[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 90: Chương 90




Có chuyện gì xảy ra? Y và Tứ ca làm sao vậy?

Trong lòng Dận Tộ một trận mờ mịt, đau đầu nói: “Nhi tử và Tứ ca là thế nào? Ấy… chúng ta năm trước tuy rằng có náo loạn chút không thoải mái, thế nhưng hiện tại đã hòa hảo rồi nha! Ngạch nương ngài không cần thay chúng ta lo lắng quá mức, ta và Tứ ca còn có tiểu Thập Tứ tự nhiên là thân nhất. Huynh đệ mà, cãi nhau đánh nhau đều khó tránh, qua rồi cũng liền qua.”

Đều là chuyện khi nào chứ? Hiện tại lấy ra nói không phải có chút chậm sao? Bất quá nếu không phải còn có thể là chuyện gì?

Ô Nhã thị mím môi, nửa ngày không lên tiếng.

Dận Tộ cẩn thận quan sát biểu tình của ngạch nương, phát hiện lông mày của nàng nhíu chặt, những lời vừa rồi của y tựa hồ chẳng những không thể khuyên được nàng trái lại càng khiến nàng thêm một tầng phiền não, ngay cả những lời y đã chuẩn bị xong cũng không biết có nên nói tiếp hay không.

Đoán sai rồi? Dận Tộ tự nhận bản thân không phải kẻ ngu dốt, thế nhưng muốn y đi đoán tâm tư nữ nhân, chỉ số thông minh tuyệt đối thiếu dùng —— dù nữ nhân kia có là mẹ ruột của y đi chăng nữa.

“Ngạch nương?” Dận Tộ quơ quơ bàn tay trước mặt Ô Nhã thị: “Ngạch nương, người làm sao vậy? Có phải lại nghe được người phía dưới loạn huyên thuyên gì rồi? Thật là, người tin bọn họ hay tin nhi tử chứ? Nhi tử và Tứ ca không có chuyện gì hết, chúng ta rất tốt!”

Chúng ta rất tốt!

Ô Nhã thị xoa xoa thái dương, vừa định nói gì đó bỗng nhiên thần sắc biến đổi, bắt cổ tay y lại, xốc lên tay áo nhìn dấu bàn tay đạm đạm phía trên, cả giận nói: “Ngươi không phải nói ngươi và hắn không có chuyện gì sao? Cái này là gì chứ?”

Dận Tộ kéo tay áo che khuất vết tích, nói: “Lúc Tứ ca uống say bắt lấy nhi tử một chút mà thôi, ngạch nương, người rốt cục làm sao vậy?”

Thấy ánh mắt Ô Nhã thị nhìn chằm chằm mình như diều hâu săn mồi, Dận Tộ thở dài lại giải thích thêm chút nữa: “Hôm đó Tứ ca không phải uống rượu với Thập đệ sao? Lúc ta tiễn Tứ ca về nhà cũng không biết hắn ác mộng thấy những gì, trán đều là mồ hôi, ta không gọi tỉnh hắn được nên mới giúp hắn lau một chút, nào ngờ hắn liền bắt chặt tay ta không ngừng gọi ‘Ngạch nương, ngạch nương, đừng bỏ lại ta…’ sau đó liền như vậy!”

Ô Nhã thị chậm rãi buông tay, ánh mắt gắt gao nhìn Dận Tộ, sau hồi lâu mới dời mắt đi, khẽ sờ lên trán mình nói: “Ta có chút mệt mỏi, ngươi đi về trước đi!”

Dận Tộ nghe vậy có chút không hiểu thế nào: “Ngạch nương…”

Như vậy đặc biệt gọi y tiến cung một chuyến rốt cục là vì cái gì chứ?

“Không có chuyện gì,” Ô Nhã thị cười nói: “Ngạch nương chỉ là nhớ ngươi, ngươi mấy hôm nay cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi!”

Dận Tộ sao có thể không nhìn ra ngạch nương cười rất miễn cưỡng? Thế nhưng miệng của ngạch nương y trước giờ vẫn rất chặt, nếu nàng đã không muốn nói thì bản thân vô luận thế nào cũng không hỏi ra được, chỉ đành ứng thanh lui ra.

Lúc ra ngoài còn trêu đùa Hoằng Huy một hồi, Dận Tộ lại ghé qua Càn Thanh cung bồi Khang Hy trò chuyện rồi mới quay về Thái tử phủ.

Lại không biết y chân trước xuất cung, chân sau Dận Chân đã bị Ô Nhã thị gọi đến.

Ô Nhã thị ôm Hoằng Huy, cùng hài tử chia quả cam ăn, Dận Chân ngồi ở bên cạnh cầm một tờ danh sách đọc kỹ.

Đợi hắn xem xong, Ô Nhã thị lại nói: “Dận Tộ mắt thấy đều phải mãn hai mươi rồi, lại thân là Thái tử, vẫn không chịu thành gia là chuyện thế nào? Ta đã chọn được vài nữ hài nhi bất kể niên linh, dung mạo, gia thế đều không có trở ngại, ngươi đi điều tra một chút xem tính tình các nàng thế nào, lại sàng chọn qua giúp ta, xong rồi lại tiến cung cùng ta bàn bạc tỉ mỉ.”

Dận Chân hỏi: “Chuyện này, Hoàng a mã và Lục đệ bọn họ…”

Nếu Khang Hy và Dận Tộ không gật đầu, bọn họ ở đây không phải lăn lộn mù quáng sao?

Ô Nhã thị nói: “Đây vốn chính là ý tử của Hoàng a mã ngươi. Về phần Dận Tộ, y cũng không phải tiểu hài tử nữa, không phải do y tùy hứng, cùng lắm thì sau khi chọn người xong lại để y nhìn qua một lần là được.”

Nghĩ đến tính tình của Dận Tộ, nàng cũng không dám nói quá chắc, chỉ thở dài: “Cho dù Tiểu Lục không chịu thành hôn cũng có thể đính thân trước nha, hiện tại Tiểu Cửu, Tiểu Thập cũng đã sắp thú phúc tấn, cũng không thể để bọn họ chọn hết người tốt, chỉ còn lại chút dưa vẹo táo nứt lưu lại cho Dận Tộ đi?”

Dận Chân thu danh sách vào ngực, nói: “Nhi tử trở về liền phái người thăm dò, ngày mai đáp lời với ngạch nương.”

Ô Nhã thị gật đầu ừ một tiếng, nói: “Bảo bối trước lưu lại chỗ này của ta vài ngày, Lưu thị gì đó bên cạnh ngươi trước nay đều không có quy củ, bảo bối theo nàng có thể học được cái gì tốt? Ngươi nhanh chóng thú phúc tấn mới là chuyện quan trọng, nếu không cứ để bảo bối ở đây cho ta dạy dỗ.”

“Ngạch nương…” Dận Chân thở dài, vừa rồi rõ ràng còn tốt, vì sao lại kéo lên đến đầu hắn rồi?

“Thế nào?” Ô Nhã thị hừ lạnh nói: “Cảm thấy ta sẽ dạy hư bảo bối? Ta dù thế nào đi nữa cũng đáng tin hơn Lưu thị trong phủ ngươi đi? Ngươi, Dận Tộ còn có tiểu Thập Tứ, người nào thua kém hơn những kẻ khác chứ? Ngươi…”

Chợt nhớ tới Dận Chân khi còn bé là không theo bên cạnh mình, trong lòng đau xót, cũng nói không được nữa, phất tay: “Được rồi, ngươi nhanh trở về làm việc đi!”

Hiệu suất của Dận Chân trước giờ vẫn luôn rất cao, ngày thứ hai liền ra kết quả, mười bộ canh thiếp trong tay được phân ra, lại gạt qua hai bộ, nói: “Đông gia liền xong, nữ nhi nhà bọn họ tuy rằng giáo dưỡng không sai thế nhưng dã tâm Đông gia quá lớn, Lục đệ nếu như kết thân với bọn họ chỉ sợ ngày sau không tránh được phiền phức. Hơn nữa kỳ vọng của mọi người trên triều đối với Lục đệ hiện nay đủ cao, có một thê tộc quá cường thịnh đối với Lục đệ là cản trở nhiều hơn giúp ích.”

Cục diện hiện tại trên triều đình theo hắn thấy chính là vừa vặn: Hầu như tất thảy huynh đệ thành niên đều có không gian thi triển tài hoa, đại thần triều đình cũng là ai lo việc nấy, bình tâm đến cực. Tác Ngạch Đồ và Dận Nhưng vừa ngã, đám người bên ngoài hiện tại còn chưa xuất hiện dấu hiệu kết đảng mới, nếu như lúc này lại toát ra một Đông Giai thị cũng không phải chuyện tốt gì —— hắn cũng không hy vọng tái hiện lịch sử một Đông bán triều.

Thấy Dận Chân đầu tiên bài trừ Đông gia, trong lòng Ô Nhã thị vẫn là cao hứng, lại nghĩ tới trên người bảo bối cũng có huyết mạch Đông gia lại khẽ nhíu mày.

Lại thấy Dận Chân rút ra một canh thiếp gạt sang bên, tiếp tục nói: “Vị cô nương Ô Nhã thị này là cùng tộc với ngạch nương, nhân phẩm tính tình tự nhiên là tốt, chỉ là nàng cùng ngạch nương không phải một chi, nếu muốn làm Thái tử phi có chút…”

Hắn tuy không nói hết lời thế nhưng Ô Nhã thị làm sao không nghe minh bạch ý tứ chứ? Nàng xuất thân bao y (nô tài), trong một đám phi tử ngoại trừ Lương phi(Mẹ Bát gia, xuất thân nô tỳ tân giả khố, chuyên giặt y phục cho chủ tử, Ô Nhã thị tuy rằng cũng là nô tỳ nhưng không phải làm việc nặng.) thì nàng là có phân phận thấp nhất. Mặc dù lúc phong phi Khang Hy đã đem một chi nhà nàng nâng vào Chính Hoàng kỳ, thế nhưng cũng chỉ là một chi mà không phải toàn tộc, vậy nên vị tiểu Ô Nhã thị này cũng giống với nàng trước kia, đều là xuất thân bao y.

Cách nói của Dận Chân kỳ thật đã rất uyển chuyển —— dùng thân phận của tiểu Ô Nhã thị đừng nói làm chính phi, ngay cả trắc phi, khanh khách cũng không đủ.

Lẽ ra khi Ô Nhã thị phong hậu, gia tộc còn có thể được nâng một chút, lúc đó cũng có đại thần đưa ra chuyện nâng kỳ nhưng Khang Hy lại không đề cập đến.

Ô Nhã thị nguyên có chút nhớ nhung không thông, sau lại được Dận Chân đánh thức: Khang Hy đây là đang thay Dận Tộ dọn đường sau này! Triều ta dùng hiếu trị thiên hạ, tân quân đăng cơ nhất định phải gia ân mẫu tộc, bằng không khó tránh khỏi bị hậu nhân lên án. Bất quá mẫu tộc thế lực quá lớn thường thường sẽ cùng với Thái hậu nội ứng ngoại hợp, chế ước Hoàng đế.

Hiện tại Khang Hy không để ý chuyện này cũng không phải chê trách ‘Hoàng Hậu xuất thân quá thấp’, mà là đem chuyên nâng kỳ cho Ô Nhã gia lại cho Dận Tộ sau này. Có thiên đại ân tình như vậy, ngày sau Dận Tộ cho dù lại đối với mẫu tộc thế nào cũng sẽ không có người đem lý do ‘Khắc bạc quả ân’ ra chỉ trích y.

Vừa nghĩ như vậy, Ô Nhã thị đối với việc vì sao Khang Hy phong nàng làm hậu cũng có chút rõ ràng hơn. Nàng xuất thân bao y, nếu là trực tiếp phong Dận Tộ làm Thái tử xuất thân của nàng liền trở thành chỗ bẩn trên người y, thế nhưng nếu trước phong nàng làm Hoàng hậu, như vậy mọi người chỉ biết nghĩ xuất thân của nàng không xứng đáng chứ không cảm thấy nhi tử của Hoàng hậu, Dận Tộ, không xứng làm Thái tử…

Cũng đồng dạng, Dận Tộ xuất thân thấp hèn sau khi lên ngôi, nếu cấp mẫu tộc nâng kỳ người ngoài sẽ nói y đang tự xấu hổ thân phận, thế nhưng nếu Dận Tộ dùng thân phận đích thứ tử lên ngôi, lại giúp mẫu tộc nâng kỳ lại là cử chỉ hiếu thuận.

Nếu đổi thành người tương đối tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ vậy sợ là sẽ có một chút không cam lòng, thế nhưng Ô Nhã thị đã chìm nổi trong cung hai mươi năm, từng chút bò lên địa vị cao như vậy, đối với những việc này nghĩ được rất thông thấu: Mẫu bằng tử quý, tử bằng mẫu quý ở trong cung đều là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Phân lượng của Dận Tộ trong lòng Khang Hy càng nặng, địa vị của nàng ở trong cung cũng càng ổn định —— Khang Hy có thể vì Dận Tộ suy tính như vậy mới là có lợi nhất cho nàng.

Tuy rằng đã nghĩ thông thấu, thế nhưng hiện tại bị nhi tử đề cập tới vấn đề xuất thân, Ô Nhã thị vẫn có chút không lài lòng, ngoài miệng lại thản nhiên nói: “Yên tâm, bổn cung cũng không dự định để nàng làm Thái tử phi… Bổn cung chỉ là muốn ngươi tra một chút nhân phẩm tính tình của các nàng là như thế nào.”

Dận Chân hơi chần chờ, nói: “Ngạch nương chọn người, tự nhiên là tốt.”

Cúi đầu lại rút ra một canh tử: “Vị Qua Nhĩ Giai thị này thoạt nhìn không có vấn đề gì, thế nhưng nàng có một thiếp thân nha hoàn nửa năm trước đã thả ra ngoài gả cho người. Bất quá người của nhi tử tra được, nàng kia chính là bị hạ ách (*câm) độc, bán cho một người góa vợ trong núi. Nhi tử cảm thấy, bất kể là vì nguyên nhân gì, phương diện này vẫn là có chút không thích hợp.”

Việc này Ô Nhã thị vẫn là lần đầu nghe tới, thận trọng đồng ý, ngay cả thiếp thân nha đầu đều xử trí như vậy, bên trong tuyệt đối có nội tình không thể cho người biết —— Vì vậy liền đem Qua Nhĩ Giai thị loạn ra khỏi phạm vi người được chọn, ý bảo Dận Chân nói tiếp.

“Vị Nữu Hỗ Lộc thị này tính tình có chút nhu nhược, tâm tư nặng, là tính tình thấy hoa rơi lệ thấy nguyệt đau buồn…”

Xóa! Quả đoán xóa! Từ sau khi ra chuyện phúc tấn của Dận Chân, Ô Nhã thị phiền nhất là thấy người có loại tính tình này.

“Phí Mạc thị chuyện khác khá tốt, chỉ là tính tình có chút nhu nhược, gặp chuyện do dự không có chủ kiến…”

Làm Thái tử phi không nói phải để ý toàn bộ hậu viện, nói không chừng sau này còn là người đứng đầu Hậu cung, không có chủ kiến làm sao được? Chẳng lẽ muốn Dận Tộ mọi chuyện vì nàng quan tâm sao? Người này cũng là bỏ qua đi…

“Tiểu tỷ nhà Phú Sát thị, tính tình có chút mạnh mẽ…”

Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng sắp không còn người, Ô Nhã thị mí mắt nhảy lên, ngắt lời nói: “Lại mạnh mẽ còn dám mạnh mẽ đến trên đầu Thái tử sao? Nữ hài tử lanh lẹ một chút cũng không phải việc xấu gì.”

Dận Chân nói: “Nếu chỉ lanh lẹ cũng không tính, nghe nói nàng từng dùng roi giáo huấn đệ muội thứ xuất…”

Vậy tuyệt đối không được! Nàng còn trông cậy vào Tiểu Lục sinh nhiều tôn nhi đâu! Xóa xóa!

Mắt thấy cả xấp canh tử dần dần mỏng đi, Ô Nhã thị nhíu mày, những nữ hài nhi nàng cảm thấy còn rất tốt, vì sao vừa vào mắt Dận Chân tất cả đều là khuyết điểm đâu? Cả giận nói: “Ý của ngươi là, những người này đều không thích hợp? Vậy Dận Tộ rốt cục có cần thành thân không?”

Bị ngạch nương giận chó đánh mèo, Dận Chân vẫn là mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm nói: “Thành thân tự nhiên là cần thiết, bất quá những người ngạch nương tìm đều là người có thân phận có gia thế xứng với Lục đệ, phạm vi quá nhỏ, tự nhiên khó tìm được người thích hợp. Bất quá theo ý nhi tử, thân phận Lục đệ đã đến cực hạn, phương diện thê tộc không bằng chọn đơn giản một chút, thanh quý một điểm… vết xe đổ của Nhị ca, phải phòng.”

Dận Nhưng rơi vào kết cục hôm nay, mặc dù phần nhiều là do chính hắn gieo gió gặt bão, thế nhưng ban đầu lý do Khang Hy phế y cũng có quan hệ rất lớn với việc Tác Ngạch Đồ cả gan làm loạn.

Ô Nhã thị nhìn chằm chằm Dận Chân một hồi, phát hiện thật sự không có biện pháp nhìn ra một chút manh mối gì từ gương mặt vạn năm đóng băng của đứa nhi tử này, bất đắc dĩ than thở: “Vậy ngươi trở về an bày đi!”

“Dạ.”

Chính sự nói xong, Dận Chân chuẩn bị đứng dậy rời đi chợt nghe Ô Nhã thị nói: “Đợi một chút, chỗ này ta có chuẩn bị hai người cho Tiểu Lục, ngươi thay ta mang đi một chuyến.”

Chuẩn bị hai người? Dận Chân nhíu mày, hắn còn nhớ ban đầu cũng là Hoàng hậu chuẩn bị hai người, thiếu chút nữa gây ra đại họa, lần này còn có?

Ô Nhã thị hiển nhiên cũng nghĩ đến việc đó, vội ho khan một tiếng, nói: “Chuyện này, Vạn tuế gia cũng đã gật đầu.”

Nói xong lại lay động dây chuông nối với bên ngoài, giải thích: “Dận Tộ từ nhỏ đã không chịu để kẻ khác hầu hạ bên cạnh, nhất là nữ nhân, bởi vì kinh lịch khi còn bé của y chúng ta cũng tùy tiện. Thế nhưng hiện tại y đã lớn như vậy còn không chịu cho nữ nhân gần người, cái này làm sao được? Ta thầm nghĩ, y không muốn thú thê nạp thiếp phỏng chừng là do tiếp xúc chưa nhiều, không biết chỗ tốt của nữ nhân… vậy nên trước hết phái hai người qua hầu hạ bên cạnh y, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy nhiều lần, nói không chừng liền đem tính tình của y bẻ qua.”

“Hai người này, một là chất nữ mẫu tộc không cùng chi của ta, cũng là người trước đó ngươi điều trà qua, người còn lại là cung nữ nhị đẳng bên cạnh ta, ổn trọng hiểu chuyện.” Ô Nhã thị thở dài, nói: “Trải qua chuyện lần trước ta cũng là sợ, hai người này cái khác không nói, tối thiểu lai lịch tuyệt đối sạch sẽ, không đến mức bị người lợi dụng.”

Ô Nhã thị tìm chất nữ bổn gia tới một phần là vì thân phận yên tâm, hai cũng là là vì tư tâm. Dù sao nàng cũng là từ tú nữ đi từng bước đến vị trí này, vị chất nữ không cùng chi kia của nàng trước giờ cũng rất biết cách lấy lòng, lúc này cho đối phương một cơ duyên đến bên cạnh Dận Tộ chiếm chỗ trước, sau này vị tất không có tạo hóa —— nam nhân đối với nữ nhân đầu tiên của mình vẫn luôn có bất đồng.

Trong lúc nói chuyện, hai thiếu nữ nhìn không quen mặt được Đại cung nữ đưa đến, hai người đều là mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo thượng giai, tuy rằng không tính là tuyệt mỹ nhưng cũng ưa nhìn. Một hoạt bát xinh đẹp, mắt to cực kỳ linh động, một mi thanh mục tú, khí chất đoan trang trầm tĩnh.

Hai người chậm rãi tiến lên, chân thành phúc người thi lễ: “Ô Nhã thị, An Giai thị, thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Ung Thân vương điện hạ.”

Ô Nhã thị phất tay, thản nhiên nói: “Hai người các ngươi là do Bổn cung chọn ra, cảm thấy các ngươi đều là nữ hài tử hiều quy củ mới có thể phái đến hầu hạ Thái tử gia, Bổn cung chỉ mong các ngươi đừng khiến bổn cung thất vọng.”

Hai người đồng thanh đáp: “Nô tỳ không dám.”

Ô Nhã thị nói: “Thái tử từ trước đều hiếu thuận, hai người các ngươi nếu có lỗi gì chỉ sợ y nhìn trên mặt mũi của Bổn cung sẽ không nói nhiều lời, vậy nên Bổn cung liền đem quy cũ nói lại lần nữa.”

Hai người vội vàng quỳ xuống: “Cẩn nghe nương nương giáo huấn.”

Ô Nhã thị nói: “Đệ nhất, các ngươi chỉ hầu hạ lúc ban ngày, đến buổi tối liền trở về phòng, tốt nhất ngay cả cửa cũng không cần bước ra nửa bước, đừng nói đến gần nơi ở của Thái tử. Đệ nhị, hai người các ngươi đi đến đó là làm nô tỳ, liền an phận hầu hạ chủ tử cho ta, những thứ dơ bẩn kia nghĩ cũng đừng nên nghĩ! Nếu hai chuyện phạm vào một chuyện, như vậy hai người các ngươi đều tự đi Tân giả khố dưỡng lão cho ta!”

Hai người kinh sợ xác nhận.

Ô Nhã thị chậm chậm ngữ tốc: “Thái tử điện hạ ái tĩnh, các ngươi chỉ cần lo liệu chuyện mài mực, xếp giấy, bưng trà, chia thức ăn là được. Nếu Thái tử điện hạ muốn nghỉ ngơi hoặc làm chính sự, các ngươi không được quấy rối.”

“Dạ.”

Ô Nhã thị nhìn về phía Dận Chân, Dận Chân cúi đầu đáp: “Nhi tử nghe rõ.”

Câu cuối cùng này cũng không phải nói với hai người mà là muốn hắn chuyển cáo cho Dận Tộ: Không được đem các nàng đuổi xa đến ngay cả mặt mũi cũng không thấy, chuyện bưng trà dâng nước phải để các nàng làm.

Ô Nhã thị thỏa mãn gật đầu, lại nói: “Các ngươi đi Thái tử phủ, chớ ỷ vào chuyện là Bổn cung ban cho mà tự thấy bản thân bất đồng, nếu lại làm chuyện khác người liền tự mình ngẫm lại, ở trong lòng Bổn cung là Thái tử điện hạ thân cận hơn hay các ngươi thân cận hơn.”

——

Hai khắc sau, Dận Tộ vẫy lui hai nha đầu cầu y ‘ban tên’, than thở: “Ngạch nương đây là muốn làm gì chứ!”

Dận Chân thản nhiên nói: “Bảo là muốn cho ngươi tiếp xúc nhiều với nữ hài tử một chút, sau đó sẽ biết các nàng thật tốt.”

Dận Tộ đỡ trán nói: “Ta cũng không cảm thấy các nàng không tốt!”

Dận Chân nhìn y một cái, nói: “Vậy ngươi đi mà nói với ngạch nương.”

Đến lúc đó ban cho ngươi cũng không phải hai cung nữ mà trực tiếp là thị thiếp rồi!

Dận Tộ xoa xoa thái dương, thở dài.

Dận Chân thấy bộ dạng sầu mi khổ kiểm này của y, than thở: “Bất quá là thêm hai nô tỳ mà thôi, đáng để ngươi như vậy sao?”

Hoàng hậu đem chất nữ nhà mình đặt ở đó một phần là có chút nhỏ mọn, thế nhưng càng nhiều cũng là vì y suy nghĩ —— đừng nói Ô Nhã thị, cho dù là bản thân Dận Chân, vừa nghĩ đến Thái tử phủ lớn như vậy chỉ có cô cô linh linh một mình Dận Tộ cũng cảm thấy xót xa, huống chi người làm Ngạch nương như nàng? Nếu như vậy thật sự có thể khiến y chậm rãi tiếp thu nữ nhân cũng không tính là chuyện xấu.

Dận Tộ than thở: “Thêm hai nô tỳ ta cũng không coi vào đâu, thế nhưng ta có dự cảm sau này sẽ còn phiền phức cuồn cuộn không ngừng chờ đợi ta!”

Lần này Ô Nhã thị rốt cục nghĩ ra cách tốt, chỉ hai nô tỳ mà thôi, vẫn trong phạm vi tiếp thu của y —— bất quá là lúc ban ngày giúp y châm trà rót nước gì đó, y cũng không đến mức trà do nữ nhân rót liền uống không trôi.

Thế nhưng loại cảm giác bị đặt trong ấm chậm rãi nấu này lại khiến y cảm thấy có chút không ổn nha!

Dận Chân không cần dự cảm cũng biết, một ngày Dận Tộ không lập phi liền một ngày không cần thanh tịnh. Cho dù có lập, chưa sinh được tám mười hài tử cũng không thể yên tĩnh, lại nói: “Cái phiền phức này không liên quan đến ngươi có làm Thái tử hay không… Ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng thú một người đi.”

Dận Tộ thở dài: Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ở thời đại này mặc kệ là thân phận gì, muốn không kết hôn cũng có điểm khó nha! Không nói hiện tại, cho dù hậu thế không phải cũng có một đám lớn thanh niên lớn tuổi bị buộc đi xem mắt sao?

Thế nhưng làm người có chút tâm lý khiết phích, y rất khó tiếp thu việc cùng một người hoàn toàn không có trụ cột cảm tình tiếp xúc, thậm chí là da thịt thân cận… huống chi y còn là gay.

Thực sự quá phiền phức!

Dận Tộ nghĩ đến đầu đau như búa bổ, chợt nhớ ra một chuyện, kinh ngạc nói: “Ngạch nương sao lại bảo ngươi dẫn người tới đây?”

Dận Chân hơi ngẩng ra, nói: “Tiện đường?”

Hắn cũng có chút kỳ quái, hai người kia, nói là để làm nô tỳ thế nhưng trong lòng Hoàng hậu hiển nhiên càng hy vọng Dận Tộ có thể nảy sinh cảm tình gì đó với các nàng. Nếu như vậy liền thật sự không có đạo lý gì để hắn đưa tới, vậy nên ngoại trừ tiện đường còn có thể là lý do gì đâu?

Là biết hai người nọ có chút thân cận hay vì muốn hắn khuyên nhủ tiểu tử này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.