[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 65: Chương 65




Lúc Dận Tộ tới nơi vẫn còn khá sớm, điện Cần Chính chưa mở, những đại thần tới sớm tụ tập tốp năm tốp ba ngoài cửa, nhỏ giọng nghị luận —— tin Khang Hy muốn phế Thái tử đã thả ra, thế nhưng rốt cục là vì nguyên nhân gì thì mọi người đều không biết được.

Đám đông một bên thảo luận một bên phân tâm nhìn ra ngoài, thấy có người quen liền kéo qua nhỏ giọng tâm sự, tìm hiểu xem có tin tức mới gì. Nếu thấy được là phe cánh Thái tử liền né tránh thật xa.

Cũng có người lo lắng, động tĩnh lớn như phế Thái tử vậy lại không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy, ngày trước bản thân cũng thường xuyên nịnh bợ, không biết có bị kéo vào không.

Có người lại dã tâm bừng bừng, Thái tử không được như vậy chủ tử của mình lại có cơ hội a, nếu có người đắc đạo liền là chuyện tốt cực độ nha!

Cũng có người sợ thiên hạ không loạn, so với bất kỳ ai đều hy vọng thấy Thái tử xảy ra chuyện… nếu đám người kia rơi đài, như vậy không phải sẽ có rất nhiều vị trí trống ra sao!

Trong lúc đám người đều đang đeo đuổi tâm tư riêng nhỏ giọng nghị luận, bất chợt có người thấp giọng đánh động: “Nguy rồi! Hòa Quận vương tới!”

“Không phải đâu…”

Tất cả mọi người đều cả kinh, tập thể quay đầu lại: Gặp quỷ! Còn không phải là tiểu tổ tông kia tới sao!

Trên người khoác áo choàng da chồn trắng, đầu đội mũ lông, dung mạo lịch sự tao nhã, dáng người cao ngất, đi lại nhàn nhã, phong tư trác tuyệt phảng phất như vừa bước ra từ tranh vẽ. Thế nhưng ai có thể tưởng tượng được, nhân vật thoạt nhìn như trích tiên này nội bộ chỉ là bao cỏ —— ấy, nhân gia nào phải ngu ngốc chứ!

Luận tài hoa, viết được một tay chữ tốt, khéo léo vẽ đủ loại tranh, tạo nghệ trên phương diện toán học càng là cử thế vô song, còn có ngoại ngữ chư quốc. Nghe nói chỉ cần là ngôn ngữ từng vang lên trên lãnh thổ Đại Thanh, y đều có thể nói được.

Luận bản lĩnh, xẻng Lục gia, xe Lục gia, máy Lục gia… Y đi Giang Nam dạo qua một vòng, giá cả vải vóc cả những đều hạ xuống một phần ba, tơ sống sợi bông đều lên giá, nông hộ hoan hỷ, phường canh cửi kiếm lời, chức hộ mỹ mãn, về phần thương gia thì càng không cần nói —— bách tính một dãy Giang Nam thiếu chút nữa đã làm trường sinh bài cung y lên!

Y còn tạo được súng kíp hỏa pháo, đem mấy thứ đồ chơi của ngoại bang dẫm đến cặn bã cũng không bằng…

Thế nhưng! Cho dù y có tài hoa, có bản lĩnh hơn đi chăng nữa cũng không thể cải biến bản chất hoàn khố của mình!

Từ khi kinh thành ra một Hòa Quận vương, toàn bộ nhị thế tổ đều ít bị mắng đi mấy câu.

Nhi tử nhà mình đi thanh lâu lấy mặt mũi, đi rạp hát cất to giọng, đến sòng bài chơi một cuộc… đây coi là chuyện gì nha? Không thấy vị kia nhà Vạn tuế gia sao, trực tiếp nháo sự ngay trên buổi họp triều, ở trước mặt văn võ bá quan và Vạn tuế gia trực tiếp chỉ vào mũi đại thần mắng to, cuối cùng ngay cả Trần lão Trạng nguyên cũng bị y chọc giận đến ngất xỉu?

Gì? Tôn tử nhà mình lại trộm vài cái bình hoa cổ đi bán? Quên đi, mấy cái bình hoa đáng được bao nhiêu tiền? Vị kia nhà Vạn tuế gia dám đem cả nội kho ra bại quang đấy!

Cái gì? Nói gia quá cưng chìu hài tử? Đó là ngươi không phát hiện Vạn tuế gia sủng vị kia như thế nào!

Sững sốt một hồi, rốt cục có người mở miệng, thanh âm hạ xuống tám độ: “Vạn tuế gia không phải đã đáp ứng không để y thượng triều nữa sao?”

“Y là Quận vương, lại quản Nội vụ phủ, luận phẩm cấp luận chức vị… y muốn tới còn ai có thể ngăn được?”

“Đủ, không thể trêu vào chẳng lẽ chúng ta còn không tránh được? Một lát chỉ cần ít lên tiếng là xong, vị này tám phần mười là hướng về Thái tử tới, y và Thái tử trước nay bất hòa.”

“Ây? Lương công công tới!”

“Chớ không phải tới thỉnh vị kia đi ăn cam sao?”

“…”

Bên này chỉ nói được vài câu, Lương Cửu Công đã đến trước mặt Dận Tộ, nói: “Hòa Quận vương, Vạn tuế gia dặn chuyện hôm nay ngài chớ dính vào, bảo ngài cứ về phủ trước!”

Dận Tộ nói: “Ta không xen vào, ta chỉ nhìn không lên tiếng không được sao?”

Lương Cửu Công đau đầu, liền biết vị này không dễ nói chuyện như vậy, năn nỉ: “Hòa Quận vương, Vạn tuế gia đều là vì tốt cho ngài, ngài vẫn là trở về đi, không có gì đáng nhìn!”

“Có đáng nhìn hay không vẫn là để ta xem rồi mới biết được…”

“Hôm trước ngươi còn giáo huấn Thập tứ đến lẽ thẳng khí hùng, lúc này lại tự mình chạy tới xem náo nhiệt, ta xem ngươi sau này còn mặt mũi nào quản đám tiểu tử kia!” Dận Chân mặt lạnh tiến đến, hướng về phía Lương Cửu Công nói: “Lương công công xin trở về, ta nhất định sẽ phái người đưa Lão Lục hồi phủ.”

Lương Cửu Công thở ra một hơi, nói lời đa tạ rồi vội vàng rời đi.

Dận Tộ oán giận nói: “Tứ ca đừng nói chuyện kia nữa có được không? Cũng vì một mâm cam của Hoàng a mã, ta trước mắt đã không quản được Tiểu Thập tứ rồi!”

“Ai bảo ngươi suốt ngày hồ đồ? Khi còn bé nhìn còn trầm ổn, hiện tại càng sống càng lui về!”

Nhàn thoại xong lại cùng đi đến thiên điện không người ngồi xuống, Dận Chân thả nhẹ thanh âm —— tại trong Hoàng cung, nói không rõ vách tường ở đâu có thể mọc ra lỗ tai: “Hoàng a mã bảo ngươi lảng tránh là vì tốt cho ngươi, ngươi chỉ cần tùy tâm sở dục mà sống là được rồi, những chuyện bát nháo này ngươi không nên sờ chạm.”

Thanh thanh thản thản, trong trong sạch sạch, đây mới là ngày tháng Tiểu Lục ngươi nên có.

Dận Tộ nhíu: “Ta dính dáng còn ít sao?”

Dận Chân hỏi ngược lại: “Ngươi đã làm cái gì?”

Dận Tộ ngẩn người, y thật sự có chút không đáp được —— y ngay cả có chuyện gì xảy ra còn không rõ đâu, mua chó, mua chim, mua lâm viên có tính không?

Dận Tộ hiểu ý Dận Chân, bất quá y trưởng thành trong Hoàng cung, cần tính toán nửa điểm cũng không thiếu, có thể sạch sẽ đến đâu chứ? Y nếu thật sự trong sạch như nước cũng sẽ không có ngày tháng khoái hoạt như hiện tại.

Cau mày nói: “Ngươi nói cho ta biết trước, Thái tử rốt cuộc đã phạm chuyện gì?”

Dận Chân trầm ngâm một chút, cuối cùng nhìn thẳng vào y, thản nhiên nói: “Thái tử bán quan.”

Dận Tộ thất thanh: “Cái gì?”

Để ý thấy thanh âm của mình hơi cao, lập tức hạ thấp xuống, nói: “Thái tử sao lại hồ đồ như vậy?”

Dận Chân thản nhiên nói: “Kỳ thực, như vậy cũng không tính là gì.”

“Không tính là gì?”

Dận Chân nói: “Ngươi mặc dù không để ý tới triều chính, nhưng cũng nên biết cái gọi là mưu khuyết chi đạo.”

Dận Tộ gật đầu.

Dận Chân nói: “Làm quan đến khi mãn một nhiệm kỳ liền phải vào kinh bổ khuyết, nếu thuận lợi năm ba tháng liền nhận được tân nhiệm, không thuận,đợi một lần chính là năm ba năm. Hơn nữa sang hèn có biệt, cùng là Tri huyện, nhiệm sở ở nơi thâm sơn cùng cốc và chốn Giang Nam phồn hoa coi như cách biệt một trời, vậy nên mới có cái gọi là mưu khuyết. Cầu người nhờ vả khắp nơi, bạc tung ra từng tráp từng tráp lớn… Ta từng biết có một huyện quan, bởi vì không hiểu quy củ đắc tội tiểu lại Lại bộ, lý lịch bị nhét vào đáy hòm, ở kinh thành chờ bổ khuyết đến nay đã bảy năm, chỉ có thể dựa vào cầm cố gia sản độ nhật —— như vậy lại tính sao, đến cuối cùng chuyện bại lộ, bất quá chỉ răn dạy tiểu lại vài câu làm việc bất lợi tùy tiện ném cho quan viên kia một chỗ khuyết, thật dễ tính toán.”

Thấy thần sắc bất ngờ của Dận Tộ, Dận Chân than thở: “Đã bảo ngươi đừng hỏi ngươi cứ không chịu, nghe xong lại bứt rứt trong lòng.”

“Cho dù không nghe không nhìn, bất quá cũng là bịt tai trộm chuông mà thôi.” Kỳ thực ở thời đại nào cũng có loại sự tình như vậy phải không? Dận Tộ còn chưa đến mức không thể tiếp thu, nói: “Tứ ca cứ nói tiếp.”

Dận Chân nói: “Vì sao lại nói Lại bộ là béo bở nhất trong lục bộ? Còn không phải là đặt ở việc này sao? Một vị trí tốt trống ra, người nhìn chằm chằm không biết có bao nhiêu, ai cướp được là của ai. Ngươi nói xem vì sao Đại ca, Tam ca còn có ta lại có thể chiêu mộ nhiều thuộc hạ như vậy? Tất cả đều là vì mưu cầu một chức vị tốt, bọn họ dốc hết sức lực chưa chắc giành được một vị trí, chúng ta chỉ đến Lại bộ nói một câu, cái gì cũng có. Không tìm cho mình một chủ tử làm sao có thể thăng quan? Ngươi chính là lười quản sự, bằng không môn nhân dưới trướng ngươi tuyệt đối nhiều hơn cả chúng ta.”

“Nếu chưa từng có chủ tử để nịnh bợ, cũng không được thượng quan thưởng thức, bảng đánh giá lại không tốt, muốn thăng quan liền phải dựa vào tiền, có chút vị trí không trọng yếu thậm chí có thể yết giá công khai.”

Dận Tộ hoảng sợ: “Yết giá công khai?”

Cái này cũng quá khoa trương rồi đi?

“Ngươi thường xuyên đi dạo mấy cửa hàng ngọc lưu ly, có phải rất hay gặp mấy thứ gì đó rõ ràng không đáng một đồng lại yết giá vài trăm vạn lượng?”

Dận Tộ gật đầu, nói: “Cửa hàng đồ cổ không phải đều như vậy sao, thật giả trộn lẫn, chuyên hãm hại những kẻ không hiểu chuyện —— lẽ nào phương diện này còn có ẩn tình khác?”

Dận Chân nói: “Xác thực có chuyện như vậy, thế nhưng nước ở những cửa hàng đồ cổ kia còn sâu hơn ngươi nghĩ nhiều lắm. Có cửa hàng là do những người đủ thủ đoạn nắm giữ, lại có cửa hàng chuyên làm hoạt động trung gian. Những thứ không đáng một đồng gì đó lại gửi bán nghìn lượng, vừa chớp mắt là có ngươi mua mất, ngươi nói là vì sao? Cũng có vài món đồ cổ giá trị nghìn lượng lại bị người khác dùng hai ba mươi lượng mua về… Loại sự tình này, cho dù Hoàng a mã có phái người đi thăm dò cũng không ích gì, giá đồ cổ vốn là không xác định, chỉ có thể nói bản thân vận khí tốt, biết hàng, ánh mắt xoi mói, ngươi lại có thể làm được thế nào?”

Dận Tộ nghe đến đau đầu, cười khổ: “Tứ ca, ngươi vẫn là nói chuyện của Thái tử gia đi!”

Dận Chân nhìn y một cái, nói: “Thế nào, như vậy đã cảm thấy bẩn tai? Ta chính là chọn chuyện sạch sẽ để nói đâu!”

“Tứ ca!”

Dận Chân lúc này mới buông tha y, nói: “Chuyện của Thái tử cũng không khác gì mấy, bất quá quan chức bọn họ nhắm tới không thấp, lại có người khác nhìn chằm chằm. Năng lực của những người kia không đủ, hơn nữa Thái tử gia thiếu tiền quá nhiều…”

Dận Tộ đã hiểu, nói: “Tứ ca, phương diện này, ngươi…”

Dận Chân không chút dối gạt nói: “Đương nhiên bên cũng có duyên cớ của ta —— phàm là mưu khuyết, tự nhiên xuất thân, tư lịch, khảo bình đều là hợp cách, không cần biết chọn ai cũng là hợp quy củ, nửa điểm phiêu lưu cũng không có. Nếu không phải do ta động tay động chân bên trong, Thái tử làm sao có chuyện chứ?”

Dận Tộ chợt: “Nguyên lai Tứ ca chưa từng nghĩ tới mượn chuyện ngân khố đả kích Thái tử.”

Dận Chân thản nhiên: “Trong mấy huynh đệ chúng ta, ai chưa từng mượn ngân khố? Cùng lắm chỉ là bị Hoàng a mã mắng cho một trận mà thôi, lẽ nào còn có thể dùng lý do này để phế hắn, sau đó lại lập một Thái tử cũng đồng dạng từng mượn quốc khố sao? Được rồi, ngươi muốn biết đều đã biết, về sớm ngủ đi, sau đó…”

Thấy Dận Chân nói đến phân nửa liền im tiếng, Dận Tộ hiếu kỳ hỏi: “Sau đó thế nào?”

Dận Chân vỗ vỗ vai y, đứng dậy cười: “Không có gì, ngươi trở về đi, lúc này ta cũng nên tiến vào.”

Dận Tộ đứng dậy nhìn hắn ra cửa, dõi theo bóng lưng Dận Chân vào Cần Chính điện, ánh mặt trời chiếu trên mái ngói lưu ly phản xạ quang mang chói mắt, hảo một phen cảnh tượng quang minh.

Dận Tộ khe khẽ thở dài: Lại bộ là như thế, những địa phương khác lại có thể sạch sẽ đến đâu chứ?

Thái bình thịnh thế, cũng chỉ là như vậy.

——

Cần Chính điện, Khang Hy ngồi trên long ỷ, tất cả mọi người bên dưới đều quỳ rạp chạm đất.

Bao gồm cả đám người Dận Đề, Dận Chân… không một ai mở miệng tán thành việc này, có lên tiếng đều là vì Thái tử cầu tình —— ai cũng biết Vạn tuế gia và Thái tử phụ tử tình thâm, Thái tử phạm sai cũng chỉ có Vạn tuế gia chỉ trích được, người khác đều phải né tránh một chút!

Hơn nữa vị Thái tử Đại Thanh này, ngoại trừ năm ngoái từng có chút xung đột với Lục a ca, ngoài ra không còn gì đáng lên án, vả lại biểu hiện gần đây có thể nói là nổi trội, hơn nữa đối với triều thần càng là khoan dung rộng lượng, nếu đổi một vị khác, chưa chắc đã tốt hơn người trước!

Vậy nên mọi người khuyên giải an ủi, cho dù không phải Thái tử đảng cũng mang theo mấy phần thật tình:

“Phế lập Thái tử không phải chuyện đùa, liên quan đến hưng vong quốc vận… Vạn tuế gia xin cân nhắc kỹ lưỡng!”

“Thái tử dày rộng nhân từ, thiên tư hơn người, văn võ kiêm cung, hiếu nghĩa lưỡng toàn, xử lý triều chính cũng đâu vào đấy, cho dù phạm lỗi cũng có thể sửa chữa, hà tất lập tức phế bỏ…”

“…”

“Chư vị ái khanh không cần nhiều lời!” Đợi khi hơn nửa triều thần đều đã lên tiếng, Khang Hy rốt cục mở miệng, thần sắc lạnh lùng: “Nếu là sai lầm khác trẫm còn có thể tha thứ, có thể chờ đợi! Thế nhưng đường đường Thái tử một nước, cư nhiên nhận hối lộ của quan viên, Tuần phủ một tỉnh là chức vị quan trọng đến thế nào? Cư nhiên chỉ cần ai bỏ tiền ra liền có thể đảm nhận! Đây là sai lầm dường nào!”

Lại mạnh mẽ vỗ Long án, cả giận nói: “Quan viên thăng chức, so không phải trung quân ái quốc mà là ai tham ô vơ vét được nhiều hơn, bóc lột bách tính tận cùng hơn! Cứ như thế, trên làm dưới theo, triều đình Đại Thanh ta lại trở thành bộ dáng thế nào? Giang sơn Đại Thanh làm sao có thể thiên thu vĩnh cố?”

Thở dài một tiếng, ngữ điệu trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, thương cảm nói: “Thái tử hiếu để, trẫm cũng không đành lòng phế bỏ, thế nhưng… trẫm lại không dám đem giang sơn giao vào tay hắn! Trẫm sủng ái Thái tử, chỉ là trẫm càng phải phụ trách với lê dân trăm họ!”

“Chư vị ái khanh đều không cần khuyên nữa, ý trẫm đã quyết. Người đâu, tuyên đọc chiếu thư, ngày mai chiêu cáo Thái miếu.”

Thậm chí ngay cả chiếu thư cũng đã nghĩ xong, chúng thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Vạn tuế gia đây là đã sớm định ra chủ ý, nói thêm gì nữa đều là vô dụng!

Tuyên đọc chiếu thư xong, Khang Hy cũng không nấn ná quá nhiều, trực tiếp rời khỏi Cần Chính điện, Lương Cửu Công bước nhanh theo sau lưng, Khang Hy hỏi: “Dận Nhưng phản ứng thế nào?”

“Thái…” Lương Cửu Công vỗ nhẹ má của mình, sửa lời: “Du Thân vương thoạt nhìn rất bình tĩnh, chỉ nói là muốn gặp Vạn tuế gia ngài một lần.”

Khang Hy thản nhiên nói: “Dẫn hắn đến Nam thư phòng.”

“Dạ.”

Lại nói: “Tước vị của đám người Lão Đại cũng nên thăng một chút, còn nhóm tiểu nhân… trước hết phong Bối tử đi! Tới tân niên thì phân phó Lễ bộ đi chuẩn bị.”

“Dạ.”

Lương Cửu Công len lén liếc nhìn Khang Hy: Thái tử tuy rằng bị phế thế nhưng vẫn là Thân vương, Vạn tuế gia đây là không muốn để tước vị của Hòa Quận vương thấp hơn Thái tử? Kỳ thực Vạn tuế gia đúng là quá lo lắng rồi, khi còn là Thái tử đã không khi dễ được Hòa Quận vương, huống chi hiện tại?

——

Hai khắc sau.

Nam thư phòng, Dận Nhưng yên lặng vào cửa, cung kính dập đầu một cái, thần sắc đờ đẫn —— hắn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt cái thế giới chợt trở nên xa lạ này.

Từ khi hắn có ký ức đã là Thái tử, dưới một người trên vạn người, so với tất cả huynh đệ tỷ muội đều cao quý hơn. Từ khi hắn có ký ức đã biết cái thiên hạ này một ngày nào đó sẽ là của hắn, hắn chẳng bao giờ hoài nghi chuyện đó, bởi vì ngươi nói cho hắn biết chuyện này chính là một tồn tại có thể chưởng tể vận mạng của tất cả mọi người. Thế nhưng hiện tại, tất thảy đều thay đổi, mà kẻ thay đổi hết thảy vẫn là người kia…

Dận Nhưng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hy, hai mắt đỏ đậm mơ hồ rưng rưng: “Vì sao? Hoàng a mã, vì sao?”

Khang Hy thản nhiên nói: “Chiếu thư của trẫm chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao?”

“Nhi tử không rõ…” Dận Nhưng lắc đầu nói: “Chuyện giống như vậy, Lão Đại, Lão Tam, Lão Tứ còn có những vương công quý tộc bên ngoài, quan viên Lại bộ có ai không làm? Vì sao nhi tử lại không được?”

Khang Hy nói: “Ngươi là Thái tử!”

“Thế nhưng nhi tử còn chưa phải là Hoàng thượng!” Dận Nhưng lớn tiếng cắt lời Khang Hy, thanh âm khó nén xúc động phẫn nộ: “Nhi tử còn chưa phải Hoàng thượng! Cho dù là Hoàng thượng thì lại thế nào? Chẳng lẽ ngài chưa từng dùng kế sách tạm thời? Lẽ nào ngài thực sự cảm thấy hiện tại nhi tử dùng biện pháp này vượt qua cửa ải khó khăn, ngày sau khi chấp chưởng đại quyền cũng sẽ là hôn quân theo đuổi mua quan bán tước? Nhất định sẽ làm Đại Thanh vong quốc? Hoàng a mã, nhi tử là do chính ngài dạy dỗ, ngài hiểu nhi tử, nhi tử cũng hiểu ngài, đây chỉ là cái cớ, đây chỉ là cái cớ để người phế bỏ ta mà thôi!”

Khang Hy tựa vào lưng ghế, không nói lời nào, coi như thầm chấp nhận.

Sắc mặt Dận Nhưng càng thêm khó coi, thân thể run nhè nhẹ: “Hoàng a mã, người muốn phế nhi tử, nhi tử nhận, thế nhưng ngài nói cho nhi tử biết… Vì sao? Vì sao!”

Khang Hy thản nhiên nói: “Trẫm đã viết rất rõ ràng trong chiếu thư, ngươi bất kham nhân quân.”

“Nói bậy!” Dận Nhưng bỗng nhiên bạo giận nộ, quát: “Ngươi rõ ràng là vì Lão Lục! Rõ ràng là vì Lão Lục! Ngươi sợ sau khi ta đăng cơ sẽ gây bất lợi cho y, vậy nên mới tìm cớ phế đi ta!”

Hắn xúc động quá mức, ngay cả kính ngữ cũng không dùng, Khang Hy cũng không tính toán, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: “Vậy ngươi nói cho trẫm, ngươi sẽ gây bất lợi cho y hay không?”

Dận Nhưng lắc đầu cười nhạo: “Hảo, hảo! Quả nhiên là vì y… Hoàng a mã, người không cảm thấy mình quá thiên vị sao? Ta cũng là nhi tử của người, ta cũng là nhi tử của người!”

Hắn phẫn nộ đến tận cùng, run rẩy giơ tay lên đỉnh đầu khoa một vòng chậm rãi nói: “Y đem nước canh đổ thẳng từ đầu ta xuống, chảy vào trong mắt, chảy tới lỗ tai, luồn xuống tận cổ… Cái tư vị đó ta cả đời đều không quên, thế nhưng người, người lại làm như không thấy! Y đem ta nhấn vào trong nước, thiếu chút nữa đã chết đuối, người chỉ khinh khinh phiêu phiêu quát lớn một câu… Hiện tại người cũng chỉ vì cảm thấy ta sẽ không bỏ qua cho y, ngay cả địa vị Thái tử của ta cũng phế đi… Hoàng a mã, người quá thiên vị! Quá thiên vị rồi…”

Khang Hy bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói: “Dận Nhưng, ngươi có phải đã quên mình đã từng làm gì với y?”

Dận Nhưng sửng sốt.

Khang Hy khẽ lắc đầu, năm đó Dận Nhưng mấy lần mưu hại Dận Tộ, ngài sao không phải tìm mọi cách giữ gìn hắn, thậm chí còn trái lương tâm đem Dận Tộ cách chức làm thường dân… Khi đó, hắn vì sao không cảm thấy ngài bất công?

Khang Hy thản nhiên nói: “Cho tới bây giờ ngươi vẫn cảm thấy tất cả mọi người xin lỗi ngươi… Dận Nhưng, là trẫm không dạy ngươi cho tốt. Ngươi lui xuống đi, trước hết tạm ở trong Dục Khánh cung, vô sự đừng ra ngoài. Đợi phủ đệ bên ngoài sửa chữa tốt ngươi hẳn dọn ra!”

Dận Nhưng cũng không thuận theo lui xuống, bàn tay nắm chặt lại buông ra, bỗng nhiên nở nụ cười, lạnh lùng nói: “Hoàng a mã, ngài cho rằng phế ta đi, nhi tử bảo bối Lão Lục của ngài liền vô ưu rồi? Ta nói cho ngài biết, không có ích lợi gì!”

“Ngài đã quên tên của y là gì rồi sao? Ngài đã quên y kiêu ngạo phách lối ra sao ư? Ngài cho là không có ta, vị huynh đệ nào có thể dung được y? Ta liền chờ xem, chỉ cần ngài cưỡi hạc tây quy, y rất nhanh sẽ đến bồi ngài!”

Khang Hy lắc đầu nói: “Ngươi sai rồi, Dận Nhưng, trừ ngươi ra, mỗi người đều có thể chấp nhận y. Đây cũng chính là lý do trẫm nói ngươi bất kham nhân quân.”

“Ngươi chỉ nhìn thấy trẫm sủng Lão Lục, lại không phát hiện trẫm không chỉ sủng còn tin y, trọng y.” Khang Hy nói: “Dận Nhưng, vì sao mỗi người đều nhìn thấy giá trị của Lão Lục, chỉ có mình Thái tử như ngươi lại cố tình bị sự ghen thỵ che mắt, nhìn không thấy hết thảy?”

Ngữ điệu của Khang Hy sang sảng hữu lực: “Trẫm nói cho ngươi biết, Dận Nhưng! Có trẫm ở, Lão Lục có thể kiêu ngạo càn quấy! Trẫm đi rồi, y vẫn có thể tiếp tục kiêu ngạo càn quấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.