[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 78: Chương 78




Sau nửa canh giờ, tiểu thái giám phụ trách chiếu cố Hồng Phúc buồn bực phát hiện, cẩu đại gia nhà hắn lại bắt một con thỏ mập trở về, khiến ổ chó trong ngoài đều là máu.

Nghĩ đến chủ tử nhà mình từng hạ mệnh lệnh ‘Tuyệt đối không cho con chó này ăn thịt tươi’, hắn vội vàng cầm công cụ lên quét dọn một lần, bất đắc dĩ làm việc, may là Hồng Phúc đại gia không thích chỗ đông người, vậy nên cái ổ này trước giờ đều hẻo lánh, từ trước đến giờ không nhiều người qua lại —— vậy nên cho dù có người từ xa nhìn thấy hắn thu dọn ổ chó cũng không thấy được vết máu, liền không suy nghĩ nhiều.

Thu dọn xong còn thuận tay đem con thỏ kia trở về hủy thi diệt tích —— thuận tiện thêm một món ngon.

Cơ hồ cùng lúc đó, Dận Tộ tiện tay đem một thỏi bạc mười lượng ném vào lòng Đoạn thái y, cười hì hì nói: “Phong khẩu phí.”

Đoạn thái y tức giận liếc mắt nhìn y, chỉ mười lượng bạc còn có mặt mũi nói là phong khẩu phí?

Lão từ lúc Dận Tộ sáu tuổi đã bắt đầu chuyên môn phụ trách điều dưỡng thân thể cho y, sau khi về hưu lại được y đón về vinh dưỡng, sinh tử vinh nhục sớm đã buộc cùng Dận Tộ, Dận Tộ nói đến ‘phong khẩu phí’ bất quá chỉ là muốn báo lão biết việc này không thể thấy ánh sáng mà thôi.

Đoạn thái y thở dài thu thập hòm thuốc, nói: “Vết thương đã xử lý xong, thuốc uống chờ lão sắc xong sẽ đích thân đưa tới.”

Dừng một chút lại nói: “Thái tử điện hạ chớ trách lão hủ lắm miệng, những… người trong giang hồ này hành sự toàn bằng khí phách nhất thời, rất ít có lấy đại cục làm trọng, rất dễ gây chuyện thị phi. Thái tử điện hạ vẫn là ít lui tới cùng bọn họ mới tốt.”

Dận Tộ cười khổ, nhận thức Trần Chuyết há là y nguyện ý? Thở dài nói: “Đạo lý này ta cũng hiểu, thế nhưng hiện tại biết cũng đã biết, nhân gia còn chạy chân bán mạng cho ta, ta không thể thấy chết mặc kệ đi?”

Tiễn chân Đoạn thái y, Dận Tộ ngồi vào bên giường Trần Chuyết, nói: “Nói đi, vì sao bị thương?”

Trần Chuyết cười phì một tiếng, nói: “Cho ngươi biết có gì hữu dụng?”

Dận Tộ hừ lạnh: “Gia là vô dụng, có bản lĩnh ngươi đừng chui ổ chó của Hồng Phúc a!”

Trần Chuyết mím môi không lên tiếng.

“Ngươi đi phủ Du Thân vương?”

Trần Chuyết nhìn y một cái, không lên tiếng.

“Đoạn thái y lấy được hai viên đạn từ trên người ngươi, loại hợp kim này ta vừa tạo ra không tới hai tháng, có thể sử dụng được cũng chỉ có thân tín của Hoàng a mã và mấy người huynh đệ bọn ta.” Dận Tộ nói: “Ngươi nếu là đi va chạm Hoàng a mã, tuyệt đối không thể sống sót ra ngoài, về phần những A ca khác —— ngươi ngay cả Hoàng a mã cũng không giết, nói vậy cũng không động đến bọn họ. Chỉ có…”

Trần Chuyết nhìn y một cái, cắn răng nghiêng người sang bên đưa lưng về phía Dận Tộ.

Dận Tộ thấy y không muốn nói chuyện, ngay cả nghe cũng không muốn nghe liền trực tiếp im tiếng, không tiếp tục nói nhiều.

Trần Chuyết vốn tưởng Dận Tộ sẽ kiên nhẫn hỏi tiếp, nào ngờ đối phương cứ thế yên tĩnh. Hồi lâu không nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Trần Chuyết lại giãy dụa lật người trở về, chợt thấy bên cạnh trống rỗng, vậy nên xoay đầu nhìn xuyên qua bình phong ra ngoài.

Loại bình phong này cũng không biết làm bằng vật liệu gì, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một bộ tranh sơn thủy vẩy mực, thế nhưng từ bên trong nhìn ra lại có thể lờ mờ thấy được cảnh tượng phía kia.

Dận Tộ đang ngồi viết chữ bên cửa sổ, lưng giữ rất thẳng, đầu hơi buông xuống. Trần Chuyết không nhìn thấy rõ bộ dạng của y, chỉ đột nhiên cảm thấy độ cung của cằm và cổ y thật đẹp, bàn tay cầm bút cũng thanh tao mỹ hảo… vì vậy tự giễu cười cười, ngay cả bản thân cũng có chút tự khinh thường chính mình.

Ngẩng đầu lên hít sâu một hơi dài, nhắm mắt lại, cứ thế ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, Trần Chuyết bị tiếng nhỏ giọng trò chuyện bên ngoài làm cho giật mình thức giấc.

“Chủ tử, hỏi thăm rõ ràng,” Thanh âm Vượng Tài hạ xuống rất thấp, nói: “Đích thật là Du thân vương phủ —— đã chết mấy thị vệ, Du thân vương cũng bị thương cánh tay, chịu điểm kinh hách.”

Cán bút của Dận Tộ vẫn liên tục không ngừng, khẽ ừ.

Vượng Tài nói: “Nghe nói Vạn tuế gia rất tức giận, phân phó toàn thành lùng bắt, còn tự mình đi dò xét Du Thân vương phủ.”

Dừng một chút, thanh âm đè thấp hơn, nói: “Nghe Lương công công lặng lẽ nói, mấy tháng không gặp, Du Thân vương đã hao gầy hơn nhiều, Vạn tuế gia tức giận muốn trị tội hạ nhân, nô tài liền bẩm báo mấy tháng nay Du Thân vương không dính thức ăn mặn, hơn nữa mỗi ngày đều viết huyết kinh. Vạn tuế gia còn tự mình đi phật đường nhìn huyết kinh được cung phụng… Sau đó Du Thân vương lại khóc rống thất thanh, nói tưởng niệm Vạn tuế gia lại không gặp được, bất đắc dĩ chỉ có thể làm vậy tỏ rõ hiếu tâm… Vạn tuế gia cũng rơi lệ… một mực lưu lại phủ Du Thân vương hai canh giờ, dùng qua vãn thiện mới hồi cung, còn nói sau này hắn có thể tùy tiện tiến cung không cần kiêng kỵ…”

Dận Tộ lại ừ một tiếng, ngắt lời: “Có người nhìn thấy bộ dạng của thích khách?”

Vượng Tài liếc mắt nhìn qua bình phong, lắc đầu: “Nghe nói từ đầu tới đuôi đều dùng khăn che mặt, Hình bộ và Thuận Thiên phủ phái người dẫn chó đuổi theo vết máu một đoạn cũng đuổi không nổi nữa.”

Lại nói: “Gia, người này không lưu được… Nếu để cho Vạn tuế gia biết hắn và ngài có quan hệ, ngay cả ngài cũng không chống được…”

Dận Tộ nói: “Không nói vấn đề đạo nghĩa, lẽ nào chỉ cần đưa hắn cho Thuận Thiên phủ gia liền thuần khiết rồi? Ai không biết hắn từng là thị vệ của gia đâu?”

Hắn còn nên cảm thấy may mắn vì Trần Chuyết đã thuận lợi thoát thân, không mang đến phiền phức gì!

Hiện tại sự tình đã đến nước này, đem người giữ bên cạnh không tốt, đưa ra bên ngoài càng khó khăn. Vết thương nặng như vậy, tra xét lại nghiêm, đưa ra khỏi thành không quá hiện thực, biện pháp tốt nhất chính là đem người giết chết, sau đó hủy thi diệt tích. Thế nhưng Dận Tộ lại làm không được —— ngoại trừ đem người giấu đi lại còn có thể làm thế nào?

Vượng Tài vội la lên: “Vậy cũng không thể cứ giữ lại đây a! Nếu bị kẻ khác nhìn thấy, chậu phân này không phải liền đổ lên đầu của chúng ta sao?”

Giấu thích khách trong phòng ngủ của mình, nếu bị người khác nhìn thấy, cho dù không phải y chủ sự cũng trở thành do y chủ sự.

“Không có chuyện gì,” Điểm này Dận Tộ sao lại không nghĩ ra? An ủi: “Phòng của gia mỗi ngày nô tỳ cũng chỉ quét tước một lần, hơn nữa chỉ dọn dẹp bên ngoài, phòng trong từ trước đến giờ không cho các nàng tiếng vào, đều do ngươi tự mình thu thập. Chỉ cần lúc các nàng quét dọn đem người giấu trong góc giường, không phát ra thanh âm gì là được.”

Loại giường hộp màn trướng dày nặng này chính là chỗ tốt nhất để giấu người rồi.

Cũng do y từ xưa đến nay tự xưng bằng phẳng, phòng ngủ ngay cả một mật thất cũng không có, vậy nên muốn tìm chỗ vừa không dễ bị người phát hiện lại vừa thuận tiện chiếu cố đều khó khắn.

Nếu lại ra ngoài tìm một chỗ, thuận tiện là thuận tiện, thế nhưng lại khó thể tránh né ánh mắt kẻ khác. Quên đi, liền chấp nhận mấy ngày thôi!

Kỳ thực Dận Tộ cũng không quá sợ bị liên lụy, cho dù Khang Hy cho rằng y phái người ám sát Dận Chân thì đã sao? Y có một trăm lý do giết kẻ đó! Bất quá theo sự hiểu biết của Khang Hy đối với y, phỏng chừng cho dù bắt tận tay cũng không cảm thấy đây là việc y có thể làm —— cùng lắm chỉ là cãi nhau một trận, lại quá nữa thì không làm Thái tử liền xong.

Suốt mấy ngày tiếp đó, Dận Tộ như trước buổi sáng đều đi Càn Thanh cung bồi Khang Hy, hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện thích khách, Khang Hy còn nhắc nhở y chú ý an toàn, ít ra ngoài, đừng quên mang theo nhiều người, y cũng liền thuận miệng ứng tiếng.

Dận Tộ mỗi ngày đều ở trong cung nghỉ ngơi hơn một canh giờ liền kiếm cớ hồi phủ, ngay cả hứng thú dạo phố cũng không có —— bởi vì Thân vương bị ám sát, hiện tại toàn thành giới nghiêm, từng nhà lục soát, trên đường nếu không phải rối loạn chính là vắng ngắt, không có ý tứ gì.

Phỏng chừng bởi vì đương sơ lúc tiến cử Thái tử, chỉ có Tam a ca Dận Chỉ là tiến cử Dận Nhưng, vậy nên lần này Dận Nhưng gặp chuyện không may Khang Hy liền giao chuyện tập nã hung thủ cho Dận Chỉ phụ trách. Đã nhiều ngày, Cửu Môn Đề Đốc, Ngũ thành binh mã ti, Thuận Thiên phủ và Hình bộ đều bị hắn dùng dến xoay quanh.

Mà có Dận Chỉ xen vào, vụ án của Dương phủ cũng cứ thế bị trì hoãn lại.

Vết thương của Trần Chuyết mặc dù hơi nặng nhưng khỏe cũng nhanh, bốn năm ngày là có thể miễn cưỡng xuống giường bước đi, bởi vì bên ngoài tra quá nghiêm nên hắn cũng chỉ có thể một mực lưu lại trong phòng Dận Tộ. Lại không biết hắn rốt cục là giận bản thân mình hay giận Dận Tộ, thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện, Dận Tộ cũng liền mặt kệ hắn.

“Chủ tử,” Bên ngoài tra càng nghiêm Vượng Tài lại càng khẩn trương, thỉnh thoảng còn chạy tới hồi báo tin tức: “Mấy ngày hôm nay quan sai một mực giám thị xung quanh dược phường, phàm là người mua thuốc trị thương đều bị nghiêm tra, bốn năm hôm nay đều không thấy manh mối liền nhắm thẳng vào đại hộ nhân gia, nói rằng chỉ có đại hộ mới trữ nhiều dược liệu như vậy. Nghe nói tiếp theo phải xét nhà quan lại, người nói liệu có thể….”

Bởi vì chủ tử vinh thăng Thái tử, tin tức của Vượng Tài cũng càng lúc càng linh thông, vừa chuẩn xác lại ẩn mật, từ sớm đã không còn chỉ là những tin đồn bên ngoài. May mà Vượng Tài mặc dù thích khoe khoang đùa giỡn uy phong, lại biết chuyện gì không thể nói ra ngoài, nếu không Dận Tộ nhất định phải nhốt hắn lại không cho ra cửa.

Nghe Vượng Tài khẩn trương nói như vậy, Dận Tộ bỗng nhiên có loại cảm giác hoang đường, phảng phất bản thân là gián điệp cao cấp của Thiên Địa hội nằm vùng trong Thanh đình vậy… thật con mẹ nói hoang đường!

Miệng nói: “Gia tốt xấu cũng là Thái tử, muốn lục soát đến trên đầu gia, như vậy giang sơn Đại Thanh cũng lật ngược rồi!”

Vừa nói xong, quản gia liền ở bên ngoài cầu kiến, bước vào nhỏ giọng bẩm báo: “Thái tử điện hạ, Thành quận vương tới.”

Dận Tộ nói: “Thỉnh hắn đi phòng khách chờ… Làm sao vậy?”

Sắc mặt quản gia cực kỳ xấu xí, nói: “Thành quận vương dẫn theo người đến.”

Dận Tộ nói: “Ồ? Người nào?”

Mang vài người liền giận thành như vậy? Quản gia sẽ không cũng bị lây bệnh của Vượng Tài đi?

Quản gia cắn răng nói: “Ngũ thành binh mã ti và người của Cửu Môn Đề Đốc!”

Dận Tộ liếc nhìn Vượng Tài: Sẽ không bị cái miệng quạ đen này đoán trúng rồi đi?

Hỏi: “Hắn muốn dẫn người tiến vào?”

Quản gia nói: “Dạ.”

Dận Tộ cười xùy một tiếng, có chút không quá để tâm nói: “Tam ca từ trước đến nay thích phô trương, khó được một lần thủ hạ dưới tay hắn đủ nhiều, muốn xét cứ để hắn xét!”

Vượng Tài vội la lên: “Chủ tử, nếu thật để ngài ấy đưa người vào xét, mặt mũi của chủ tử phải để đâu?”

“Không ngại,” Dận Tộ thản nhiên nói: “Loại vật như mặt mũi này trước giờ không phải người khác cho gia, bên ngoài nhìn thế nào đối với gia không quan trọng.”

Nếu Dận Chỉ đã ôm lòng không tốt mà đến, Dận Tộ cũng lười nghênh đón hắn, Dận Chỉ vừa vào cửa đã thấy Dận Tộ đang ngồi bên cạnh bàn nhỏ bên cửa sổ luyện chữ, chắp tay cười nói: “Lục đệ, mấy ngày không gặp, ca ca ta thật sự tưởng niệm…”

Dận Tộ cười nói: “Cô đã nhìn ra, Thành quận vương đích thật là tưởng niệm cô đến rất gắt gao, bằng không cũng sẽ không vội vội vàng vàng mặc quan phục, mang theo sai dịch đến tận cửa như vậy.”

Dận Tộ đã xưng cô, lại gọi hắn là Thành quận vượng, hiển nhiên muốn dùng nghĩa quân thần, sắc mặt Dận Chỉ có chút khó coi, bất quá vẫn cung kính quỳ trên mặt đất: “Dận Chỉ thỉnh an Thái tử điện hạ.”

“Tam ca thực sự quá đa lễ rồi.” Ngoại trừ tại đại điện sắc phong, đây vẫn là lần đầu tiên Dận Tộ để huynh đệ của mình thành thật quỳ xuống dập đầu, cười cười nói: “Giữa huynh đệ chúng ta để ý mấy lễ nghi này làm gì? Mau mau đứng dậy.”

Dận Chỉ thấy Dận Tộ ngoài miệng nói mau mau đứng dậy, thế nhưng ngay cả một chút ý tứ muốn đỡ cũng không có, âm thầm cắn răng, khẽ cười nói: “Huynh đệ là huynh đệ, nhưng quân thần chi lễ không thể bỏ!”

Dận Tộ không đáp, cười hỏi: “Tam ca hôm nay đến đây là vì chuyện gì?”

Dận Tộ lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay, nói: “Lục đệ mời xem.”

Vượng Tài bước lên tiếp nhận, vừa mở khăn tay thần sắc hơi động, muốn nói lại thôi, cung kính trình đên trước mặt Dận Tộ. Dận Tộ tùy ý quét mắt, trong khăn tay kia là một góc ngọc bội bị vỡ ra, bên trên còn dính vết máu.

“Lục đệ có nhận được thứ này?”

Dận Tộ nói: “Nhìn qua thị có chút quen mắt.” Sau đó lại hất hàm ý bảo Vượng Tài đưa trở lại.

Dận Chỉ thu đồ vật lại, nói: “Đây là nha môn Binh bộ tìm được trong Du Thân vương phủ, đoán là do thích khách lưu lại. Lúc đó hắn tổng cộng trúng hai phát súng, một trên vai một trên ngực, chúng ta đoán khi bắn vào ngực người kia hẳn là được ngọc bội này đỡ lại, đạn bị lệch đi nên mới có thể bảo vệ mạng sống.”

Dận Tộ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp.

Dận Chỉ nói: “Ta đem nửa miếng ngọc bội này trình cho Hoàng a mã, thị vệ bên người Hoàng a mã nói từng gặp được ở quý phủ một lần, khi đó thuộc hạ của Lục đệ dựa vào nó tiến thẳng vào phủ. Ca ca nghĩ, nếu thật là ngọc bội của Lục đệ lại bị thích khách lấy được, như vậy hắn ra vào Thái tử phủ chẳng phải như vào chỗ không người? Thế thì an nguy của Lục đệ chẳng phải là… Vậy nên ca ca nửa điểm cũng không dám trễ nãi, nhanh chóng dẫn người đến đây thay Lục đệ điều tra một chút, xem có phải thích khách đã trà trộn vào.”

Dận Tộ cười nói: “Tam ca có lòng, bất quá không cần làm phiền người của Tam ca, thị vệ phủ ta đông đảo, để bọn họ tự kiểm tra một chút cũng phải.”

“Vậy làm sao được?” Dận Chỉ nói: “Thị vệ của Lục đệ tuy rằng thân thủ không tệ, thế nhưng trên phương diện tìm người tra án vẫn là kém ta, ngươi xem người của chúng ta đều đã mang đến, không bằng để bọn họ xem một vòng…”

Dận Tộ ngắt lời nói: “Tam ca là đang hoài nghi cô chứa chấp thích khách vẫn là hoài nghi cô phái người ám sát Du Thân vương?”

Dận Chỉ không ngờ được Dận Tộ rõ ràng còn đang cười cợt lại đột nhiên đâm thủng tầng giấy cửa sổ này, cười khan nói: “Làm sao có thể? Ca ca chỉ là lo lắng an nguy của Lục đệ…”

Dận Tộ nhàn nhạt cười, nói: “Chúng ta ai cũng không phải kẻ ngốc, những lời vô ích này vẫn là bớt đi. Cho dù quý phủ của ta thật có tặc nhân, muốn soát cũng là ta tự mình đi soát… Thành quận vương, ngươi không cảm thấy mình đã quá đáng sao?”

Dận Chỉ nghẹn lại.

Dận Tộ nói: “Tam ca nếu tới quan tâm ta, như vậy hiện tại đã quan tâm xong rồi, có thể rời đi. Nếu Tam ca là đến lục soát Thái tử phủ, như vậy không ngại trước hết mang thánh chỉ ra.”

Cả Đại Thanh triều này, hiện tại y chính là đệ nhị, ngoại trừ thánh chỉ của Khang Hy, hai dám động ý?

Dận Chỉ cắn răng một cái, nói: “Được! Thỉnh thánh chỉ!”

Quả thật có? Dận Tộ sững sốt, Dận Chỉ đắc ý nói: “Lục đệ, thỉnh tiếp chỉ đi!”

Dận Tộ tức giận hừ một tiếng, tốt, tốt, cư nhiên hạ chỉ sao nhà của y! Chúng ta liền chơi đùa!

Căm giận quỳ xuống tiếp chỉ.

Dận Chỉ vừa dập đầu xong hiện tại liền đáp trả, tuy rằng đối phương cũng không phải quỳ hắn nhưng trong lòng hắn không khỏi đại sướng, bắt đầu trầm bổng du dương đọc thánh chỉ, cuối cùng cường điệu nói: “Ý chỉ của Hoàng a mã nói, tất cả mọi người trong kinh thành, bất kể vương công quý tộc hay văn võ bá quan đều phải phối hợp bổn vương lùng bắt nghịch đảng, bất luận kẻ nào cũng không được cãi lời… Lục đệ, ngươi thân là Thái tử cũng không thể đi đầu nghịch chỉ chứ?”

Dận Tộ từ lúc hắn niệm xong thánh chỉ đã nháy mắt đứng dậy, cười nhạo nói: “Tam ca thật là biết cầm lông gà coi như lệnh tiễn, hôm nay nếu ta không cho người soát, ngươi là cứng rắng xông vào hay là đến trước mặt Hoàng a mã cáo ta kháng chỉ đâu?”

Hôm nay đã xé rách mặt, Dận Chỉ muốn lui cũng không lui được, trái im đưa ngang một cái nói: “Lục đệ thứ tội, ngọc bội kia chỉ thẳng vào Thái tử phủ, Hoàng a mã còn định ngày cho ca ca phá án, ca ca cũng là không còn cách nào, cùng lắm xong việc ca ca dập đầu bồi tội với ngươi…”

Dận Tộ thản nhiên nói: “Chỉ dập đầu bồi tội là không đủ. Nếu Tam ca viết xuống chứng từ, nói hôm nay nếu ngươi không tra ra loạn đảng, cái mũ Quận vương kia liền không cần nữa, cô liền cố nhịn để người của ngươi đi dạo một vòng… Bằng không, thị vệ Thái tử phủ mỗi người đều có phối súng kíp, chỉ cần gia ra lệnh một tiếng, năm trăm người ngươi mang tới cũng không đủ cho bọn họ giết. Ngươi nói xem, nếu Thái tử phủ này bị giết đến máu chảy thành sông, Hoàng a mã sẽ trách ngươi phạm thượng tác loạn hay trách gia bất tuân thánh chỉ?”

Trán Dận Chỉ nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn vốn tưởng mang theo nhiều người đến, lại có ngọc bội, có thánh chỉ liền có thể trấn áp Dận Tộ, không ngờ y cường ngạnh như vậy, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Dận Tộ lấy một tờ giấy vỗ lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Viết, hay là cút?”

Tay Dận Chỉ nhè nhẹ run lên, không ngừng lau mồ hôi lạnh, trong lòng liên tục lắc lư: Cho dù hiện tại rút lui, thế nhưng quan hệ của với Dận Tộ cũng đã cứng lại, với tính cách của tiêu tử này, đã nháo thành như vậy không có khả năng tùy tiện lấy lòng trở về…

Thế nhưng nếu thật viết chứng từ lại không soát được người, không phải chỉ đơn giản là đánh mất tước vị Quận vương, nói không chừng cả đời đều là A ca đầu trọc…

Hơn nữa y rõ ràng có thể mạnh mẽ không cho soát, cố tình lại cho cơ hội, đây là chắc chắc sẽ không tìm được người? Nếu không cứ rút lui đi?

Thế nhưng vạn nhất tiểu tử này là lừa hắn đâu? Tin tức của hắn hẳn là không sai nha…

Có ngọc bội ở đây, nếu sau này Hoàng a mã trách cứ, có thể dùng cớ lo lắng Lục đệ thiện tâm bị người che mắt cùng với sốt ruột lập công là phỏng chừng có thể quá quan. Nếu thật tìm được người, chứng minh Dận Tộ cùng phản tặc Thiên Địa hội có quan hệ thiên ty vạn lũ, cho dù Hoàng a mã có lại thích y cũng sẽ không để y tiếp tục làm Thái tử…

Hắn còn chưa tính toán cho tốt chợt nghe Dận Tộ nói: “Ta còn có việc, cũng không có công phu chần chừ cùng ngươi. Ta đếm mười tiếng, nếu ngươi không chọn được ta sẽ giúp ngươi chọn.”

Lại lệnh cho quản gia: “Phân phó, sau mười tiếng, sát nhân bất luận tội.”

“Dạ.”

“Lục đệ, không cần như vậy, ta…”

“Mười, chín, tám, bảy…”

“Lục đệ!”

“Lục…”

“Được! Ta viết! Ta viết là được!” Dận Chỉ dậm chân nói: “Ta nguyên một mảnh hảo tâm, Lục đệ ngươi… ây!”

“Tam ca, thỉnh.”

Dận Chỉ tiến lên nhấc bút viết xuống, nội dung chính là hắn cùng Dận Tộ nhất thời hứng khởi đánh cược, nếu như không thể tìm được tặc nhân trong phủ của Dận Tộ, hắn từ nguyện lột bỏ tước Quận vương… Viết đến nơi đây, ngẩng đầu hỏi: “Nếu là tìm được thì sao?”

Dận Tộ thản nhiên nói: “Vậy vị trí Thái tử này của ta liền để Tam ca tới ngồi?”

Dận Chỉ cười khan nói: “Cái vui đùa này là không nói ra được.”

Sau đó lại đặt bút xuống.

Dận Tộ thu chứng từ lại, thản nhiên nói: “Tam ca thỉnh.”

Lại phân phó: “Phái người theo bọn họ, nếu có người chạm vào thứ gì đó không nên chạm, trực tiếp giết bỏ.”

“Dạ.”

Đây phỏng chừng là lần xét nhà uất ức nhất trong đời của đám nha sai kia, đi đến đâu cũng có người vác súng theo sau nhìn chằm chằm, chỉ cần lơ là liền bị người đá một cước, mắng một trận…

Phủ của Dận Tộ không có nữ quyến, lục soát cũng không quá mức cấm kỵ, những người kia tuy rằng nơm nớp lọ sợ nhưng cũng tìm rất tỉ mỉ, nam nhân nhất nhất cởi áo nghiệm thương, nữ nhân xem hầu kết và lỗ tai xác nhận thân phận. Phòng ốc càng là soát đến tỉ mỉ, nóc nhà, rường cột, góc tường, bụi hoa, ngay cả ổ chó của Hồng Phúc cũng bị tìm kiếm nhiều lần, đem Hồng Phúc làm phiền đến suýt nữa cắn người.

Thời gian dần dần trôi qua, bên ngoài vẫn không có tin tức tìm được, sắc mặt Dận Chỉ càng ngày càng trở nên lo lắng, cuối cùng có người báo lại: “Đã tra xét khắp nơi, không có.”

Ánh mắt liền nhìn về phía bình phong.

Dận Chỉ do dự một chút, hướng về phía Dận Tộ cười khổ: “Hôm nay chỉ còn lại một chỗ chưa tìm, chuyện có can hệ đến mũ ô sa trên đầu ca ca…”

“Tam ca ngay cả phòng ngủ của ta cũng muốn soát sao?”

Dận Chỉ cười gượng.

“Tốt, tiết kiệm tam ca thua rồi lại không nhận nợ.” Dận Tộ nhún nhún vai, nói: “Thỉnh.”

Vì vậy lại có năm người tiến vào, dưới ánh mắt của Dận Tộ tìm kiếm, Dận Chỉ đều hận bản thân không thể tiến lên lục soát, bất quá chung quy đều không dám, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong, bất chợt nghe một tiếng vang thật lớn, trực tiếp cả kinh nhảy dựng: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Ánh mắt rơi lên khẩu súng ngắn trên tay Dận Tộ, lại nhìn gã sai dịch bàn tay không ngừng rỉ máu lại cố nén đau đớn không dám gào lên, thấp thỏm nói: “Lục đệ ngươi đây là?”

Dận Tộ thản nhiên nói: “Là loại nghịch tặc gì lại trốn sau bình hoa của gia? Gia nói cho các ngươi biết, nếu lại dám động đến những thứ không thể động, phát này gia chỉ bắn tay, phát sau gia sẽ nhắm vào thủ cấp!”

Y lại dằn mạnh khẩu súng xuống bàn, quát to: “Lo sợ cái gì? Còn không mau đi tìm cho gia! Tìm được rồi đừng nói chủ tử của các ngươi có ban thưởng, gia cũng sẽ thưởng cho các ngươi!”

Đám sai dịch sợ đến thân thể giật nảy, vội vàng xoay người tìm kiếm nhưng lại không dám động vào những thứ vừa liếc mắt liền biết không thể giấu người.

Trên giường dưới giường, nóc giường, rường cột, rương hòm tủ áo, đám sai dịch cơ hồ là run run lục soát toàn bộ, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì.

Dận Tộ hơi nghiêng người tựa vào bàn sách nhỏ nhìn bọn họ tìm, lại nhìn Dận Chỉ đen mặt rời đi.

Mãi đến khi Vượng Tài báo lại, nói tất cả mọi người đều đã rời đi, Dận Tộ mới cúi người xuống đem những ngăn tủ đã mở hơn phân nửa trực tiếp kéo ra, nhìn Trần Chuyết để lộ nửa gương mặt bên trong, cười cười nói: “Tráng sĩ, cái nhã gian này cảm giác thế nào?”

Thư trác của y làm theo tạo hình hiện đại, mặc trên có ba hộc kéo, trái phải bên dưới đều có một ngăn tủ nhỏ, ở giữa là khoảng không gian để đặt chân.

Bởi vì thời đại này dùng bút lông, khi viết chữ phải nâng cao cổ tay, vậy nên cái bàn này so với loại bàn ở hiện đại thì còn thấp hơn một chút, ngăn tủ phía dưới bất quá chỉ rộng một thước, cao không tới hai xích, tuyệt đối không thể giấu được người.

Thế nhưng giữa ngăn tủ và hộc kéo lại không có vách ngăn, vậy nên y chỉ cần đem hộc kéo mở ra, để Trần Chuyết bò vào, sau đó phần hộc tủ còn lại có thể đóng lại hơn phân nửa coi như che lấp. Đám quan sai kia tuy rằng kinh nghiệm phong phú, thế nhưng sau khi bị dọa đến cả người run sợ cũng sẽ không ngờ được không gian của ngăn tủ nhỏ hẹp và phần ngăn kéo kia lại có thể hợp vào nhau.

Phỏng chừng, cho dù có người nghĩ đến cũng không dám mạo hiểm họng súng của Dận Tộ mà bước tới xem đến tột cùng.

Trần Chuyết nghiêm mặt đi ra, nói: “Ngươi không phải vì cố ý lăn lộn ta mới để cho hắn soát chứ?”

Nếu Dận Tộ không gật đầu, cho dù Dận Chỉ ăn gan hùm mật báo cũng không dám soát, thuộc hạ của hắn càng là không dám động nha —— một người một khẩu súng kíp là khái niệm gì chứ, bọn họ có bao nhiêu người cũng không dùng được, hơn nữa có chết cũng chỉ là chét vô ích.

Dận Tộ nhún nhún vai, nói: “Con người của Tam ra rất âm hiểm, nếu đã biết hắn không có hảo ý lại không thể lập tức thu thập, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng hắn đâm sau lưng ngươi một nhát. Tam ca cũng rất biết cách thu dọn mặt mũi, sau này muốn tìm lỗi của hắn cũng không biết phải phí bao nhiêu công sức, nếu hôm nay hắn đã chủ động đưa nhược điểm tới cửa, không cần liền đáng tiệc —— không phải chỉ là để người khác soát nhà sao? Thể diện tính cái gì? có thể ăn ư?”

Trần Chuyết nhìn y, lắc đầu nói: “Ta thật không hiểu được, ngươi đến tột cùng là nghĩ những gì.”

Nếu đổi thành những người khác, đừng nói là Thái tử, chỉ cần là người có chút thân phận cũng tuyệt đối không chịu được khuất nhục như vậy, bất quá vị này đường đường là Thái tử lại hoàn toàn không để tâm.

Dận Tộ nhún nhún vai: Thái tử phủ tuy lớn nhưng những nơi coi như tương đối riêng tư cũng chỉ có gian phòng ngủ này, để bọn họ tùy tiện xem vài lượt lại có gì đặc biệt hơn người?

Lại nói: “Xem đi, sớm đã nói ngươi trả ngọc bội lại cho ta, nếu không đâu ra nhiều chuyện như vậy?”

Trần Chuyết hừ lạnh một tiếng, cung tay vứt một món đồ qua, Dận Tộ lập tức bắt được, sau đó sững sốt, thần sắc ngưng trọng: Nếu ngọc bội ở chỗ này, như vậy nửa khối ngọc bội vừa rồi chính là ngụy tạo?

Nếu theo ngọc bội tìm đến đây, đó là Trần Chuyết vô ý để lộ hành tung, thế nhưng nếu là vì lục soát Thái tử phủ mà cố ý làm ra ngọc bội…

Đó chính là sớm biết trong phủ của y có dấu người, thậm chí còn có thể đoán được người chính là Trần Chuyết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.