[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 77: Chương 77




Tiễn đi Dận Chân không bao lâu Vượng Tài đã trở về, cùng y trở về ngoại trừ thiếu niên kia còn có Thuận Thiên phủ doãn Thường Dực Thánh.

Dận Tộ khẽ nhíu mày: Chỉ là một vụ án mất tích nhỏ như vậy, ngay cả Vượng Tài đã lĩnh khẩu dụ của y cũng không dùng được?

Thế nhưng nếu thực sự không dùng được, Thường Dực Thánh cũng không đến mức đích thân theo đến tận đây nha.

Đoán được trong đó hẳn có nội tình, Dận Tộ không đợi Thường Dực Thánh mở miệng trước hết đã để Vượng Tài dẫn thiếu niên đi ăn gì đó, sau khi đuổi người rời đi mới hỏi: “Bất quá chỉ bảo các ngươi đi tìm một tiểu nha đầu mất tích, thật sự khó như vậy? Không đến mức để gia tự mình mở miệng chứ?”

Thường Dực Thánh cười khổ nói: “Thái tử điện hạ thứ tội, vụ án này trước đó hạ quan đã tỉ mỉ điều tra, vấn đề hơn phân nửa xảy ra tại Dương phủ. Người trong Dương phủ đối với tung tích của tiểu cô nương kia trước sau thoái thác không đồng nhất, thần sắc khả nghi, hơn nữa hạ qua cũng phái người đi hỏi thăm những gia đình xung quanh Dương phủ, cũng chưa từng thấy tiểu cô nương kia ra ngoài qua…”

“Đã như vậy, ngươi còn chần chừ chuyện gì?”

Sắc mặt Thường Dực Thánh khổ sở nói: “Dương phủ này… hạ quan…”

Không thể trêu vào…

Bộ dạng này, Dận Tộ nào có thể không hiểu? Cũng không có tâm tư trách hắn nhu nhược —— quan trường nơi nào còn không phải bộ dạng thế kia, hắn chỉ là một Thuận Thiên phủ doãn nho nhỏ, ở kinh thành thật sự có rất nhiều người không dám động tới, Dận Tộ xoa xoa cái trán hỏi: “Đối phương là lai lịch gì?”

Thường Dực Thánh chần chờ một chút, nói: “Chủ nhân Dương phủ là cô trượng (*dượng) của nãi huynh Lăng Phổ của Du Thân vương…”

“Cô trượng của nãi huynh của Du Thân vương…” Dận Tộ đở trán: “Là loại thân thích vòng bảy tám lượt như vậy ngươi cũng không dám động?”

Thường Dực Thánh cười khổ nói: “Cũng không phải hạ quan không dám động, là không động được. Lần trước hạ quan đã dẫn theo người vào Dương phủ, đang định bắt người nào biết bọn họ lại mang thiệp của Du Thân vương ra… hạ quan chỉ đành xám xịt trở về…”

Nói đến chuyện này chính hắn cũng rất biệt khuất, nguyên tưởng tự thân xuất mã có thể hướng về vị tân Thái tử gia này nịnh nọt, không ngờ lại chạm phải tường cứng bầm dập trở về.

Dận Tộ nói: “Nếu như vậy, ta cũng viết cho ngươi một tấm thiệp.”

Chỗ tốt nhất của việc làm Thái tử chính là, mặc kệ bộ môn nào trong triều y cũng có thể vươn tay quản một chút, còn không tính vượt quyền —— Nếu vẫn là Quận vương, thiếp y viết cũng không phải không dùng được, bất quá chung quy cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, nếu gặp phải kẻ cứng đầu nào đó, nói không tiếp thu liền có thể không thu. Bất quá thiếp Thái tử viết lại bất đồng, có thể được xưng là thủ dụ, không tuân không được.

Thường Dực Thánh vội nói: “Hạ quan cũng không phải ý tứ này. Nếu Thái tử điện hạ muốn tra, chỉ cần một câu của Vượng Tài công công là được, đây vốn là chuyện trong bổn phận của hạ quan. Hạ quan chỉ là sợ Thái tử vừa tiền nhiệm không biết duyên cớ trong chuyện này, bất cẩn lây dính phiền toái… Dù sao Thái tử gia cũng là vừa được sắc phong, nếu thật cùng vị kia của Dương phủ có liên hệ, chỉ sợ…” Tuy rằng đích xác rất muốn vị tổ tông này cấp cho hắn ít đồ vật làm chỗ dựa, thế nhưng vô luận ra sao cũng không thể để đối phương cảm thấy nếu y không đưa thủ dụ hắn sẽ không chịu giúp đỡ làm việc.

Dận Tộ lĩnh hảo ý của hắn, khẽ cười một tiếng, nói: “Sợ cái gì? Sợ người khác nói ta khí lượng nhỏ hẹp không tha cho hắn? Ta cùng hắn bất hòa là việc cả thiên hạ đều biết, có cái gì cần cấm kỵ?”

Trước đây khi Dận Nhưng còn là Thái tử, y muốn làm vì vẫn làm cái đó, hiện tại địa vị hai người đã trao đổi, y ngược lại sợ đầu sợ đuôi sao?

Lại gọi quản gia tiến vào, nói: “Phái vài người theo Thường đại nhân cùng đi Dương phủ một lần.”

Suy nghĩ một chút, lại nói: “Mang cả Hồng Phúc đi theo.”

Dận Tộ có loại dự cảm không may, lúc trước khi thiếu niên kia mang noãn lô ra, Thường Dực Thánh đã từng tự thân xuất mã, đám người nọ nếu có thể đem người giao ra theo lý từ sớm đã giao, không đến mức vì một nha đầu tám chín tuổi mà cứng rắn va chạm với Thuận Thiên phủ doãn.

Quản gia hơi sững sốt một chút, ứng thanh lui xuống an bày, Thường Dực Thánh cũng vội vàng theo đó xin cáo lui.

Một lát sau quốc gia lại trở về, nói: “Chủ tử, tiểu tử Lý Lộ kia vẫn luôn nói muốn cùng đi, người xem?”

Lý Lộ? Dận Tộ rất nhanh liền đoán được là tên của thiếu niên kia, nói: “Muốn đi cứ để hắn đi.”

“Vượng Tài nói Hồng Phúc là nghe lời hắn nhất, vậy nên…”

Vậy nên muốn đi xem náo nhiệt có phải không! Tính tình của Vượng Tài Dận Tộ còn có thể không biết, thản nhiên nói: “Ngươi nói với hắn, muốn đi cũng được nhưng không thể nói lung tung. Nếu trở về ta biết được hắn nói với người ngoài phủ, bao gồm cả Thường đại nhân một câu gì, sau này cũng đừng lại theo ta.”

Vượng Tài đối với y tuyệt đối trung thành cẩn cẩn, cũng cam tâm vì y chịu khổ chịu tội, khuyết điểm duy nhất chính là vừa đắc chí liền thích khoe khoang, không quản thúc một chút ngược lại là hại hắn.

Quản gia ứng thanh rời đi.

Dận Tộ vừa đọc mấy quyển sách bọn Vượng Tài đã trở về, vừa vào cửa liền nói: “Gia, người đã tìm được!”

Dận Tộ thấy trên mặt Vượng Tài không có vẻ gì vui mừng, tâm tình trầm xuống hỏi: “Người làm sao vậy?”

Vượng Tài cắn răng nói: “Đã chết!”

Lại nói: “Lúc bọn nô tài vừa tới, đối phương còn vô cùng phách lối, sau đó thi vệ trưng ra yêu bài phủ Thái tử bọn họ mới để yên. Sau đó lục soát khắp phủ cũng không tìm được người, cũng may gia bảo dẫn theo Hồng Phúc mới có thể đào được hai cỗ thi thể ra…”

Dận Tộ sửng sốt: “Hai cỗ?”

Vượng Tài sắc mặt vô cùng khó coi, nói: “Ngoại trừ muội tử của Lý Lộ còn có một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, mội tử của Lý Lộ còn tốt một chút, trên người tiểu cô nương kia ngay cả một khối da lành lặn cũng không còn. Như vậy… gia, nô tài thật sự không dám nói với người, sợ khiến người giận đến thân thể không tốt… Ai, cũng không biết là chịu bao nhiêu tội mới đi được… Gia, người nghìn vạn lần không thể bỏ qua bọn họ!”

Vượng Tài mắng hai câu thô tục, lại than thở: “Nhìn các nàng như vậy, đừng nói Lý Lộ, ngay cả nô tài cũng giận đến chỉ hận không thể nhào tới cắn bọn người kia hai cái, thế nhưng bọn người kia còn dám giả vờ nhân mô nhân dạng, phảng phất còn giật mình hơn cả bọn nô tài! Thường đại nhân đưa hai cỗ thi thể trở về, nói hiện tại đã dính đến án mạng, phải thẩm tra. Lại hỏi thi thể muội tử của Lý Lộ có thể nghiệm hay không, Lý Lộ nói muốn cùng ca ca thương lượng một chút…”

“Khi thấy muội tử, Lý Lộ thiếu chút nữa cũng khóc đến ngất đi, quả thực quá đáng thương. Chủ tử, nô tài thấy Lý Lộ này là người có tình có nghĩa, cũng đủ cơ linh, không bằng ngài thu lưu hắn đi! Huynh đệ bọn họ tuổi tác còn nhỏ, thân thể cũng yếu, mỗi ngày đều ra bến tàu làm khuân vác không được mấy văn tiền, cứ như vậy còn bị người ghét bỏ, bữa đói bữa no thật tội nghiệp…”

Dận Tộ yên lặng nghe hắn nói xong, lại bảo: “Tìm cơ hội ngươi đi hỏi một chút xem bọn họ có nguyện ý đi trường Truy nguyên học chút tay nghề không, cũng giải nghĩa cho rõ, cái này học rồi cũng không thể cầu chức vị, tối đa chỉ có thể vào xưởng làm quản sự.”

Chuyện hôm nay đã làm lớn ra, trên người hai tiểu tử kia đã dán nhãn của y, không thu cũng không được.

Vượng Tài đại hỷ, liên thanh đáp ứng: “Vậy nô tài liền đi tìm hắn!”

Lại cảm thấy không đúng, ỉu xìu nói: “Cái kia, muội tử của hắn đã đi, nô tài liền qua phúng điếu…”

“Cũng thay ta mang năm mươi lượng bạc qua đó.”

“Dạ!”

Ngày hôm sau, Dận Tộ trước đi Càn Thanh cung điểm mão (*Điểm danh trước giờ Mão (từ 7-9h sáng) một cách gọi khác của việc điểm danh đi làm), lại xem tấu chương suốt nửa ngày, bồi Khang Hy dùng ngọ thiện xong lại mượn cớ thị sát công xưởng ngoại ô chuồn mất.

Buổi chiều, Lý Lộ dẫn theo ca ca Lý Dương đến tạ ân, hai người bọn họ tìm lâu như vậy cũng chưa thấy tin tức, đã ngờ tới loại khả năng này, sau khi trở về khóc lớn một hồi cũng bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực.

Nhìn bộ dạng kia trên mặt mỉm cười trong mắt chứa lệ của hai tiểu tử kia, lòng Dận Tộ cũng là chua xót. Dận Tộ còn nhớ, mùa đông năm ngoái hai huynh đệ này còn nằm dài trên đường chịu đông lạnh diễn một màn bán mình táng phụ, chỉ vì có thể kiếm mấy lượng bạc chữa bệnh cho muội tử, năm nay bệnh đã khỏi rồi, người lại không còn…

Bọn họ lần này đến cũng là đáp lời, Lý Dương nguyện ý đến trường học nghề, Lý Lộ lại muốn chánh nhi bát kinh đọc sách thi khoa cử.

Đây là lựa chọn của bọn họ, Dận Tộ cũng không tiện nhiều lời, lại cho hai trăm lượng bạc an thân, phái người đưa bọn họ đi làm hộ tịch kinh thành.

Cứ như vậy, Dận Tộ trước giờ vẫn không thu vây cánh, hiện tại cũng coi như có môn nhân, chỉ tiết một người miễn cưỡng là học đồ tác phường, một người chỉ là thư sinh lang mười lăm mười sáu tuổi cũng chưa nhận được mấy chữ…

Đến giờ còn chưa thấy người của Thuận Thiên phủ tới, xem ra vẫn không có tiến triển gì, Dận Tộ suy nghĩ một chút, phái người đi hỏi hành tung của Dận Chân, chạy đi Tông Nhân phủ chận hắn.

Dận Chân vĩnh viễn đều bận hơn y, nhất là hiện tại —— Dận Tự không có mặt, hắn vừa phải trông nom Hộ bộ lại phải quản lý Hình bộ, hiện tại còn ra án tử của Tác Ngạch Đồ —— Dận Tộ rất hoài nghi Dận Chân có tâm lý ép buộc, chuyện gì không tự mình làm sẽ cảm thấy lo lắng, một người ngay cả lười biếng cũng sẽ không, nhân sinh còn có lạc thú gì đáng nói?

Dận Tộ vừa vào cửa đã đem cả đám người đuổi ra ngoài, lại kéo Dận Chân đang chuẩn bị hành lễ lại: “Tứ ca, giúp một chuyện đi”

Dận Chân chợt cảm thấy đau đầu: “Chuyện gì?”

Âm thầm thở dài, giúp làm việc cũng không có gì, chỉ cần đừng thêm phiền cho hắn là được. Ví dụ như lần này, tiểu tổ tông kia là thống khoái, bất quá nếu không có y đá một chân tử trạng của Tác Ngạch Đồ tuyệt đối là tự nhiên, làm sao lại nhiều việc như vậy?

Dận Tộ đem chuyện dấu chấm câu kể ra đại thể một lần, lại đưa cho hắn một bản phụ chú, nói: “Văn chương người người đều thích ta chính là không viết ra được, cũng không biết ai có thể làm được việc này, mấy kẻ đọc sách kia quá toan hủ, không dễ ảnh hưởng. Vị kia nhà ngươi không phải là cái gì gì sao? Bảo nàng chép ra một thiên văn chương tốt đẹp là được!”

Đây là chuyện nhỏ, Dận Chân ừ một tiếng: “Đã biết, ngày mai cho ngươi.”

Ngày hôm sau, Dận Tộ vừa nghỉ trưa xong Dận Chân liền đưa một tiên 《Cầu học》tới: “Việc trong thiên hạ có sự phân biệt khó và dễ chăng? Nếu chịu làm, thì khó cũng trở thành dễ; nếu không chịu làm, thì dễ cũng hoá thành khó. Việc học của chúng ta, có sự phân biệt khó và dễ chăng? Nếu chịu học, thì khó cũng trở thành dễ; không chịu học thì dễ cũng hoá thành khó….”[1]

Dận Tộ đọc đến mặt mày ràng rỡ: “Cái này tốt, đám hủ nho kia nhất định thích. Tứ ca, vị kia nhà ngươi thật sự rất lợi hại!”

Làm một người học kế toán, có thể đem văn chương thời cao trung đọc thuộc lòng ra một chữ cũng không sót —— cũng chỉ thua kém y đôi chút.

Dận Chân nói: “Không phải là nàng, ta tìm người khác viết.”

“Sao? Này!”

Dận Tộ trong nháy mắt phản ứng kịp, cười cười đem đồ vật cất vào túi, cũng không hỏi là tác phẩm của vị nào.

Thiên 《Cầu học》 này y cũng thuộc, người hiện tại có thể đem nó viết ra ngoại trừ Lưu thị phỏng chừng cũng chỉ còn Dận Chân thôi. Theo y biết《Cầu học》xuất hiện dưới thời Càn Long, như vậy vị Tứ ca này của y là Hoàng Đế nào đó phía sau Càn Long? —— thật sự là quá không biết đầu thai, nếu như nhảy vào thân Khang Hy hoặc Càn long liền có chừng sáu mươi năm làm ra biến cách, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại chọn Ung Chính, vị này chỉ tại vị ngắn ngủi mười ba năm…

Dận Chân rất bận rộn, bồi y trò chuyện vài câu liền rời đi, không bao lâu sau Thường Dực Thánh lại đến, Dận Tộ hỏi: “Khai rồi sao?”

Thường Dực Thánh cười khổ nói: “Hạ quan vô năng, bọn họ đúng là đã khai, thế nhưng…”

“Giả?”

Thường Dực Thánh gật đầu, nói: “Bọn họ nhất trí nói là do một gia đinh gây ra… Bất quá nếu chỉ là một gia đinh làm sao có thể khiến cả phủ cùng nhau giấu diếm, thậm chí là mời ra thủ dụ của Du Thân vương?”

Sắc mặt Dận Tộ trầm xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Đệ nhất, đem mỗi người tách ra giam giữ, không cho thăm hỏi, thẩm vấn riêng lẻ. Đệ nhị, số thi thể còn lại rất có thể đã bị ném vào sông đào hộ thành, muốn lừa bọn họ như thế nào cũng không cần ta dạy ngươi đi?”

Thường Dực Thánh ngạc nhiên: “Số thi thể còn lại?”

Dận Tộ nói: “Án theo Vượng Tài miêu tả, ta nghĩ người hạ thủ hẳn là thường xuyên dùng phương thức biến thái này phát tiết dục vọng, sau khi ngươi truy tìm Lý gia cô nương hắn còn nhịn không được hại thêm một người, vậy nên ta đoán, nạn nhân không phải chỉ có hai người này mới đúng. Như vậy, vì sao chỉ tìm được hai cỗ thi thể đâu? Hoặc là không xử lý kịp hoặc là tạm thời vô pháp xử lý…”

Thường Dực Thánh chợt nói: “Tiểu cô nương kia thụ hại đã có một tháng, vậy nên không tồn tại cách nói không kịp xử lý, như vậy chỉ còn tạm thời vô pháp xử lý —— do đó trước kia bọn họ rất có thể đem thi thể trầm xuống sông đào hộ thành, vừa tiện lợi lại ẩn mật. Hiện tại nước của sông đào bị đông thành băng, bọn họ mới tạm thời chôn thi thể xuống.”

Dận Tộ gật đầu, nói: “Đệ tam, tra xét biến động nhân khẩu trong phủ bọn họ, nhất là mua nhiều ít nha đầu. Đệ tứ, tra khách nhân vãng lại Dương phủ.”

Thường Dực Thánh gật đầu, Dương phủ từ gác cổng đến nha đầu bà tử đều đang bị giam giữ, muốn tra những việc này quá mức dễ dàng, đứng dậy nói: “Thái tử gia còn cái gì phân phó, nếu không có hạ quan liền đi thực hiện.”

Dận Tộ gật đầu, phân phó quản gia tiễn người ra ngoài, sắc mặt lại trở nên khó coi, cười khổ, lần này muốn đem hung thủ trừng trị theo pháp luật, rất có khả năng không phải chuyện dễ dàng…

“Ô ô… Ngao ô…”

Tiếng nức nở của Hồng Phúc kéo y khỏi dòng tư lự, cúi đầu xoa xoa đầu nó: “Làm sao vậy?”

Hồng Phúc kéo vạt áo của y ra ngoài, Dận Tộ lôi quần áo trở về, nói: “Đã biết, đi theo ngươi là được!”

Chợt thấy vết lấm tấm trên vạt áo, cả giận nói: “Đây là cái gì? Ai dám cho ngươi ăn thịt tươi hử?”

Lại vỗ lên đầu nó: “Ăn thịt tươi hoàn dám cắn y phục của ta! Nếu lại như vậy ta liền cho ngươi đi làm hòa thượng!”

“Ngao ô…”

Hồng phúc nức nở một tiếng, lôi Dận Tộ đến cái ổ chó lớn của nó, ý bảo Dận Tộ nhìn vào trong, lại tỏ ra ủy khuất: Có người xấu chiếm ổ của nó…

Dận Tộ liếc nhìn, nhất thời không nói gì: “Làm sao vậy? Chỉ đi giết một Tác Ngạch Đồ liền đem người hại thành thế này? Ra biển một chuyến cũng không đến mức khiến thân thủ lui về đến vậy đi?”

Trần Chuyết ho ra một búng máu: “Ta phải chết, ngươi có cứu hay không?”

Dận Tộ vỗ cái đầu to của Hồng Phúc: “Đi, bắt vài con vật sống về.”

Nhiều máu như vậy, muốn lẳng lặng thu dọn cũng không quá dễ dàng.

————

1/ Nguyên văn: ‘Thiên hạ sự hữu nan dị hồ? Vi chi, tắc nan giả diệc dị hĩ; bất vi, tắc dị giả diệc nan hĩ. Nhân chi vi học hữu nan dị hồ? Học chi, tắc nan giả diệc dị hĩ; bất học, tắc dị giả diệc nan hĩ.’ Trích từ Vi Học (Cầu học) của Bành Đoan Thục.

Bành Đoan Thục: Văn học gia đời Thanh, tự Lạc Trai, người Đan Lăng (nay thuộc Tứ Xuyên), sinh khoảng năm Khang Hi thứ 38 (năm 1699), mất khoảng năm Càn Long thứ 44 (năm 1779). Bành Đoan Thục cùng Lí Điều Nguyên, Trương Vấn Đào được người đời sau xưng tụng là “Thanh đại Tứ Xuyên tam tài tử”.

Bành Đoan Thục chú trọng việc chấn hưng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, chỉnh đốn lại trị. Năm Càn Long thứ 20, ông từ quan về quê, nhậm chức chủ giảng thư viện Cẩm Giang ở Thành Đô, làm Viện trưởng 20 năm, đào tạo được nhiều nhân tài ưu tú như Lí Điều Nguyên, Trương Chu Sơn. Năm 81 tuổi, ông bị bệnh và mất tại Bạch Hạc đường, phía nam Thành Đô.

Trứ tác của Bành Đoan Thục gồm có: Bạch Hạc đường văn tập, Tuyết dạ thi đàn. Đoạn văn trên trích từ Bạch Hạc đường văn tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.