[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 89: Chương 89




Bản thân Dận Tộ cũng chưa ăn được cái gì, điểm này cũng không cần y tự mình phân phó, đợi y tắm rửa thay y phục ra ngoài vãn thiện cũng đã bày xong. Dận Tộ tùy ý dùng một chút, lại luyện tự hồi lâu, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau khi vừa mở mắt, chuyện đầu tiên chính là vén tay áo lên xem, phát hiện vòng xanh ngày hôm qua đều đã biến tím, thoạt nhìn lại càng dọa người —— đều do thân thể này quá mức tế bì nộn nhục.

Dận Tộ thở dài, sớm biết sẽ như vậy, ngày hôm qua y cũng sẽ không lười biếng không thèm thoa thuốc.

Lại phân phó Vượng Tài đến chỗ Đoạn thái y lấy chút thuốc thông máu hóa ứ, Vượng Tài đi được không lâu ngay cả Đoạn thái y cũng đã tìm đến.

“Đây là chuyện thế nào?” Đoạn thái y chính là đã nhìn y lớn lên, tình cảm tựa như ông cháu, vừa thấy y thụ thương mặt cũng đen lại.

Dận Tộ đưa tay cho lão nhìn, còn oán giận nói: “Đều do Tứ ca, tối hôm qua uống say rồi còn bắt lấy tay ta không ngừng gọi ‘Ngạch nương’, đều đã là người lớn thế nào rồi, còn mất mặt hay không chứ? Ngài xem, còn dùng sức lớn như vậy, bảo ta làm sao đi ra ngoài gặp người?”

Mấy dấu ngón tay bên trên rõ ràng đến không thể lừa được ai, Dận Tộ quyết định ‘ăn ngay nói thật’, thấy Đoạn thái y vẻ mặt ngưng trọng bắt mạch thì không khỏi sững sốt, nói: “Không phải đâu, chỉ như vậy còn phải xem mạch?”

Đoạn thái y không để ý tới Dận Tộ, tỉ mỉ chẩn mạch, lại lấy một cái bình nhỏ từ trong hòm thuốc ra để Vượng Tài giúp y xoa, sau đó cầm giấy bút kê phương thuốc: “Cái này cũng chẳng trách Ung Thân vương.”

Thuốc thoa của Đoạn thái y mùi vị rất nồng, Dận Tộ vươn cánh tay ra cho Vượng Tài xoa thuốc, nghe vậy nói: “Không oán hắn, lẽ nào oán ta sao?”

Đoạn thái y thản nhiên nói: “Hai hôm nay phương thuốc lão phu khai có chút nặng, vậy nên da của Thái tử điện hạ mới dễ ứ máu.”

Thuốc khai nặng? Dận Tộ hơi sững sờ.

Mấy năm nay y đã quen với việc Đoạn thái y thỉnh thoảng kê cho y vài đơn thuốc uống, mà dược thiện càng là mỗi ngày không ngừng.

Mấy năm nay tâm tật của y không thế nào phát tác, thứ nhất bởi vì bệnh vốn không nặng, hơn nữa y đã quen với nếp sinh hoạt ở kiếp trước, đối với tâm tật đều là có lợi. Thứ hai là vì Đoạn thái y phòng ngừa chu đáo, cứ cách hai ba ngày lại bắt mạch một lần, căn cứ trạng huống thân thể không ngừng điều chỉnh dược thiện, nếu như cần thiết còn phải sắc chút thuốc cho y uống —— thế nhưng loại việc khai thuốc nặng này vẫn là lần đầu.

“Tâm tật của Thái tử điện hạ đã có hai năm không phát tác,” Đoạn thái y giễu cợt nói: “Vậy nên đã quên sức khỏe của bản thân là như thế nào rồi sao? Lúc trước tâm tình áp lực còn chưa tính, dù sao cũng không phải bản thân ngài có thể khống chế, thế nhưng ba tháng nay lại là chuyện gì đâu? Đem lão hủ ném lại kinh thành, đi ra ngoài đem bản thân lăn lộn thành cái dạng này trở về!”

Nhớ tới mấy tháng không phân ngày đêm của mình, Dận Tộ cũng là có chút chột dạ, lấy lòng nói: “Còn không phải là có lão gia tử ngài ở đây nên ta thỉnh thoảng mới dám tùy hứng một chút sao!”

Đoạn thái y hừ lạnh một tiếng, nói: “Thái tử điện hạ, lão hủ chỉ là một thái y chứ không phải thần tiên, nào phải bệnh hoạn gì cũng trị được.”

Lại thở dài, nói: “Lục gia a, thân thể của con người cũng không phải cơ khí ngài chế tạo, có linh kiện nào đó hỏng rồi liền đổi thành cái khác. Thân thể con người nếu hỏng rôi sẽ không đổi được, chỉ có thể chấp vá mà dùng. Có đôi khi bên ngoài nhìn khá tốt thế nhưng vết thương bên trong đã tạo thành lại là không thể nghịch chuyển, không biết lúc nào sẽ bộc phát ra ngoài… Thái tử điện hạ, lão hủ trước đây đã nói, tâm tật của ngài không bộc phát thì thôi, nếu bộc phát liền hung hiểm khó lường, ngài chớ không để trong lòng.”

Dận Tộ ngượng ngùng nói: “Ta đã biết, lần trước chỉ là bị đè ép có chút quá mức nên mới ra ngoài phát tiết đôi chút, sau này sẽ chú ý.”

“… Biện pháp phát tiết của ngài quả thực không giống người thường.” Đoạn thái y thu cái hòm thuốc, nói: “Mấy hôm nay ít ra ngoài, ít quan tâm mọi chuyện, mỗi ngày ngủ sớm một chút, tận lực đừng ăn những thứ bên ngoài. Cho dù muốn ăn cũng chỉ nên ăn nhẹ, rượu và gì đó có thể đừng dính liền đừng dính.”

Dận Tộ rất biết nghe lời: “Đã nhớ.”

Đoạn thái y khoác hòm thuốc lên vai, cuối cùng còn nói: “Thuốc mấy hôm nay ngài uống, dù lão hủ đã điều chỉnh thế nhưng vẫn là pha trọng. Lúc ra ngoài người đừng lại đập đầu va chạm vào đâu, làm không tốt cả người đều bầm dập, mười ngày nửa tháng đều không tan được.”

Dận Tộ gật đầu xác nhận.

Xem ra gần đây không nên ra cửa, Dận Tộ sau khi tiễn Đoạn thái y xong liền đuổi hạ nhân đi hết, cầm lấy bút than bắt đầu làm việc.

Quan trọng nhất đương nhiên là máy bơm, Dận Tộ đem những bản vẽ máy bơm trong đầu đều mang cả ra, bên trong cũng không có cái nào có thể trực tiếp dùng được, quá cổ lão thì không hiệu suất, kiểu mới lại cần dùng điện.

Cái này đối với Dận Tộ mà nói không tính quá khó khăn, dùng trang bị liên động của máy hơi nước để cung cấp động lực thay cho động cơ điện.

Dận Tộ cân nhắc nửa ngày mới đem toàn bộ hạch tâm vẽ ra, lại bảo Vượng Tài đưa đi Quốc doanh bộ nghiên cứu, khiến bọn họ hoàn thiện vẻ ngoài và chi tiết, ngày mai giao lại.

Y rất không biết xấu hổ mà lập một ‘viện nghiên cứu’ ở Quốc doanh bộ, tố chất của những người bên trong tự nhiên không thể so với hậu thế, bất quá cũng là tinh anh trong các ngành nghề, trong mắt người thường chính là những kẻ rất có sáng kiến (toàn nghĩ điều kỳ lạ). Những người này tuy rằng nguyên bản không có tạo nghệ gì trên phương diện truy nguyên học, thế nhưng theo Dận Tộ đã lâu tự nhiên cũng biết không ít thứ, những loại bản vẽ đơn giản như vậy hoàn toàn không làm khó được bọn họ.

Vượng Tài đi nửa canh giờ lại cầm một xấp bản vẽ trở về, chính là bản vẽ máy hơi nước lần trước Dận Tộ giao phó.

Máy dệt sức nước những người này đã tiếp xúc không ít, kết cấu đã sớm nhớ được rành rẽ, hiện tại đổi thành động cơ hơi nước, những điểm cần thay thế không nhiều lắm,chỉ cần thiết kế bộ liên động, dùng máy hơi nước thay thế sức nước là được.

Bởi vì chuyện này không vội nên Dận Tộ cũng lười tự mình làm, xem như bài tập giao ra cho kẻ khác.

Trung quy trung củ, lá gan quá nhỏ.

Đây là đánh giá của Dận Tộ sau khi xem xong những bản vẽ nộp lên, rốt cục đều do lý luận tri thức có khiếm khuyết, hiểu vẻ ngoài không hiểu cốt lõi, cho nên đối với những thứ vị ‘chuyên gia’ như y làm ra bọn họ không dám mở rộng tay sửa chữa.

Lật xem từng cái, lại ở bên cạnh viết xuống lời bình, kiến nghị, lại lấy ra những người có ý tưởng nhất chuẩn bị trọng điểm lưu ý, bỗng nhiên có chút sững sốt: “Lý Dương?”

Không phải là Lý Dương kia đi?

Vượng Tài nhắc nhở: “Chủ tử, người này chính là ca ca của Lý Lộ. Lúc trước đi Truy nguyên học đường thụ huấn, nhóm người bọn họ đều đã học xong, dựa theo phân phó của ngài những học đồ xuất sắc đưa về viện nghiên cứu, hơi chút thua kém đưa đi các nhà máy sửa chữa cơ khí vân vân. Lý Dương trong nhóm người này coi như là lợi hại nhất.”

“Nhanh như vậy!” Dận Tộ trước hết có chút giật mình, bất quá ngẫm lại như vậy mới hợp lý. Khác với trường học của hậu thế, Truy nguyên học đường thu được học sinh đều là có chút cơ sở nhất định, hơn nữa còn không cần dạy cái gì Ngữ văn, Anh văn, Sinh vật, Địa lý… chỉ dạy chút Số học đơn giản, Vật Lý, Hóa học cùng với nguyên lý cấu tạo vài loại cơ khí, nửa năm cũng là đủ rồi.

Dận Tộ lại lật lật vài tờ, nói: “Ngươi không phải nói những học đồ có thành tích tốt đều đi viện nghiên cứu sao? Thế nào những bản vẽ ở dây cũng chỉ có mình Lý Dương là học đồ?”

Vượng Tài cười khan nói: “Còn không phải vì… tiểu nhân quen biết với y sao?” Những học đồ khác nào có tư cách này.

Dận Tộ nhìn hắn một cái, nói: “Đem đồ vật trả lại, bảo bọn họ sửa chữa.”

Lại nói: “Phân phó, mặc kệ thân phận gì đều có thể nộp bản vẽ cho ta xem. Dùng hai tháng làm hạn định, thiết kế tốt nhất sẽ được ta thu làm đệ tử.”

Dù sao đợi đám hải thương Quảng Châu suy nghĩ xong, lại phải dọn đường ở ngoại quốc, muốn tìm được chỗ xây xưởng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, y không vội.

Thu làm đệ tử… nghe đến Vượng Tài cũng có chút đỏ mắt, đáng tiếc trên phương diện này y không có nửa điểm thiên phú gì, y nhìn đồ án của chủ tử hoàn toàn giống như một đống gà bươi chó nhảy.

Bản vẽ máy bơm đến ngày thứ hai đã được nộp lại, những cái được Dận Tộ gật đầu liền đưa cho người dưới làm ra vật thật, sau nhiều lần thử nghiệm mới báo cho Khang Hy, coi như hoàn thành.

Khang Hy đối với máy bơm cực kỳ coi trọng, còn chuyên môn dẫn theo đại thần Công bộ, Hộ bộ và một đám Các lão đến tận nơi xem xét.

Khi thấy được dòng nước cuồn cuộn được bơm tới, những đại thần nguyên bản rất chỉ trích hành vi không làm việc đàng hoàng của Dận Tộ đều phải câm miệng, chỉ là sau khi trở về, tránh mặt Khang Hy lại thâm trầm khuyên răn: “Điện hạ thích những… dâm xảo kỳ kỹ này nguyên cũng không coi là sai lầm lớn, thế nhưng quá phận trầm mê lại không tốt. Hy Tông Hoàng đế của Minh triều khéo nghề mộc, Nam Đường Hậu chủ đối với hội họa, thư pháp, âm luật không gì không giỏi, thế nhưng triều chính của bọn họ lại… Thái tử điện hạ phải nên giới hạn nha!”

Dận Tộ ngoại trừ gật đầu còn có thể nói cái gì? Nhìn đám đại thần này ban đầu còn tiêu cực chống lại, hiện tại đã dần dần tiếp nhận một vị Thái tử lười nhác như y, thậm chí còn bắt đầu lo lắng tương lai sau khi y đăng cơ, Dận Tộ chợt có chút cảm giác không ổn.

Tiễn bước đám người Khang Hy, Dận Tộ trở về viện nghiên cứu đem ý tưởng về xe goòng nói với những sư phó nghề rèn và mộc, đề cho bọn họ nghiên cứu chế tạo.

Cũng chỉ là loại xe goòng và đường ray đơn giản —— loại đầu máy hơi nước kia hiển nhiên không thích hợp sử dụng cho mỏ than.

Yêu cầu của y chính là cố gắng giảm thiểu lực ma sát, đồng thời phải có trang bị phanh dừng an toàn. Lực ma sát ít, đến lúc đó vô luận là đẩy hay kéo, dùng tay quay hay chân đạp cũng ít dùng sức hơn dùng vai gánh nặng, sau đó lại lắp đặt ít ròng rọc vận chuyển tại cửa ngỏ lớn trong mỏ than liền không sai biệt lắm.

Hiện tại đưa thứ này ra, sau này mọi người có thấy xe lửa đại khái cũng không quá kinh ngạc nữa đi?

Dận Tộ đem những chuyện có thể giao cho người khác làm đều nhất nhất phân công xuống, một mặt là ứng theo yêu cầu của Đoạn thái y, ít lao tâm, một mặt lại là muốn bồi dưỡng những người này. Cũng giống như y đã nói với Dận Chân, muốn đi xa phải đi cùng mọi người.

Vậy nên y rất nhanh liền nhàn rỗi, đang cân nhắc có nên tiến cung bồi Ngạch nương hay không thì trong cung giống như đã có thần giao cách cảm phái người tới báo: Hoàng hậu nương nương cho mời.

Sau khi tấn phong Hoàng hậu, Ô Nhã thị liền dọn đến Khôn Ninh cung, Dận Tộ vừa vào cửa đã bị Hoằng Huy nhanh mắt phát hiện, hoan hô một tiếng gọi: “Lục thúc!” Nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, lảo đảo chạy về phía y.

Dận Tộ vươn tay đón hài tử, nói: “Vật nhỏ lại nặng hơn rồi, lại như vậy nữa Lục thúc sẽ không ôm nổi ngươi nha!”

Hoằng Huy ôm cổ y, ghé môi đến bên tai Dận Tộ lặng lẽ nói: “Lục thúc không thể nói như vậy, Mã ma (Bà nội) sẽ tức giận! Lần trước Thập Tứ thúc cũng nói vậy, bị Mã ma mắng đến thật thảm! Thật sự rất rất thảm nha!”

Dận Tộ cũng ghé vào tai hài tử, nói nhỏ: “Như vậy sao, vậy thì bảo bối thay Lục thúc giữ bí mật có được không?”

Hoằng huy giòn giã nói: “Dạ được!”

Lại nói: “Lục thúc, Hoằng Huy gọi là Hoằng Huy, không phải bảo bối.”

Dận Tộ hôn mạnh lên mặt Hoằng Huy: “Hoằng Huy bảo bối!”

Hoàn thành lại lần nữa cải chính: “Là Hoằng Huy, không phải bảo bối!”

Dận Tộ cười nói: “Hoằng huy chính là bảo bối của Lục thúc nha!”

Hoằng Huy nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra đầu mối gì, nói: “Lục thúc, thúc vì sao không dẫn theo Hồng Phúc ca ca đến chơi?”

Dận Tộ thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết, nhìn quanh phát hiện Ô Nhã thị không ở gần đây, thấp giọng căn dặn: “Là Hồng Phúc, không phải ca ca.”

Để Ngạch nương biết Hoằng Huy gọi cẩu nhi tử của y là ca ca, còn không lột da y?

“Vì sao?” Hoằng huy nói: “Mã ma dặn rằng Hoằng Huy phải gọi Hoằng Dục ca ca nhà Đại bá là ca ca.”

“Này…” Dận Tộ không nói gì, y có dự cảm nếu như y nói bởi vì Hồng Phúc là chó, như vậy Hoằng Huy nhất định còn có vô số câu hỏi vì sao chờ y, y cũng không muốn trả lời những vấn đề ngu xuẩn tương tự như “Vì sao cẩu cẩu không thể làm ca ca’ hoặc là ‘Người vì sao không thể sinh được cẩu cẩu’ này nọ, vậy nên liền ho một tiếng, nói: “Bởi vì nếu gọi Hồng Phúc là ca ca, Mã ma sẽ rất tức giận!”

Nếu như lại hỏi Mã ma vì sao lại tức giận y liền nói Lục thúc không biết, phải hỏi Mã ma mới biết. Thế nhưng không thể hỏi Mã ma nha, bởi vì hỏi Mã ma sẽ tức giận, rất giận rất giận —— Dận Tộ vì sự cơ trí của mình mà ấn like, đúng là quá cơ trí nha!

Bất quá mạch não của Hoằng Huy đương nhiên không theo suy nghĩ của Dận Tộ mà vận chuyện, chỉ thấy hài tử gặt đầu nói: “Hoằng Huy đã biết, là vì Lục thúc không chịu đem Hồng Phúc ca ca đến thăm Mã ma, vậy nên Mã ma mới tức giận! Lúc trước khi A mã đưa Hoằng Huy trở về Mã ma cũng rất tức giận —— Lục thúc, thúc đưa Hồng Phúc ca ca đến Khôn Ninh cung chơi đi!”

Dận Tộ bị nghẹn một chút, cuối cùng quyết định dùng lực phá xảo, thô bạo giải quyết: “Ngươi hứa với Lục thúc không gọi Hồng Phúc là ca ca nữa, Lục thúc liền tặng cho ngươi một thứ đồ chơi thú vị!”

Hoằng Huy suy nghĩ một chút, nói: “So với ngựa gỗ còn chơi vui hơn?”

Dận Tộ gật đầu.

Hoằng Huy vỗ nhẹ lên lòng bàn tay Dận Tộ: “Được rồi!”

Dận Tộ thởi phảo nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh, giao vật nhỏ cho nãi ma ma liền đi vào gặp Ô Nhã thị.

Vừa tiến lên cười hì hì thỉnh an, Ô Nhã thị liền kéo y đến trước mặt, nói: “Khí sắc khá hơn rồi.”

Sau đó lại cả giận: “Có phải ngạch nương không gọi ngươi, ngươi liền không nhớ được bản thân còn có một ngạch nương?”

Dận Tộ cười nói: “Làm sao như vậy chứ, nhi tử cho dù có quên bản thân cũng không quên được ngạch nương nha!”

Hoàng hậu trừng mắt nhìn y, quay đầu nói: “Mắt mũi để đâu hết rồi, không phát hiện Thái tử điện hạ đã tới sao? Còn không mau bảo trù phòng làm ít điểm tâm mang lên?”

Dận Tộ nhìn Ô Nhã thị đem cung nhân đuổi hết ra ngoài, khẽ nhíu mày, quả nhiên đợi sau khi mọi người đi hết sắc mặt Ô Nhã thị đột nhiên trầm xuống: “Ngươi nói, ngươi và Dận Chân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.