sự thật là đang giao đại quyền tài chính của Nội vụ phủ cho y —— đây là đang mặc kệ y lăn qua lăn lại đâu!

Mấy cái lâm viên… nhìn Dận Tộ nhanh chóng rời đi, trong lòng Dận Nhưng đã nhỏ máu: Rốt cuộc ai là Thái tử? Rốt cuộc ai là Thái tử!

——

Năm nay Đức phi và bảo bối nhi cũng dọn đến Sướng Xuân viên, tiết kiệm công phu Dận Tộ chạy cả hai đầu, hơn nữa bởi vì hai lâm viên cách gần, Dận Tộ xuất hiện còn chuyên cần hơn lúc ở Hoàng cung.

Tới gần sân của Đức phi, từ xa đã nghe được tiếng cười khanh khách của Bảo bối nhi khiến tâm tình Dận Tộ thật tốt, nhanh chân tiến vào, sau đó sững sờ: Cái y đang thấy là… xe tập đi?

Được rồi, Dận Tộ thở dài, Bảo bối nhi quả thật đã đến tuổi cần xe tập đi…

Trong lúc y còn đang phát ngốc Bảo bối nhi đã tinh mắt phát hiện y, hai cái chân dẫm dẫm vài cái sau đó dương dương đắc ý nhào về phía này, trong miệng khanh khách cười to.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Dận Tộ, Bảo bối nhi lại duỗi chân đi vòng vo qua lại trước mặt y, trong lúc đang đắc ý lại bị người thoáng cái kẹp ra khỏi xe tập đi.

Dận Tộ hôn mạnh lên mặt Bảo bối nhi một cái, ôm bé đi về phía Dận Chân đang đứng bên cạnh, nói: “Tứ ca cũng ở đây sao! Vật này là Tứ ca tìm người làm? Bảo bối nhi có vẻ rất thích a!”

Dận Chân thản nhiên nói: “Là Lưu thị mang tới.”

Dận Tộ lúc này mới nhìn về phía Lưu thị phục sức kiểu phụ nhân người Mãn bên cạnh, khẽ gật đầu với nàng xem như chào hỏi, rồi lại cười với Dận Chân: “Xem ra đệ đệ không bao lâu sẽ phải uống rượu mừng của Tứ ca rồi?”

Bằng không cũng sẽ không dẫn tới gặp Đức phi.

Dận Chân thản nhiên nói: “Tháng sau vào phủ.”

Vào phủ?

Cư nhiên không phải chính thê?

Y có thể hiểu được Dận Chân không quá nguyện ý lưu lại vị trí phúc tấn cho Lưu thị, dù sao lai lịch của nàng cũng khá quỷ dị, bất quá Lưu thị vì cái gì sẽ đáp ứng làm thiếp?

Lẽ nào hắn đối với Lưu thị dùng thủ đoạn gì đó?

Rốt cục đều là người đến từ cùng một nơi, Dận Tộ cũng không thể nhìn Lưu thị có tư tưởng hiện đại bị ép làm thiếp, vậy nên liền không tị hiềm Dận Chân, nói: “Lưu thị, thiếp vi lập nữ, ngươi đã nghĩ kỹ?”

Lưu thị ngẩng đầu liếc nhìn Dận Chân, thấy đối phương cũng không biểu thị gì, cắn cắn môi, nói: “Đa tạ Lục a ca quan tâm… Tứ gia quý vi Hoàng tử, trên đời này có thể ngồi ngang với Tứ ca có được mấy người? Thiếp thân có thể đứng cạnh Tứ gia đã là thiên đại phúc khí.”

Nếu đã là ngươi tình ta nguyện Dận Tộ cũng không nhiều chuyện nữa, ngược lại cúi đầu chăm chú chọc ghẹo Bảo bối nhi đang giãy dụa muốn được trả về xe tập đi: “Thứ a mã tặng ngươi liền thích như vậy, phỉ thúy cải trắng và tiểu mã xa Lục thúc tặng thế nào không thấy ngươi chơi chứ?”

Dận Chân nói: “Phỉ thúy cải trắng ngươi tặng, ngạch nương nói sợ rơi vỡ cắt đến hài tử đã gọi người cất giữ, chờ hắn lớn một chút sẽ cho hắn chơi. Về phần mã xa thật ra đã chơi điên một trận, hôm nay đã sớm chán rồi.”

Cái tiểu mã xa kia Dận Tộ chính là dựa vào nguyên lý của hộp âm nhạc Tây Dương làm, chỉ cần lên dây cót liền có thể chạy một đoạn trên mặt đất. Y nghe vậy liền cười: “Vậy ngày mai ta liền bảo ngươi làm một món hình dạng bất đồng đưa tới… Hiện tại Nội vụ phủ đã do ta quản, muốn làm gì đó cũng thuận tiện.”

Dận Chân cau mày nói: “Hoàng a mã cho ngươi quản nội vụ phủ? Cái ghế này nước rất sâu.”

Dận Tộ đang nỗ lực cùng Bảo bối nhi hoàn thành một lần vỗ tay chúc mừng, đáng tiếc bởi vì đối phương không phối hợp nên trước sau vẫn không thể thành công, nhún nhún vai nói: “Ta lại không dự định thật sự quản nó, nước có sâu hơn cũng không ngập đến ta —— là chỉ là chủ động tìm Hoàng a mã lấy được chỗ tốt, thuận tiện lăn lộn mấy thứ kia.”

Dận Chân nhìn y một cái, nói: “Vài hôm nữa ta phái mấy người qua cho ngươi, năng lực cũng không tệ, ngươi xem rồi bố trí.”

Dận Tộ cười nói: “Như vậy quá tốt.”

Kỳ thực, mục đích y tới lần này cũng là muốn hỏi Đức phi mượn vài người đáng tin quản Nội vụ phủ —— chuyện công việc sổ sách gì đó y có thể mặc kệ, thế nhưng lại không thể không làm, nếu bị kẻ ngu si nào đó làm cho điên đảo, bị người lợi dụng tính toán liền không tốt.

Lại trêu chọc Bảo bối nhi một hồi, giao lại cho ma ma, nói: “Ta đã ở ngoài này chơi đủ lâu, nếu lại không vào ngạch nương phải tức giận, Tứ ca cứ tự tiện.”

Dận Chân nói: “Ta cũng là tới gặp ngạch nương, chúng ta cùng vào.”

Lại phân phó Lưu thị tự tiện ra vườn.

Dận Tộ gật đầu, nghĩ cũng biết, Dận Chân không có khả năng tự dẫn Lưu thị tới diện kiến Đức phi, cùng lắm chỉ là nói với Đức phi có một người như vậy, sau đó Đức phi sẽ tự mình triệu kiến, hai người có thể gặp được ở chỗ này coi như trùng hợp.

Đức phi xuất thân từ Nội vụ phủ, đối với môn đạo bên trong còn rõ ràng hơn Dận Chân, biết Dận Tộ muốn đến đó nhậm chức cũng không thiếu được vài lời căn dặn, đồng dạng cũng phái mấy người có thể tin tưởng đến cho y sai sử, cuối cùng còn chỉ thẳng vào Dận Chân nói: “Lão Tứ a, ta cũng không phải muốn nói ngươi, Lưu thị kia vừa nhìn đã biết không phải loại an phận. Dung mạo của nàng mặc dù không tệ thế nhưng cũng không xem như tuyệt sắc, ngươi thế nào coi trọng nàng? Còn muốn sung làm trắc phúc tấn, theo ta thấy, để nàng làm khanh khách đã coi như cất nhắc rồi.”

Dận Chân tựa tiếu phi tiếu liếc Dận Tộ, vừa rồi người này còn vì Lưu thị bất bình, nào biết trong mắt mọi người, thiếp thị bên cạnh A ca cũng tôn quý hơn thiên kim Hầu môn.

Miệng nói: “Lưu thị này là người có tài, nhi tử có chút sản nghiệp định giao cho nàng quản, thân phận khanh khách thực sự quá thấp.”

Đức phi nghe vậy mới miễn cưỡng gật đầu, nói: “Nếu ngươi đã nhìn trúng ngạch nương cũng không nói thêm cái gì, chỉ có một chuyện, không được phóng túng như với Đông Giai thị nữa! Chỗ của ngươi nếu lại ra một Đông Giai thị, ngày sau liền thành thật cho ta, Vạn tuế gia muốn ngươi thú ai ngươi liền thú người đó!”

Nhắc tới Đông Giai thị, Dận Chân chỉ có thể cười khổ, nói: “Nhi tử đã hiểu.”

Hai người lại cùng Đức phi tán gẫu một hồi rồi mới cáo từ rời đi, Dận Tộ hỏi: “Tứ ca làm sao bỗng nhiên lại nghĩ muốn nạp Lưu thị?”

Nói dễ nghe là trắc phúc tấn, kỳ thực còn chẳng phải thị thiếp?

Dận Chân thản nhiên nói: “Chính nàng nói ra”

“A?”

Dận Chân nói: “Lý do bề ngoài là trong nhà muốn xem nhân gia cho nàng, nàng từ chối không được, kỳ thực…”

Hắn lắc đầu cười cười, thản nhiên nói: “Năm ngoái tuyển tú, nàng nhờ ta giúp nàng miễn trừ, thế nhưng nàng lại có một muội tử thứ xuất được chỉ làm trắc phúc tấn Quận vương, hiện tại lại hoài thai, ra vào rất phong cảnh. Nàng và ngạch nương nghe nói vì vậy không thiếu gặp ủy khuất… có thể còn nguyên nhân sâu hơn nữa, ai biết được?”

Trong dự tính của Lưu thị, hắn nhất định sẽ là Hoàng đế, chủ động muốn làm thiếp của hắn phỏng chừng cũng là vì cái này.

Dận Tộ cũng đồng dạng nghĩ tới chuyện đó, lắc đầu cười cười, mỗi người mỗi chí, ở thời đại này ai cũng không nói rõ được ý tưởng của nàng là đúng hay sai.

Hai người cũng không nói tiếp, Dận Chân hỏi: “Còn nhớ rõ Thi Thế Luân sao?”

Dận Tộ ừ một tiếng, nói: “Chính là người rất giỏi nhường cờ kia, làm sao vậy?”

Rất giỏi nhường cờ… Dận Chân lắc đầu bật cười, nói: “Ngươi đây là thưởng thức hắn còn là ghi hận hắn?”

Dận Tộ xì một tiếng, nói: “Đệ đệ có nhỏ mọn như vậy sao? Nghe ngươi nhắc tới thế này, hắn muốn nhập kinh?”

Dận Chân gật đầu nói: “Hắn hồi kinh báo cáo, được ta tạm điều đến Hộ bộ. Hắn nói muốn đến chỗ ngươi cầu kiến lại sợ quá mức đường đột, vậy nên nhờ ta hỏi một tiếng.”

Dận Tộ cười nói: “Bảo hắn chỉ cần đến là được —— mà thôi, để ta trở về hạ cái thiệp cho hắn.”

Quan hệ của y và Thi Thế Luân còn chưa thân mật đến loại trình độ này, nói thẳng ‘chỉ cần đến là được’ ngược lại nghe giống như từ chối.

Chợt nhớ tới một chuyện càng trọng yếu, hơi sửng sờ: “Thi Thế Luân cũng có thể coi như đại quan một phương, Tứ ca lại điều hắn đi Hộ bộ?”

Quan chức của Thi Thế Luân không thấp, nếu là việc bình thường sợ rằng không phiền được đến hắn.

Dận Chân cười cười, nói: “Chỉ biết không thể gạt được ngươi, ta chuẩn bị hướng Hoàng a mã đệ trình việc thanh lý nợ Hộ bộ.” Thanh nợ Hộ bộ, chuyện này quả thật không thể thiếu được Thi Thế Luân.

Dận Tộ có chút ngoài ý muốn, nói: “Vội như vậy sao?”

Y luôn nghĩ rằng phải đợi nửa năm một năm nữa, không ngờ Dận Chân còn vội vàng như thế.

Dận Chân liếc nhìn y, nói: “Ngươi ở Giang Nam trổ đủ chiêu trò câu dẫn Thái tử mua lâm viên, không phải là vì ngày này sao?”

Dận Tộ chợt hiểu: “Ta nói ngày đó đi xem vườn vì cái gì lại đụng phải Thái tử! Là Tứ ca ngươi an bày?”

Bằng không kẻ không có mắt nào mới có thể an bày như vậy, thoáng cái đắc tội hai vị A ca.

Dận Chân thản nhiên nói: “Chúng ta mắt thấy sắp phải hồi kinh, nếu không trực tiếp kích thích hắn một chút, sao có thể như nguyện chứ?”

Dận Tộ bất mãn nói: “Vậy cũng không thể ngay cả ta cũng giấu chứ?”

Dận Chân nói: “Nếu ta nói cho ngươi biết, sợ ngươi sẽ lười đi.”

Dận Tộ nghĩ cũng đúng, liền bỏ qua việc này: “Hiện tại phong ba Giang Nam vừa qua khỏi, lại chọc việc nợ bạc, có phải hơi sớm một chút?”

Dận Chân nói: “Không phải còn sớm hay không, ngươi không chú ý sao? Thái tử thay đổi.”

“Thái tử thay đổi?”

Dận Tộ trước giờ vẫn tự qua cuộc sống của mình, không quá quan tâm đến Thái tử, tuy rằng y và người kia thường gặp được ở trước mặt Khang Hy nhưng cũng không giao tiếp nhiều. Thái tử đối với y không tận lực giao hảo, cũng không lại ỷ vào thân phận chèn ép, vậy nên y cũng không nhìn ra Thái tử có thay đổi gì, nếu nói là có bất quá cũng chỉ là biểu hiện càng thêm hiếu thuận, hiểu chuyện, hắc ám học trước mặt Khang Hy.

Dận Chân nói: “Thái tử hai tháng này giống như đã đổi thành người khác, đối với thần tử khoan dung độ lượng, chiêu hiền đãi sỹ, đối với Hoàng a mã và Thái hậu nương nương hiếu thuận nghe lời, đối với các huynh đệ quan tâm bảo vệ, xử lý triều chính càng lúc càng chu đáo chặt chẽ, ngay ngắn rõ ràng… Hắn mỗi ngày ngoại trừ giúp Hoàng a mã xử lý triều chính thì vốn là luyện tự, đọc sách, tiềm tiên sinh thỉnh giáo học vấn, một chút cũng không thả lỏng…”

Dận Tộ nghe được hơi sững sờ, vị Thái tử này là giống y, bị xuyên rồi đi?

Chỉ nghe Dận Chân tiếp tục nói: “Hôm nay uy danh của Thái tử trong mắt triều thần chính long toàn thịnh… Lần trước khi Hoàng a mã thân chinh, Thái tử đã giám quốc vô cùng tốt, sau lại có cử chỉ đại hiếu ‘liều mình cứu giá’, nếu cứ tiếp tục như vậy cho dù là Hoàng a mã cũng không thể dễ dàng phế bỏ —— dù sao cũng là Thái tử một nước, thân phận không giống tầm thường, nếu không có lý do nguyên vẹn cứ thế bị phế đi, chỉ một ải triều thần liền không qua được.”

Lại có tổn hại đến danh tiếng của Khang Hy.

Dận Tộ còn đang xoắn xuýt việc Thái tử liệu có phải bị người khác xuyên hay không, chợt nói: “Tứ ca, ngươi nói vì sao Thái tử lại đột nhiên tính tình đại biến?”

Dận Chân thản nhiên nói: “Ước chừng đã gặp Tác Ngạch Đồ đi!”

Thái tử có thể trưởng thành ra loại tính cách này, ngoại trừ bản tính và do Khang Hy dung túng, Tác Ngạch Đồ cũng có trách nhiệm nhất định. Ước chừng là do vừa làm trưởng bối vừa làm thần tử, sự dung túng của Tác Ngạch Đồ với Dận Nhưng xa xa vượt khỏi Khang Hy, chỉ cần là thứ Dận Nhưng muốn, hắn sẽ trăm phương nghìn kế thỏa mãn, hắn còn vì Dận Nhưng chế định đủ loại quy cách, thậm chí tiếp cận Khang Hy.

Dận Chân còn nhớ, kiếp trước khi Khang Hy xử trí Tác Ngạch Đồ, việc khiến ngài hận nhất chính là hắn đã làm hư Thái tử, mà lần thứ nhất phế Thái tử, trong chiếu hạch tội đương nhiên cũng có một hạng ‘Nôn nóng báo thù vì Tác Ngạch Đồ, kết thành vây cánh’, cảm tình giữa Dận Nhưng và Tác Ngạch Đồ có thể tưởng tượng.

Nghĩ đến, người có thể đem cái đầu phát nhiệt của Dận Nhưng tát một cái thức tỉnh cũng chỉ có một mình Tác Ngạch Đồ, thế nhưng hắn từ lúc thua cuộc cũng đã liệu được kết quả của mình, không có khả năng hoàn toàn không chuẩn bị —— chỉ nhìn hai tháng trước, bên cạnh Dận Nhưng bỗng nhiên nhiều ra mấy phụ tá đắc lực là có thể đoán ra chút ít….

Dận Chân tiếp tục nói: “Tuy rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ cần kiên trì chờ đợi cũng không sợ hắn không lộ ra nguyên hình, thế nhưng ta không muốn đợi thêm nữa. Thừa dịp hiện tại hắn vô lực trả hết tiền nợ liền đem việc này bóc trần ra.” Nếu chờ thêm một thời gian, thế lực Thái tử lớn hơn, muốn gom góp mười vạn lượng bạc bất quá chỉ là chuyện siết lại một chút.

Hắn dừng một thoáng lại thản nhiên nói: “Hơn nữa làm việc ở Hộ bộ càng lâu ta liền càng nhìn đám sâu mọt kia không vừa mắt, cũng đã đến lúc cần thanh toán!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.