[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 67: Chương 67




Dận Tộ tự mình tiễn Khoa Đa xuất cung, còn bảo hắn tạm nghỉ hai ngày không cần quan tâm công vụ, Khoa Đa không ngừng tạ ơn, được thuộc hạ đỡ lên mã xa rời đi.

Nhìn theo mã xa đi khuất, Dận Tộ lại phân phó nô tài đi mời thái y đến phủ Khoa Đa chẩn mạch, tránh cho rơi xuống bệnh căn.

Dận Tộ và Khoa Đa từ đầu tới cuối chưa từng đề cập chuyện mâm cam kia rốt cục là thủ bút của ai, bởi vì bất kể là ai làm hiện tại đều rơi lên đầu bọn họ, chỉ có thể nắm mũi mà nhận, kiên trì gánh lên.

“Chủ tử,” Quản gia trước giờ vẫn rất trầm ổn, thấp giọng nói: “Có cần phái người nói một tiếng với Nội vụ phủ, bảo bọn họ yên tĩnh một chút, vị kia tuy rằng đã bị phế thế nhưng rốt cục vẫn là Thân vương, hơn nữa Vạn tuế gia đối với ngài ấy cũng… Nếu ngài ấy thực sự bạo nộ đánh chết mấy nô tài, chỉ sợ Vạn tuế gia vẫn đứng về phía bên đó…”

Dận Tộ thản nhiên nói: “Yên tâm, nghề chính của Nội vụ phủ là đối phó chủ tử, mỗi người đều thuộc nhân tinh, cần ngươi quan tâm sao? Hôm nay ăn mệt nặng như vậy, ngươi cho là bọn họ sẽ không học được bài học? Hơn nữa, ngươi thật cho rằng chuyện hôm nay là do đám người kia muốn lấy lòng gia mà nháo thành?”

Quản gia sửng sốt.

Dận Tộ xòa cười một tiếng, nói: “Thái tử vừa bị phế, vẫn còn ngụ trong Dục Khánh cung, hơn nữa trong thánh chỉ của Hoàng a mã cũng đã nói ‘không đành lòng’, còn nói hắn là chí hiếu… hiện tại ánh mắt của Hoàng a mã và những đại thần trong triều đều đặt trên người hắn, ngươi cho rằng người của Nội vụ phủ đều là kẻ ngốc sao?”

Quản gia ngạc nhiên nói: “Gia đang nói, đây đều là khổ nhục kế của Du Thân vương?”

Dận Tộ ừ một tiếng, thản nhiên: “Hắn làm Thái tử nhiều năm như vậy, Nội vụ phủ sao lại không có người của hắn? Tùy tiện động chút tay chân, xong việc mọi người còn không cho là gia làm hoặc đám nô tài vì lấy lòng gia mà chèn ép hắn sao? Lúc này cố ý bảo người tìm gia đến, chỉ sợ là muốn gia ‘khi dễ hắn’ đâu! Đợi xem, rất nhanh Hoàng a mã sẽ vì hắn ra mặt, hơn nữa gia còn phải nhắm mũi bảo hộ gã nô tài giở trò kia, nếu không kẻ khác đều sẽ bảo gia là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ.”

Đợi khi hiểu rõ mọi chuyện, đừng nói là Vượng Tài, ngay cả quản gia cũng giận đến muốn văng tục, nói: “Nếu không hiện tại gia liền tiến cung tìm Vạn tuế gia nói rõ, tránh cho Du Thân vương ác nhân cáo trạng trước!”

Dận Tộ duỗi người một cái, nói: “Gia hiện tại mệt muốn chết, nào có lòng dạ bồi hắn chơi? Hiện tại hắn cũng là không còn cách nào, nếu không thừa dịp còn ở tại trong cung, Hoàng a mã còn nhớ thương vài phần kích khởi lòng thương hại của Hoàng a mã, đợi đến khi xuất cung hắn liền trở thành một đống bùn ai cũng có thể dẫm đạp. Mặc hắn đi thôi!”

Tuy rằng bị Dận Nhưng lợi dụng vẫn là có chút uất ức, thế nhưng nếu thật sự để tâm đến chuyện đấu đá với đối phương, không tránh khỏi làm thấp tư cách của bản thân.

Trở về phủ đệ, Dận Tộ trước hết tắm rửa thay y phục, đổi một bộ thường phục thư thích, nhàn nhã dùng cơm tối. Còn chưa kịp lùa cơm vào miệng, quản gia đã chạy tới, sắc mặt khó coi, nói: “Chủ tử, Vạn tuế gia triệu kiến!”

Vượng Tài đang múc canh cho Dận Tộ, giận dữ mắng to: “Còn để người ta yên không? Chủ tử mới bận rộn suốt hai ngày trở về, ngay cả một ngụm cơm cũng không để cho người ta ăn được thong thả sao?”

Dận Tộ trợn trắng mắt, nói: “Ngươi không có đầu óc à… Hoàng a mã không trực tiếp phát tác với đám nô tài này mà trước hết phải hỏi ý ta, ngươi còn muốn làm thế nào?” Có thể coi trọng như vậy, Khang Hy đã cho y đủ mặt mũi.

Lại thở dài: “Chỉ là gia vốn định đợi mấy tên kia chịu thêm vài trượng mới ra mặt cầu tình đâu, hôm nay coi như chẳng làm được gì! “

Vượng Tài xoa tay, nói: “Gia, ngài yên tâm, quay đầu lại nô tài liền thay ngày thu thập bọn họ!”

Dận Tộ vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Không cần đến ngươi, ngươi cho rằng Khoa Đa dễ đối phó sao? Lại không biết Du Thân vương điện hạ sau này liệu có hối hận hay không, dù sao cũng không nên đắc tội quá mức với kẻ khác.”

Vượng Tài chợt hiểu, vỗ tay vỡ lẽ: “Đúng vậy, Khoa đại nhân làm tổng quản Nội vụ phủ, muốn thu thập mấy nô tài không nghe lời chẳng phải dễ dàng sao?”

Dận Tộ thản nhiên nói: “Rất nhanh liền không phải.”

“A? Vì sao?”

“Bọn họ nháo thành như vậy, Hoàng a mã phàm chỉ cần còn bận tâm Du Thân vương cũng sẽ không lại để Khoa đại nhân chưởng quản Nội vụ phủ, dù sao ngày tháng tương lai của người nọ sẽ thế nào, ngoại trừ trông vào thái độ của Hoàng a mã chính là phải nhìn Nội vụ phủ hành sự ra sao.”

Vượng Tài tức giận nói: “Đây quá không công bằng rồi, người kia dựa vào cái gì đã vô duyên vô cớ phạt Khoa Đa đại nhân, Vạn tuế gia sau đó còn muốn triệt chức ngài ấy!”

“Còn nói công bằng làm gì?” Dận Tộ liếc mắt, nói: “Ai bảo Khoa Đa không phải do Hoàng a mã sinh đâu?”

Đi đến nơi nào lại không phải như thế? Nhi tử đắc tội chết với người khác, không cần quan tâm là ai sai, trước bảo vệ nhi tử rồi nói!

“Được rồi, giúp gia thu dọn một chút, đừng để Hoàng a mã đợi lâu.”

——

Đến chỗ Khang Hy, quả nhiên Dận Nhưng cũng có mặt, hai người đang ngồi rất gần nhau thảo luận 《Luận ngữ》đâu, trên mặt đều mang cười, không khí rất tốt.

Dận Tộ tiến lên thỉnh an: “Hoàng a mã.”

Khang Hy ừ một tiếng, để sách xuống, ngoắc tay: “Đến đây ngồi.”

Dận Tộ đến gần, còn chưa kịp cất tiếng đã nghe Lương Cửu Công kinh hãi hô: “Gia của ta, người thế nào để tóc ướt tới đây!”

Khang Hy nhất thời đổi sắc mặt, cả giận nói: “Lúc này mới ngoan ngoãn được mấy ngày đâu? Lại bắt đầu hồ đồ! Không biết bảo nô tài lau khô tóc rồi mới tới sao? Ngươi nguyên đã có tâm tật, lúc trước còn bị thương căn cơ, hôm nay toàn bộ dựa vào dược thiện dưỡng thân, nhiều ngày không phát bệnh liền cảm thấy bản thân rất tốt có phải không?”

Lương Cửu Công đã gọi một đám người vào, trước hết vây lấy Dận Tộ, lại mang khăn bông giúp y lau tóc, còn lấy tấm áo khoác đã ẩm ướt phần lưng của y đặt lên lửa hơ, không biết lấy từ đâu ra một tấm thảm cho y khoác chồng lên, còn phái người chạy đến chỗ Đức phi hỏi có y phục của y lưu lại hay không.

Dận Tộ ngồi yên tùy tiện bọn họ lăn lộn, bất mãn nói: “Nhi tử ở nhà vốn định nghỉ ngơi, vừa mới tắm xong, thức ăn cũng vừa dọn ra bàn người đã phái nô tài đến gọi… Nhi tử vừa mệt vừa đói chạy tới còn phải nghe thóa mạ nha.”

Khang Hy cau mày nói: “Phân phó Ngự thiện phòng, không câu nệ là cái gì, làm vài món nóng đến cho y điền bụng đi.”

“Dạ.”

Lương Cửu Công phất tay bảo thuộc hạ truyền lời, lại tận tay bưng trà nóng cho Dận Tộ.

Dận Tộ tiếp nhận uống một ngụm, nói: “Hoàng a mã gọi nhi tử đến là vì mấy quả cam của Du Thân vương đi?”

Là vì mấy quả cam của Du Thân vương đi?

Lời này nói ra khiến Khang Hy cũng thiếu chút nữa đỏ mặt, chuyện kia tuy rằng thoạt nhìn phảng phất rất nghiêm trọng —— đầu tiên là nô tài Nội vụ phủ khắt khe A ca, khinh nhục Thân vương, sau đó Dận Nhưng phạt đại quan chính nhị phẩm quỳ đủ hai canh giờ, tiếp đó nữa, một Quận vương và một Thân vương ác ngữ tương hướng —— thế nhưng, nói từ gốc rễ còn không phải vì mấy quả cam sao?

Vì mấy quả cam, trực tiếp gọi nhi tử thân thể vốn không tốt lại vừa mới tắm xong chưa kịp dùng cơm đến… hình như có chút quá phận nha…

Khang Hy cũng hồn nhiên quên mất, bản thân cũng là vì muốn tôn trọng Dận Tộ mới gọi y đến hỏi một tiếng, vội vàng ho khan, nói: “Nô tài Nội vụ phủ lần này không quá quy củ, gọi ngươi qua đây là muốn ngươi đi hỏi một tiếng xem rốt cục là có chuyện gì.”

Dận Tộ phụt một hơi cười ra tiếng, lắc đầu nói: “Loại sự tình này đâu cần đi hỏi? Hoàng a mã muỗn biết nhi tử liền nói cho người biết là được.”

Khang Hy kinh ngạc: “Ngươi biết?”

Tuy rằng Dận Nhưng lời trong lời ngoài đều nói chuyện này có quan hệ với Dận Tộ, thế nhưng ngài lại hiểu rõ, với tính tình của Dận Tộ, mất hứng liền trực tiếp đem đầu Thái tử ấn vào nước, còn có thể bình tĩnh dùng loại biện pháp này chỉnh người?

“Không riêng nhi tử biết, cả cái Hoàng cung này phỏng chừng cũng chỉ có ngài và Du Thân vương điện hạ không biết.”

Lại uống ngụm trà thấm giọng, chậm rãi nói: “Trong Hoàng cung, xét theo bình thường, nếu không phải là mấy thứ gì đó quá hiếm lạ đều sẽ do Nội vụ phủ phân chia, mấy thứ kia hiển nhiên có tốt có xấu, có nhiều có ít, không có khả năng người người đều công bằng, cho dù thực sự có thể công bằng cũng khó tránh khỏi khiến người không hài lòng. Thuận ý ca lại mất lòng tẩu, Nội vụ phủ mặc kệ chia phần như thế nào luôn sẽ có người bất mãn, vậy nên vì không tự tìm việc cho mình, bọn họ tự có một bộ quy tắc hành xử.”

“Đồ tốt nhất đương nhiên là trước hết dâng cho Hoàng a mã và Thái hậu nương nương, Thái tử, sau đó trình tự phía Hậu cung là nương nương nắm quyền, nương nương có thế, nương nương được sủng ái… tiếp theo mới là luận phẩm cấp. Đương nhiên nếu là người nhân duyên tốt, ra tay hào phóng cũng có thể thêm chút ít. Về phía A ca bên này, a ca được sủng ái, a ca nắm quyền, a ca đắc thế, a ca được ngạch nương sủng nịch, a ca có phẩm cấp, cuối cùng mới là những a ca không quyền không thế không được sủng cũng không có chức vị.”

“Chuyện này, người trong cung ai ai cũng tự hiểu, bao nhiêu năm nay mọi người đều là như vậy. Không tin Hoàng a mã hiện tại liền đi viện tử của cung phi nào đó không được sủng không nhi tử lại không có mẫu gia chống lưng nhìn một chút xem, một năm lại có thể ăn được hoa quả mấy lần đâu? Có một ngụm cơm nóng cũng là không tệ rồi. Hằng năm vừa đến mùa đông liền phát sầu, đừng nói than chỉ bạc hảo hạn, chỉ cần than khói có đủ đã là cảm tạ trời đất.”

Dận Tộ chậm rãi nói hết, lại phân trần: “Hoàng a mã tự mình tính toán xem, Du Thân vương lần này chính là từ đệ nhất đẳng rớt xuống đệ tứ, đệ ngũ đẳng, đồ vật không đủ là nhất định. Du Thân vương thường thấy thứ tốt, thoáng cái không thể thích ứng cũng là chuyện bình thường.”

Không để ý tới thần sắc biến đổi đến sặc sỡ của Khang Hy và Dận Nhưng, lại nói: “Chuyện này Hoàng a mã cũng đừng tìm nhi tử, nhi tử vốn không quản đám nhàn sự kia. Ngài lúc này đi đã được Du Thân vương, quay đầu lại cứ tìm đám nô tài nhìn không vừa mắt kia đánh mấy trượng, cấp bậc gì đó tuyệt đối có thể lập tức thăng lên. Bất quá nhi tử nói thật, ngoại trừ ngài mười ngày nửa tháng liền gặp Du Thân vương một lần, bằng không vô dụng.”

Muốn cho y đi tìm Nội vụ phủ gõ gõ? Còn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm không cho người khác ngược đãi Dận Nhưng? Không có cửa đâu!

Cười cười tiếp tục nói: “Nếu ngài thật sự muốn làm một lần liền xong, cũng không phải không có cách, Hoàng a mã có thể để tự Du Thân vương chọn một tổng quản Nội vụ phủ cho hài lòng, nếu không, người giao Lại bộ cho Du Thân vương. Nhi tử tin rằng sau này đãi ngộ của Du Thân vương cũng sẽ không kém lúc còn là Thái tử bao nhiêu.”

Nói xong lập tức nhấc cái mũ đang để bên cạnh, xốc thảm đứng dậy nói: “Hoàng a mã nếu không còn chuyện gì khác, nhi tử trước về nghỉ ngơi, phía công xưởng ngày đêm đều ồn ào đến lợi hại, hai hôm nay nhi tử gần như chưa từng ngủ được chút nào, thật sự rất mệt.”

Nói xong, nhìn cũng không nhìn tiểu thái giám mang theo hộp thức ăn chạy vào, đội mũ lên, cứ để nguyên mái tóc xõa tung ra ngoài.

Lương Cửu Công vội vàng vơ lấy cái áo khoác đang hơ trên lò, nhanh chân đuổi theo, nói: “Hòa Quận vương, ngài nhanh mặc áo khoác vào, buổi tối trời sương, đừng để bị nhiễm lạnh.”

Một bên giúp y phủ áo khoác, cẩn thận kéo mái tóc của y tránh cho dán vào thân thể, một bên cười khổ nói: “Hòa Quận vương, Vạn tuế gia cũng là khó xử, ngài cứ thế mà đi, bảo trong lòng Vạn tuế gia làm sao có thể thoải mái…”

Dận Tộ thản nhiên nói: “Lương công công, ta hiện tại đúng là rất mệt mỏi… ngày mai ta lại tới.”

Lương Cửu Công lại tiễn Dận Tộ một đoạn đường rồi mới trở về, còn chưa vào cửa đã thấy Dận Nhưng sắc mặt âm trầm rời đi, vội vàng nhường đường chào hỏi, chờ người đi khuất rồi mới tiến vào.

Bên trong, sắc mặt Khang Hy vẫn xấu xí như vậy, Lương Cửu Công coi như không thấy, cười nói: “Hòa Quận vương điện hạ nói ngày mai lại tới… theo nô tài nhìn, ngài ấy thực sự là mệt mỏi, vành mắt cũng đã hiện quầng thâm rồi!”

Thần sắc Khang Hy hơi hoãn lại, có chút đau đầu tựa vào lưng ghế, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lắc đầu bật cười, nói: “Đứa nhi tử này của trẫm nha…”

“Ngươi nói xem, người nào trong bụng nổi lửa không phát tiết với nô tài?” Khang Hy nói: “Tiểu tử này cố tình không đối với nô tài loạn phát cơn giận, toàn bộ đều hướng về phía đám người lợi hại hơn y…”

Lương Cửu Công nghĩ tới, cũng cười nói: “Còn không phải sao? Hòa Quận vương lớn như vậy rồi cũng chưa từng thấy ngài ấy đánh chửi hạ nhân bao giờ…”

“Trẫm lớn nhất vậy nên cũng xui xẻo nhất, đều sắp thành bao trút giận chuyên chúc của y rồi.” Khang Hy than thở: “Tiểu Lục nhi a, đời này đều không học được chủ động khi dễ nhỏ yếu, thế nhưng Dận Nhưng hết lần này tới lần khác…”

Nói xong thần sắc lại phai nhạt đi, nói: “Sau này chuyện của Dục Khánh cung, chỉ cần không quá quan trọng thì không cần bẩm báo.”

Lương Cửu Công cung kính lên tiếng, khóe môi lộ ra một tia cười nhạt: Dục khánh cung vị này, thế nhưng thông minh quá lại bị thông minh hại nha.

Hắn đầu này chèn ép Hòa Quận vương, Hòa Quận vương lập tức quay người hướng về Vạn tuế gia hắt lửa, thế nhưng Vạn tuế gia dù có giận lại còn làm được thế nào? Trên đời này, người duy nhất có thể khinh bỉ Vạn tuế gia, từ đầu tới đuôi chỉ có một. Du Thân vương hắn trước đây không phải, hiện tại, lại càng không phải rồi…

——

Dận Tộ xuất cung, hồi phủ, dùng cơm, ngủ đẫy một giấc, cảm giác giống như vừa chợp mắt đã thấy trời sáng, thu thập xong hết lại tiến cung.

“Mấy thứ bên kia đều đã chuẩn bị xong, hôm nay sẽ vận đến kinh thành, ” Dận Tộ nói: “Chần chừ một ngày lại lạnh thêm một ngày, nhi tử muốn mau chóng khởi công.”

Khang Hy trầm ngâm nói: “Dây dưa không bằng dứt khoát, vừa vặn mấy hôm nay không cần thượng triều, trẫm liền trực tiếp dọn đi… phỏng đoán khi nào có thể hoàn công?”

Dận Tộ nói: “Nhân thủ của nhi tử đầy đủ, phỏng chừng mười ngày là được rồi.”

Còn không phải lắp mấy cái lò hơi, lát một lớp gạch men sứ sao? Chẳng có gì lâu lắc. đợi phía xưởng thủy tinh vào đúng chỗ, có thể làm được tấm thủy tinh lớn, chọn một ngày để Khang Hy dọn sang Sướng Xuân viên rồi lại đại tu bổ —— hiện tại một mặt gương nhỏ cũng phải du nhập từ Tây Dương vào, tấm thủy tinh trong suốt loại lớn càng là không có nơi nào bán.

Bất chợt có hơi sững sốt, nói: “Hoàng a mã mấy hôm nay không thượng triều sao?”

Khang Hy nhìn y một cái, nói: “Tối hôm qua trẫm hạ chỉ, mệnh văn võ bá quan, Vương gia Bối lặc thượng tấu tiến cử Thái tử, vậy nên mấy hôm nay không thượng triều, có chuyện quan trọng liền trình bài tử cầu kiến.”

Lại nói: “Thế nào, chuyện quan trọng như vậy ngươi lại không biết?”

Dận Tộ đỡ trán nói: “Nhi tử hôm qua ngủ đến mờ mịt, sáng nay vừa thu thập xong đã tiến cung, phỏng chừng quản gia cho rằng nhi tử là từ trong cung ra, đã sớm biết được nên mới không nhắc lại đi! Bất quá để bách quan đề cử Thái tử —— cài này đáng tin sao? Thật sự bọn họ chọn ai chính là người đó?”

Lại dám nói ngài không đáng tin cậy? Khang Hy trừng mắt nhìn Dận Tộ, nói: “Trẫm chính là muốn xem cách nghĩ của triều thần… Chọn ra rồi, có thể dùng hay không lại nói sau.”

Dận Tộ hồ nghi nói: “Người là minh quân, trêu đùa các đại thần như vậy có được không?”

Khang Hy quăng một cái tát lên ót y, cả giận: “Cái gì gọi là trêu đùa đại thần chứ? có biết nói chuyện hay không? Vì sao quốc gia đại sự chỉ cần vào miệng ngươi đều biến vị rồi!”

Dận Tộ cười hắc hắc, nói: “Hoàng a mã, đợi chỗ ở của ngài, Thái hậu nương nương và ngạch nương đều sửa xong rồi, nhi tử muốn đẩy Nội vụ phủ ra.”

Khang Hy nhíu mày, thần sắc nghiêm túc hỏi: “Đây là thế nào? Còn đang tức giận chuyện hôm qua sao?”

Dận Tộ nói: “Tức giận là có chút, thế nhưng vì đó mà bỏ qua Nội vụ phủ vẫn không đến mức. Kỳ thực nhi tử từ sớm đã có dự định này, ban đầu nhi tử nhìn trúng Nội vụ phủ là bởi vì nhân tài và tài nguyên sung túc, nhi tử muốn làm gì cũng phương tiện, thế nhưng chức năng của Nội vụ phủ lại không nhất trí với chuyện nhi tử muốn làm.”

Khang Hy cau mày nói: “Ngươi muốn làm… chuyện gì?”

Dận Tộ nói: “Nhi tử muốn làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như, Hoàng a mã cũng biết nhi tử có lập một cái xưởng dệt ngoài ngoại ô, lợi dụng sức nước tiến hành canh cửi, hiệu suất gấp mấy mươi lần nhân lực. Vật này là thứ tốt, thế nhưng nếu đem kỹ thuật thả ra ngoài, đối với phường chức (*nghề dệt may) sẽ là một trùng kích cực lớn, chỉ có thể từ từ mà làm. Thế nhưng có đồ tốt như vậy cũng không thể lãng phí, nhi tử dự định đem số vải vóc này vận đến những quốc gia khác, mua lương thực trở về… Đám lương thực kia cũng không cần bán, cứ để trong kho coi như dự trữ, dùng để cứu trợ thiên tai, chiến tranh hoặc cân bằng giá lương, mỗi năm lại đem lương thực cũ bán đi, đổi mới.”

“Đợi thời cơ thành thục, nhi tử lại đem công xưởng dời đến những quốc gia kia, để người của bọn họ làm việc, dụ dỗ bách tính chuyên trồng bông nuôi tằm, dệt thành vải lụa, lại đem những thứ đó đi những nơi xa hơn đổi lương thực…”

“Còn xi măng, thứ kia tiền vốn thấp, nguyên vật liệu khắp nơi đều có… Đại Thanh chúng ta không thiếu kẻ có tiền, trải xi măng lót gạch men đương nhiên là thoải mái hơn gạch xanh nhiều lắm, bọn họ ra bao nhiêu tiền cũng chịu mua về. Chúng ta cứ giấu kỹ phối phương, lại dựng mấy tác phường khắp cả nước, tổ chức mấy đội thi công liền kiếm bạc không hết…”

“Hoàng a mã, không phải nhi tử nói nhiều, thế nhưng hiện nay quốc khố đều là dựa vào thu thuế, thuế đinh,thuế muối duy trì, hết thảy đều là tích cóp từng văn từng hào trong tay lê dân bá tánh, bọn họ khó khăn chúng ta cũng chật vật. Nhi tử chính là có biện pháp tạo muối nhưng là không dám lấy ra, chỉ sợ chợ muối bị trùng kích… Thiếu thuế muối, chúng ta ngay cả bổng lộc cho quan viên cũng không phát ra được.” Dận Tộ nói: “Hoàng a mã, đợi nhi tử làm thêm vài món đồ nữa ra, chúng ta cũng không hiếm lạ chút tiền đó, cái gì thuế muối, thuế đinh đều miễn giảm, như vậy dân chúng không phải liền sống tốt hơn sao? Còn có…”

Khang Hy nguyên bản đang mỉm cười lại càng nghe càng nghiêm nghị, cuối cùng thật lâu đều không lên tiếng, đợi một hồi mới gọi: “… Dận Tộ.”

“A?”

Khang Hy vươn tay dùng sức xoa xoa đầu y, không nói lời nào.

Dận Tộ, hoàng a mã sai rồi, Hoàng a mã không nên đem những chuyện chó má phiền toái kia ra lãng phí thời gian của ngươi.

“Hoàng a mã, nhi tử cũng không phải đang nằm mơ giữa ban ngày, mấy thứ này nhi tử cũng không phải tùy tiện nói một chút…” Dận Tộ đen mặt giận dữ: “Người có thể nghiêm túc một chút không?!”

Tựa như trong lần thượng triều trước đó, y đang nói đến đắc ý lại bị ngài dùng một mâm quả cam dỗ đi xuống, ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất!

“Trẫm biết, ” Khang Hy cười nói: “Nội vụ phủ ngươi không muốn quản thì không quản đi, ngươi là muốn tăng thêm một bộ sao? Dự định đặt tên gì?”

Ánh mắt Dận Tộ sáng lên, nói: “Quốc doanh ti, thế nào?”

Khang Hy lắc đầu bật cười, nói: “Khẩu khí vừa rồi còn rất lớn đâu, hiện tại tầm mắt vì sao lại nhỏ như vậy? Quốc doanh ti… thế nào cũng nên gọi là Quốc doanh bộ mới đúng.”

“A?”

Quốc doanh bộ… Như vậy lục bộ chẳng phải liền thành thất bộ rồi sao?

Gọi lên một chút cũng không dễ nghe.

“Ngươi cứ từ từ chuẩn bị, muốn tiền muốn người cứ việc nói, đợi qua năm sau chúng ta liền đem cái Quốc doanh bộ đó lập ra.”

Dận Tộ cười nói: “Vậy thì, nhi tử dùng Khoa Đa còn rất thuận tay, không bằng để hắn đi làm Bộ trưởng?”

Khang Hy cải chính: “Là Thượng thư.”

Lại lắc đầu bật cười: Quả nhiên nhi tử của ngài vẫn là lòng dạ hẹp hòi, vòng qua vòng lại đều vòng trở về, còn nói không phải vì chuyện hôm qua sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.