[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 69: Chương 69




“Hoàng a mã người làm sao vậy? Khí sắc sao lại kém đến thế?” Dận Tộ vừa vào cửa liền hoảng sợ, đây là bị cảm nắng hay thế nào chứ: “Buổi tối bảo bọn họ đừng để nhiệt độ nóng quá, đắp chăn dày một chút trái lại ngủ ngon hơn.”

Lương Cửu Công cung kính ứng tiếng.

Dận Tộ vẫn có chút lo lắng, thế nào mới vài ngày không gặp khí sắc của Khang Hy đã kém thành cái dạng này, vành mắt thâm đen, sắc mặt vàng như nến, trong mắt hằn đầy tơ máu, thanh âm cũng không quá đúng… liền hỏi: “Đã gọi thái y đến xem qua chưa?”

Lương Cửu Công trộm nhìn Khang Hy, lặng lẽ lắc đầu.

Khang Hy nói: “Thân thể của trẫm vẫn khỏe, không có việc gì, ngươi quên trẫm cũng hiểu y thuật sao?”

Dận Tộ hiển nhiên không tin, nói: “Thầy thuốc khó tự y, Hoàng a mã ngài vẫn nên gọi thái y mới tốt.”

Lại nói: “Mùa đông khí hậu khô ráo, dễ bị nóng trong… lát nữa nhi tử sẽ đi Ngự thiện phòng căn dặn một tiếng, bảo bọn họ ít làm mấy thứ khô nóng, Hoàng a mã ngài cũng khắc chế một chút, chớ ăn nhiều dầu mỡ.”

Sau đó còn căn dặn cung nữ đặt mấy chậu nước ở những nơi không dễ thấy, lại bảo bọn họ pha một chung trà Quyết minh tử đến, nói: “Hoàng a mã chớ ngại nó rẻ tiền, thứ hiếm lạ không nhất định là tốt, người bình thường thích ăn nhiều dầu mỡ, uống thứ này là tốt nhất.”

“Được rồi, chớ giằng co,” Khang Hy ngoắc tay nói: “Trẫm trong lòng có việc, không ngủ được, uống cái gì cũng không có tác dụng… đến đây ngồi nào.”

Lúc này Dận Tộ mới ngồi xuống, nói: “Hoàng a mã vẫn đang vì chuyện của Thái tử mà buồn phiền?”

Khang Hy ừ một tiếng.

Phải, rồi cũng không phải.

Mấy hôm nay, những lời Dận Chân nói vẫn luôn xoay vòng trong đầu của ngài, nếu nói đám nhi tử kia sẽ lục đục với nhau, ngài tin, thế nhưng còn đến mức kéo chân sau của Đại Thanh, thậm chí cốt nhục tương tàn… ngài tuyệt đối không muốn tin…

Thế nhưng lại có một thanh âm nho nhỏ không ngừng lặp lại trong đầu ngài: Chuyện cốt nhục tương tàn, không phải đã xảy ra rồi sao?

Ngay cả ngài cũng đã hai lần gặp nạn, nếu không phải có Lão Lục ngài hẳn đã sớm hoăng rồi… ngài có thể tự nói với mình, tất cả những việc này đều do Tác Ngạch Đồ gây nên, không có quan hệ gì với Dận Nhưng. Thế nhưng việc mẫu tộc của A ca vì muốn nâng người thượng vị mà có thể mưu hại những A ca khác, thậm chí hành thích Hoàng đế, như vậy huynh đệ tương tàn lại có gì khó khăn?

Hiện tại ngài chính trực thịnh niên, những … nhi tử kia cũng là vây cánh chưa đủ cứng cáp, lúc trước lại có Thái tử địa vị vững chắc, tranh đấu giữa bọn họ nhất thời không quá rõ ràng. Thế nhưng đợi đến khi ngài lớn tuổi rồi, áp không được nữa, thực lực của bọn họ cũng đủ bành trướng —— với tính tình của đám nhi tử kia, ai lại cam tâm khuất thân dưới kẻ khác?

Dận Tộ kinh ngạc nhìn Khang Hy nhíu chặt lông mày, thật sự là vì chuyện Thái tử sao?! Thế nhưng việc này không phải đã giằng co khá lâu rồi, hôm trước rõ ràng thấy còn tốt, thế nào mới có hai ngày lại bắt đầu buồn khổ như vậy?

“Ngài sầu chuyện gì? Có gì để sầu?” Dận Tộ an ủi: “Thực sự không được thì cứ tùy tiện lập ai đó! Đợi khi cảm thấy không thích hợp liền đổi, dù sao Hoàng a mã ngài còn trẻ, chậm rãi xem là được.”

Tùy tiện lập… Khang Hy không nói gì, cái tiểu tử không đáng tin cậy này, Thái tử một nước là đại sự như thế nào chứ, cư nhiên bảo ngài tùy tiện lập ai đó! Nếu thật tùy tiện lập ra, vạn nhất lặp phải kẻ tâm tư không thuần, một lòng một dạ chỉ muốn sớm vào chỗ, như vậy không gọi lập Thái tử, gọi là lập cừu nhân cho chính mình!

Lại nghĩ đến, bàn về tâm tư đơn thuần thì ai bì được với tiểu tử này… chẳng lẽ thật phải lập y sao?

Đúng là bị Dận Chân làm cho suy nghĩ sai lệch! Khang Hy lập tức đuổi ý tưởng này ra khỏi đầu: Nếu ngài thật muốn lập Lão Lục thì cũng thôi, nếu chỉ muốn dựng một kẻ thế mạng, trăm triệu lần không thể tìm y… phế Thái tử, kẻ nào có thể sống đến tốt chứ?

“Dận Tộ a, trẫm nghĩ muốn ra một ý chỉ, khiến A ca và tôn thất cũng trình tấu chương tiến cử Thái tử.” Khang Hy nói: “Ngươi dự định tiến cử ai?”

“Tứ ca nha, ” Dận Tộ đương nhiên nói: “Chúng ta là một…”

“Đã biết! Đã biết!” Một nương sinh mà, ngài nghe đến lỗ tai đều mọc kén rồi! Các ngươi vẫn là cùng một a mã đâu! Khang Hy nói: “Vậy ngươi nói xem, Lão Tứ sẽ tiến cử ai?”

Dận Tộ không chút do dự nói: “Đương nhiên là nhi tử, chúng ta là…”

“Biết các ngươi là cùng một nương sinh!” Còn có lý do nào đáng tin cậy hơn không!

Dận Tộ trợn mắt một cái: Đã biết còn hỏi.

Khang Hy lại hỏi: “Ngươi không phải đang trù bị Quốc doanh bộ sao? Hiện tại như thế nào rồi? Trẫm lại nghe nói mấy hôm nay ngươi đều phóng túng ở nhà, viết viết vẽ vẽ, ngay cả cửa cũng chưa ra khỏi —— ngươi nửa điểm cũng không quan tâm như vậy, là đang chờ trẫm làm sẵn cho ngươi sao?”

“Không phải đã có Khoa Đa sao? Cần nhi tử lo lắng làm gì?” Dận Tộ nói: “Nghe hắn báo lại, hiện tại xưởng thiết khí, xưởng dệt và xưởng xi măng phân chia rõ ràng, thậm chí những thứ mượn dùng từ Nội vụ phủ cũng đã phân tách rành rọt, ngay cả nhân thủ cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ Hoàng a mã khâm điểm một nơi xây tổng bộ, không đúng, là xây nha môn… Khoa Đa nói mấy thứ vật liệu mái ngói gì đó đều có sẵn, tùy thời có thể khởi công. Bất quá nhi tử bảo hắn không cần vội, Quốc doanh bộ chúng ta là nha môn thay Đại Thanh kiếm tiền, bề mặt tuyệt đối phải đủ thể diện. Đợi năm sau khi khí trời ấm hơn, lúc đó ximăng có thể dùng, thủy tinh cũng thiêu chế tốt, chúng ta đem nha môn xây lên vừa sáng sủa lại sạch sẽ, là cái loại nhìn qua đã thấy đủ hoành tráng đủ đẳng cấp, khiến cho mọi người chỉ cần đi qua nhìn liền không nhịn được muốn mua hàng.”

Khang Hy không còn gì để nói, nếu như đem câu sau cùng xóa đi vẫn coi như đúng chỗ… khẽ điểm trán của y: “Chỉ biết lười nhác!”

“Cái này nào gọi là lười nhác chứ?” Dận Tộ bất mãn nói: “Khoa Đa không phải do nhi tử tìm tới sao? Nếu người dưới có thể đem chuyện làm tốt, hơn nữa còn làm đến cao hứng, nhi tử vì sao lại muốn tự làm? Có công phu kia, nhi tử cò không bằng ở nhà bồi Hồng Phúc đâu!”

Như vậy còn không thừa nhận mình lười nhác sao!

Khang Hy lắc đầu bật cười.

Chỉ nghe Dận Tộ bỗng nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, có chút rầu rĩ nói: “Hoàng a mã, nhi tử chuẩn bị nhận mấy cái đồ đệ, có cơ hội còn phải làm một cái học đường… Hoàng a mã, người nói xem nhi tử đi đầu tìm đồ đệ mới tốt?”

“Thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn nhận đồ đệ rồi?”

“Hiện tại đám người đang làm cùng nhi tử tay nghề không tệ, thế nhưng học vấn lại ít, biết làm việc lại không hiểu giá trị công việc, mấy thứ nhi tử làm ra kia, trong mắt bọn họ hệt như thiên thư vậy, đã hỏng cũng không dám sửa, ngay cả một cái ống bị rơi ra cũng phải tìm nhi tử. Phàm là gặp phải những việc nhi tử chưa định liệu trước, ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám động…” Dận Tộ than thở: “Nếu không dạy ra mấy người hiểu chuyện, thậm chí là giỏi giang hơn nhi tử, hiện tại nhi tử tự mình vất vả cũng không nói, vạn nhất ngày nào đó nhi tử không còn, mấy thứ này không phải thành phế phẩm sao?”

Cũng không thể để những thứ y cực khổ lắm mới mang ra được lại trở thành phù dung sớm nở tối tàn đi?

Dận Tộ lại than một tiếng: “Không biết chữ, nhi tử không kiên nhẫn dạy, những kẻ biết chữ đều một lòng đọc tứ thư ngũ kinh đi thi khoa cử, ai lại nguyện ý theo nhi tử học Truy nguyên học? Nhi tử đã dặn người dưới lưu ý, tìm những hài tử có đọc chút thi thư, lại hứng thú kỳ kỹ.”

Dù cho có chỉ thể dạy ra một người cũng tốt nha.

Cùng Dận Tộ nói chuyện một hồi, tâm tình Khang Hy cũng dần chuyển biến tốt đẹp, xốc lên tinh thần đi xem tấu chương.

Dận Tộ lại cầm một xấp giấy dày, viết viết vẽ vẽ.

Y đang thiết kế giáo trình Truy nguyên học cho thời đại này, chủ yếu nhắc đến mấy phương diện số học, vật lý, hóa học, từ cạn tới sâu, đến lúc đó tìm một đám hài tử, trước hết để người khác dạy, đợi đến khi không dạy nổi nữa liền tìm mấy kẻ nổi trội đặt ở bên cạnh vài năm, như vậy hẳn cũng đủ rồi.

Còn những môn sinh kia, chỉ cần học không sai biệt lắm liền chia ra chuyên môn học chế tạo, sửa chữa mấy thứ máy móc, phân đi các nhà máy, coi như thành phần kỹ thuật nòng cốt.

Khang Hy xem xong đống tấu chương, thấy Dận Tộ chăm chú viết chữ liền đi qua xem một hồi, phát hiện trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho dù là những người không hiểu Truy nguyên đọc cũng không thấy quá tối nghĩa, đúng là thứ tốt.

Ngài chợt lên tiếng hỏi: “Dận Tộ, mấy hôm trước có một phụ nhân cáo trạng đến kinh thành, ngươi có biết không?”

Dận Tộ ừ một tiếng, ngòi bút liên tục không ngừng: “Hoàng a mã nói là quả phụ đã mất nhi tử kia? Có nghe Vượng Tài nhắc đến.”

Quả phụ nọ đến từ Tứ Xuyên, năm ngoái trượng phu của nàng qua đời, chỉ để lại một nhi tử sáu tuổi cùng hai mươi mẫu ruộng tốt, nàng liền dựa vào nhi tử và điền sản mà sống. Không ngờ có một ngày nhi tử của nàng bỗng nhiên lạc mất, quả phụ tìm người đến gần như điên rồi, mãi đến chập tối mới có người nói với nàng rằng đã thấy tiểu thúc (*em chồng) đưa hài tử lên núi chơi.

Nàng chạy đến nhà thúc tử hỏi, lại nói hài tử chạy lên núi chơi lạc mất, phụ nhân vội vàng đi tìm thôn trưởng, thôn trưởng tổ chức thôn dân suốt đêm tìm kiếm, lại phát hiện hài tử đã sớm bị dã thú cắn xé, chỉ còn lại thi thể thất linh bát lạc.

Quả phụ khóc đến chết đi sống lại, sau khi an táng hài tử liền đến huyện nha tố cáo thúc tử, nói thúc tử vì mưu đoạt tài sản trượng phu lưu lại mà cố ý hại nhi tử của nàng. Quan huyện cho rằng dã thú đã thương người chỉ là ngoài ý muốn, đem nàng đuổi trở về. Đợi khi nàng về đến nhà, tộc nhân của trượng phu lại đối với việc nàng cáo trạng vô cùng giận dữ, nói nàng là người khác họ lại không có con nói dòng, cướp đoạt hai mươi mẫu đất và nhà của nàng, phân cho thúc tử.

Sau khi quả phụ khóc cầu không có kết quả liền bước lên lữ trình cáo trạng, từ Tri huyện đến Tri phủ, Tuần phủ, cuối cùng cáo đến tận kinh thành.

“Dận Tộ, ngươi cảm thấy vụ án này nên xử lý thế nào mới đúng?”

Dận Tộ không chút do dự nói: “Cố ý giết người, trảm lập quyết.”

“Ồ?” Khang Hy có chút ngoài ý muốn, nói: “Vì sao? Có lẽ chính do hài tử kia tự mình chạy mất đâu?”

“Nhưng hài tử là gã cố ý đưa lên núi, gã không chỉ gạt mẫu thân đem hài tử đi, đợi khi hài tử lạc rồi, gã biết rõ trên núi có dã thú, một hài tử sáu tuổi căn bản không có sức tự vệ lại một không tìm kiếm, hai không báo cho thân nhân tông tộc, đây không phải cố ý giết người là cái gì?” Dận Tộ nói: “Thí dụ như có người đem kẻ khác đẩy xuống nước, chẳng lẽ còn nói do nước siết người, không phải hắn giết sao?

Khang Hy gật đầu, nói: “Nói cũng có vài phần đạo lý… Bất quá nếu ngươi có ý nghĩ này, vì sao không thấy ngươi đi tìm Hình bộ phân phó?”

“Bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, cách nghĩ của nhi tử chưa chắc đã đúng, hơn nữa Hình bộ có cách làm việc riêng, nếu mỗi người đều ý vào quyền thế tham dự một câu, như vậy không phải rối loạn sao?” Dận Tộ cười hắc hắc, lại nói: “Kỳ thực nhi tử quả thực cảm thấy quả phụ kia rất đáng thương, vậy nên lần trước khi uống trà với Bát đệ có nhắc đến hai câu —— đương nhiên muốn xử thế nào vẫn là chuyện của Hình bộ.”

Nói không nhúng tay, kỳ thực vẫn là can thiệp, bất quá so với việc bảo nô tài cầm thiệp của y đến Hình bộ khoa tay múa chân, cách này uyển chuyển hơn nhiều.

Khang Hy ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, ném một tấu chương qua, nói: “Xem cái này.”

“Cái gì?” Dận Tộ còn tưởng rằng có người tố cáo chính mình, mở ra nhìn, hóa ra là một tấu chương tự thỉnh tội của Tri phủ. Nói là nhân năm nay vụ mùa thất bát, rất nhiều bách tính trong nhà không một hạt gạo, bất đắc dĩ chỉ có thể mở kho thóc Nghiễm Ninh cứu trợ bách tính, còn nói bản thân tự biết có tội, thỉnh Vạn tuế gia trách phạt vân vân.

Dận Tộ cau mày nói: “Đây là biên quan gởi tới?”

Y nhớ kho thóc Nghiễm Ninh được thiết lập phụ cận thành trấn biên quan, đề phòng khi chiến tranh đột phát có thể kịp thời phân phối quân lương tác chiến, những kho thóc Nghiễm Ninh này, ngoại trừ ấn theo quy định đổi củ thành mới, nếu không chỉ cần không phải lúc có chiến tranh là tuyệt đối không được mở ra.

Dận Tộ nhìn xong hơi giật mình nhìn Khang Hy, nói: “Để nhi tử xem cái này làm gì?”

Một quan tiền cũng không liên hệ đến y có được không.

Khang Hy bất động thanh sắc, nói: “Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?”

Dận Tộ suy nghĩ một chút, nói: “Nhi tử còn nhớ, mỗi địa phương đều có kho thóc đề phòng thiên tai hoặc bình ổn lương giới, Tri phủ kia vì sao phải vận dụng kho tóc Nghiễm Ninh? Nếu là kho lương bình thường từ sớm đã dùng hết, như vậy lại dùng vào việc gì? Còn nữa, nhi tử thấy cái tấu chương này ngoại trừ thỉnh tội, nửa câu cũng không nhắc đến sau đó muốn hành sự thế nào. Hiện tại mới tháng mấy đâu? Bách tính có thể dựa vào kho thóc Nghiễm Ninh chống đỡ đến vụ mùa năm sao? Vả lại kho thóc Nghiễm Ninh trống rồi, hắn có nghĩ phải làm sao lấp đầy? Nếu bỗng nhiên chiến tranh xảy ra lại phải làm thế nào? Tri phủ này rất vô năng.”

Dận Tộ đối với loại hành vi này hoàn toàn không tán thành, ví dụ như ra đường gặp phải khất cái, ngươi cảm thấy hắn đáng thương, đem tiền của mình tiếp tế cho hắn đó là tâm địa thiện lương, nhưng nếu trộm công khoản lại là không đúng! Đương nhiên, nếu thật sự là vì cứu mạng có thể ngộ biến tùng quyền, thế nhưng sau đó dù sao cũng phải đem tiền trả lại đi?

Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không giống việc tiếp tế khất cái, bởi vì làm quan địa phương, bách tính dưới sự trị vì của hắn ngay cả cơm cũng không có mà ăn, đây là trách nhiệm của hắn —— hắn từ sớm đã làm những gì chứ!

“Sau đó thì sao?”

“Cái gì sau đó?” Không phải đều đã đánh giá xong rồi sao?

Khang Hy nói: “Tự tiện mở kho thóc Nghiễm Ninh là chuyện lớn, ngươi nói Tri phủ này nên xử phạt thế nào?”

Dận Tộ trầm ngâm một lát, nói: “Gã Tri phủ này rất ghê tởm, hắn nếu lặng lẽ dùng thì cứ lặng lẽ bù lại liền xong rồi, cho dù muốn dâng tấu chương thỉnh tội cũng nên dâng mật tấu mới đúng. Hiện tại, nếu phạt hắn chỉ sợ bách tính địa phương không phục, hơn nữa còn thành toàn thanh danh cho hắn, nếu như không phạt, sau này tất cả mọi người đều không xem kho thóc Nghiễm Ninh ra gì, vừa có chuyện liền mở ra, nhỡ có chuyện gì phải làm sao bây giờ? Hoàng a mã, việc này thật quá phiền phức, bản thân người tự tìm cách đi thôi!”

Khang Hy vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Nếu trẫm đem việc này giao cho ngươi xử trí, ngươi liền trả lời trẫm không biết sao?”

Dận Tộ nói: “Nếu không nhi tử đi hỏi Tứ ca? Tứ ca khẳng định có biện pháp. Nếu như Tứ ca không có cách nào, không phải còn Bát đệ sao? Hai người đó đều thông minh hơn nhi tử.”

Khang Hy không nhịn được vung tay lên: “Được rồi, làm việc của ngươi đi thôi! Trẫm tự xem.”

Đợi Khang Hy ngồi xuống chuyên tâm xem tấu chương, Dận Tộ lại dừng bút: Hôm nay a mã của y thế nào lại cổ quái như vậy, ngược lại giống như đang dạy dỗ y, chẳng lẽ gần nhất chọn Thái tử chọn đến hồ đồ, đã quên mất y không ở trong phạm vi nhân tuyển?

Xem ra trước khi Thái tử được chọn ra vẫn là chớ lắc lư trước mặt Hoàng a mã, bằng không lại bị những chuyện bất thình lình này nhảy ra làm khó, phiền phức!

Lại nghe Khang Hy gọi: “Dận Tộ a!”

“Dạ?”

“Mấy hôm nay ngươi có bận chuyện gì không?”

Dận Tộ lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì a, làm sao vậy?” Chẳng lẽ lại có sai sự? Trời lạnh như vậy, đừng nha!

Khang Hy nói: “Ngươi không phải có một ôn tuyền thôn trang ở Tiểu Thang sơn sao? Nội vụ phủ đã sớm sửa sang xong rồi, nếu như ngươi không có việc gì có thể đến đó chơi vài ngày, ngâm ôn tuyền có lợi cho thân thể của ngươi, thuận tiện cũng giúp trẫm nhìn xem ôn tuyền thôn trang có cần lắp hệ thống sưởi hay không, trẫm dự định xây một hành cung ở Tiểu Thang sơn.”

Chỉ là xem có cần trang bị hệ thống sưởi đơn giản như vậy, cần y tự mình đi sao? Dận Tộ có chút mờ mịt, bất quá ngâm ôn tuyền là chủ ý không tệ! Ôn tuyền thôn trang dù có lạnh cũng không quá mức, hơn nữa y nhớ đã từng phân phó bọn họ chôn đường ống bên dưới, có thể tùy thời mở ra cho nước ôn tuyền chảy qua bên dưới phòng ở.

Tiểu Thang sơn không xa, cảnh sắc cũng đẹp, hơn nữa bên đó còn không cần sốt ruột chuyện chọn Thái tử! Rất tốt!

Vì vậy y liền sảng khoái gật đầu, nói: “Tốt, ngày mai nhi tử liền đi Tiểu Thang sơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.