[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 93: Chương 93




Dận Tộ vẫn là không ăn được cháo do Ô Nhã thị nấu, Khang Hy rời khỏi không bao lâu y liền đần độn ngủ mất, trong lúc ngủ có thái y đến đút thuốc y cũng không hay biết, đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Vượng Tài đang vắt khăn lau mặt cho y, thấy chủ tử tỉnh lại liền đại hỷ: “Chủ tử người tỉnh? Cảm giác thế nào? Có muốn ăn thứ gì không?”

Dận Tộ hoạt động một chút, cảm giác thật không tốt, cau mày nói: “Chỉ cần không phải cháo, ăn cái gì cũng tốt.”

Vượng Tài cười khan một tiếng, nói: “Chủ tử, người có thể chọn cháo hạt sen bách hợp, cháo rau thập cẩm thịt bằm, cháo gạo kê táo đỏ, cháo nấm hương thịt gà, cháo mè đen hạch đào…”

Dận Tộ không nói gì, nhìn thấy chủ tử không lên tiếng, Vượng Tài cũng không dây dưa nổi nữa, nói: “Nếu không, chọn cháo thịt gà nấm hương? Cái kia hương vị có chút đậm đà.”

Dận Tộ ừ một tiếng, Vượng Tài vui vẻ nói: “Tiểu nhân lập tức phái người đi lấy.”

Hắn cũng không phải chỉ khua môi múa mép chọc Dận Tộ vui vẻ, bởi vì mấy hôm nay Dận Tộ chỉ có thể ăn cháo, vậy nên từ sáng trù phòng đã chuẩn bị đầy đủ, chủng loại so với hắn gọi ra chỉ nhiều không ít.

Dận Tộ lắc đầu: “Ăn trước không vội, ngươi bảo người chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa.”

Y nhớ rõ hôm qua lúc tỉnh lại cả người đều sạch sẽ thanh tân, hôm nay liền ngượng ngùng rồi, cánh tay vừa đặt xuống cảm giác đệm giường cũng rít róng ngay theo —— y đời này cũng chưa từng bẩn đến như vậy.

Bất mãn nói: “Trời nóng như vậy, ngươi còn đắp chăn dầy cho gia, không sợ gia bị hầm đến thiu người sao.”

Y thật sự cảm thấy bản thân đã thiu mất rồi.

Vượng Tài khổ sở nói: “Thái y nói chủ tử thể hư, nhất định phải ra mồ hôi bài độc, hôm nay tốt nhất không nên tắm, nếu không nô tài giúp người lau dọn một chút?”

Dận Tộ gật đầu, nói: “Đi chuẩn bị nước nóng, tự ta lau là được.”

Vượng Tài muốn nói lại thôi, vẫn là đi chuẩn bị nước nóng, khăn và y phục sạch đặt ở bên giường, vẫn là không yên lòng nói: “Chủ tử, vẫn là để nô tài giúp ngươi thôi!”

Dận Tộ lắc đầu, y rõ ràng có tay có chân, tắm rửa còn cần hỗ trợ sao?

Tuy rằng khí trời nóng bức, thế nhưng cửa sổ thủy tinh có thể thông sáng không thông gió làm được đủ tốt, bất quá Vượng Tài vẫn sợ có gió thổi vào, đem mấy tấm mành vải dày đều kéo lại, chuẩn bị tốt hết mọi thứ đặt ở nơi Dận Tộ vươn tay có thể chạm đến, sau đó đỡ Dận Tộ ngồi ra mép giường, đến lúc này mới theo sự thúc giục của y mà rời đi.



Lúc Dận Chân tới liền thấy được Vượng Tài đang đứng ngoài cửa, lỗ tai áp sát nghe động tĩnh bên trong, thần sắc không khỏi lạnh lẽo.

Vượng Tài cảm giác sai sai quay đầu, vừa thấy Dận Chân liền vội vàng hành lễ, về phần sắc mặt của Dận Chân —— vị Tứ gia này trên mặt quanh năm đóng băng, là mùa đông chính thịnh hay vạn năm băng hàn y thật sự phẩm không ra được…

“Ung Thân vương người chờ một chốc,” Vượng Tài nói: “Chủ tử đang ở bên trong lau người, rất nhanh sẽ xong rồi.”

Lại đem lỗ tai dán vào, thở phảo nhẹ nhõm nói: “Lại có tiếng nước… thế nào cách lâu như vậy, đều nói để nô tài tới…”

Nhỏ giọng oán trách vài câu, lại thở dài: “Chủ tử cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá quật, tắm rửa thay y phục gì đó đều không để người hầu hạ. Bình thường còn tốt, lúc này chính là người bệnh đâu, còn không khiến kẻ khác lo chết hay sao!”

Tuy nói rất nhanh là được rồi, thế nhưng sau hồi lâu ‘rất nhanh’, Vượng Tài chỉ hận không thể một cước đá cửa xông vào, bên trong rốt cục truyền ra thanh âm của Dận Tộ: “Vượng Tài.”

Vượng Tài đại hỉ, đẩy cửa mà vào, vừa bước qua bình phong đã thấy Dận Tộ mặt trung y sạch sẽ ngồi ở mép giường,bên cạnh dù là trên mặt đất hay trên giường đều có vệt nước.

“Chủ tử, nô tài đỡ người ra ngoài đi!”

Dận Tộ ừ một tiếng, Vượng Tài tiến lên, phát hiện giày của y đặt ở dưới giường cũng đã dính nước, vội vàng xoay người đi tìm giày, đợi đến khi tìm được giày về, Dận Tộ đã được Dận Chân ôm đến nhuyễn tháp bên ngoài.

Dận Tộ đen mặt: Con bà nó, ôm công chúa… ôm công chúa!

Đời trước của Dận Tộ bởi vì thân thể thật không tốt, mỗi lần tiến vào bệnh viện đều bị người khác ôm lên ôm xuống xe lăn, cũng đã quen thuộc. Thế nhưng đời này thân thể của Dận Tộ vẫn luôn rất khỏe mạnh, dưới tình huống thanh tỉnh còn bị người ôm thì lần gần đây nhất chính là khi còn bé, bị Khang Hy đỡ mông ôm lên!

Cũng giống như Vượng Tài không nhìn ra sắc mặt của Dận Chân, Dận Chân hoàn toàn không hiểu bản thân đã làm gì chọc đệ đệ bảo bối mất hứng, dìu y nữa nằm trên tháp, đắp chăn lại.

Vượng Tài mang cháo lên, Dận Chân tiếp nhận, Dận Tộ cũng không lại la hét tự mình ăn, tựa lên nhuyễn tháp an tĩnh uống từng muỗng.

Vượng Tài kéo màn lên, lại đem mọi thứ thu thập xong, đổi mới đệm chăn rồi ra ngoài.

Vừa thấy hắn đi ra, Dận Tộ nhân tiện nói: “Vượng Tài, đi tìm giúp ta mấy quả hạch đào.”

“Gia, ngài muốn ăn hạch đào sao?” Vượng Tài hỏi: “Là muốn nấu cháo hay làm điểm tâm? Vẫn là trực tiếp dùng ăn?”

Dận Tộ lắc đầu: “Không phải để ăn, là để chơi.”

Chơi hạt đào sao?! Vượng Tài chợt nhớ ra dạo này không phải đang lưu hành chơi hạt hạch đào à? Không ngờ tới chủ tử nhà hắn cũng theo kịp trào lưu! Thứ đồ chơi này trong phòng kho có sẵn vài đôi, đều là phẩm tướng tốt nhất —— lần sinh thần, phong tước trước đó của chủ tử, người bên dưới đưa tới không ít vật hiếm lạ.

Chờ Vượng Tài đi ra ngoài, Dận Tộ đem một chén cháo uống xong, cảm thấy dạ dày chống đến khó chịu, không muốn ăn nữa.

Dận Chân cũng không miễn cưỡng, cau mày vắt một cái khăn ấm giúp Dận Tộ lau mồ hôi —— chỉ mới ăn một chén cháo, trên trán Dận Tộ lại giống như bị tưới nước, thân thể quá hư nhược!

Sờ sờ trên lưng, phát hiện không thể cứ để như vậy, liền đi tìm một bộ trung y sạch sẽ, Dận Tộ khẽ nâng cánh tay phối hợp Dận Chân thay xiêm y sạch, thuận miệng nói: “Thái y nói như thế nào?”

Dận Chân dìu y nằm xuống, lại đắp chăn lên: “Cái gì nói như thế nào?”

Dận Tộ nhìn Dận Chân hồi lâu, thấy hắn không có dự định lên tiến liền đưa cánh tay ra trước ngực: “Tứ ca, ngươi xem.”

Dận Tộ chậm rãi nắm bàn tay lại, ngón tay còn xa xa chưa thể hợp thành quyền đã bắt đầu run rẩy, cuối cùng chỉ có thể vô lực buông ra.

Dận Tộ ngẩng đầu nhìn Dận Chân, lần nữa hỏi lại “Thái y rốt cuộc là nói như thế nào?”

Y vừa rồi là không tự lượng sức, đến giờ y mới biết, nguyên lai chỉ chuyện đơn giản như lau người cũng đã vượt khỏi phạm vi năng lực của mình —— đừng nói vắt khăn, ngay cả việc cầm khăn ướt lên y cũng làm không được.

Vừa rồi y toàn dựa một cỗ không cam lòng, quật cường ngoan cố mới có thể chống đến lúc đem người lau sạch, thấm khô, lại cắn răng đổi y phục cho bản thân —— chỉ là việc kéo vạt áo cột đai lưng đã hao phí không ít khí lực và thời gian của y.

Thân thể này, dường như đã biến thành không bằng cả kiếp trước của y rồi.

Y hiện tại chính là… phế đi?

“Ngươi suy nghĩ nhiều,” Dận Chân nhét tay y vào trong chăn, nói: “Ngươi bây giờ bệnh còn chưa hết, lại hôn mê lâu như vậy, không khí lực là bình thường, chờ dưỡng mấy ngày là tốt rồi.”

“Tứ ca cũng không cần gạt ta,” Dận Tộ cười khổ một tiếng, nói: “Trước đây mỗi lần Đoạn thái y chẩn mạch xong luôn nói dong dài không ngừng, hôm nay chỉ dùng mấy chữ ‘Đang chuyển biến tốt đẹp, cần tĩnh tâm điều dưỡng’ đến đối phó ta, nếu ta còn không biết không thích hợp, như vậy chính là kẻ ngu si rồi.”

Dưới tình huống gì bác sỹ mới phải tránh mặt bênh nhân công bố bệnh tình? Hai đời đều làm ma ốm, Dận Tộ không thể rõ ràng hơn được.

“Ngươi chớ suy nghĩ lung tung,” Dận Chân nói: “Đoạn thái y chính là giận ngươi không nghe lời mình mới lười nói chuyện với ngươi đâu! Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, mấy hôm nữa là được rồi.”

Thấy không thể hỏi được gì từ miệng Dận Chân, Dận Tộ cũng không miễn cưỡng, lặng lẽ không nói.

Dận Chân cũng không biết nói gì cho phải, trầm mặc một lát rồi nói: “Có muốn đọc sách gì không? Ta đọc cho ngươi nghe.”

Dận Tộ lắc đầu, nói: “Lần trước ta bảo người của Viện nghiên cứu làm bản vẽ cho máy dệt, hôm nay thời hạn đã sớm tới, Tứ ca giúp ta thu lại đi.”

Dận Chân nhíu mày, nói: “Ngươi còn quan tâm cái này làm gì, trước hết tĩnh dưỡng đã…”

Dận Tộ cười cười, ngắt lời: “Hảo hảo tĩnh dưỡng? Miên man suy nghĩ…”

Dận Chân cứng lại, nói: “… Được.”

Sau đó chính là trầm mặc đối diện không nói gì, Dận Tộ tâm tình không tốt, tinh lực càng không đủ, lười nói chuyện. Dận Chân chính là muốn nói chút gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào, may mà Vượng Tài trở về đúng lúc, hắn đã chạy đi phong kho ôm mấy hạt hạch đào tới, dương dương đắc ý giới thiệu lai lịch.

Dận Tộ chọn một đôi hợp tay, cầm lên chậm rãi xoay chuyển, nói: “Chuyện gia chơi hạch đào cũng đừng nói ra ngoài, bằng không đợi đến tiệc thọ năm sau, tất cả đều tặng hạch đào tới!”

Vượng Tài vội vàng ứng thanh, cái này hắn còn khẩn trương hơn cả chủ tử —— loại vật như hạt hạch đào này cho dù đáng giá hơn nữa cũng không so được với kim ngân ngọc khí, thu cái này tuyệt đối không tính lời!

Dận Tộ lại nhìn về phía Dận Chân: “Tứ ca công vụ bề bộn, ta liền không lưu lại lâu!”

Dận Chân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, xoay người rời đi, lúc vừa ra tới cửa lại nghe Dận Tộ nói vọng theo: “… Đừng nói cho ngạch nương.”

Cước bộ Dận Chân dừng một chút, gật đầu nhẹ đến gần như không thể nhận ra, sãi bước rời đi.

Băng sơn Dận Chân vừa đi, Vượng Tài liền khôi phục bản tính thích nói nhảm, chuyện thiên nam địa bắc quang quác liên tục, Dận Tộ chỉ im lặng không đáp lời.

Cứ thế miễn cưỡng nằm trên nhuyễn tháp, nhìn bên ngoài nắng trời rực rỡ, nghe thanh âm không tính êm tai của Vượng Tài, Dận Tộ chợt sinh ra một loại ảo giác hạnh phúc.

Đợi Vượng Tài nói đến khô cổ họng, Dận Tộ chợt nhớ ra một chuyện, nói: “Lúc trước ta phái người đi Giang Nam mua nha đầu, đến chưa?”

Vượng Tài nói: “Đã sớm đến, quản gia tìm một địa phương an trí, lại phái ma ma dạy các nàng quy củ!”

Dận Tộ nói: “Quy củ cũng đừng dạy, đưa các nàng đến lâm viên ngoại ô.”

Lâm viên ngoại ô đã xây hai năm rồi, ban đầu lúc Dận Tộ bị cách chức làm thứ dân muốn xây cho mình làm chỗ an thân, sau y lại được phong quan viên, Khang Hy liền phái Nội vụ phủ và lâm viên đại sự đến tiếp nhận việc xây vườn, lại sau đó, Nội vụ phủ bị y nhúng tay, sau đó nữa, y thành Thái tử rồi…

Theo thân phận của y ngày một lên cao, tiền cũng ngày càng nhiều, lâm viên ngoại ô cũng là càng sửa càng lớn, diện tích hôm nay đã không chỉ gấp mười mảnh đất trước kia y mua, độ tinh xảo không thua bất kì danh viện nào y từng thấy ở Giang Nam.

“Bảo bọn họ đi làm bảng hiệu, gọi là … Tiểu Giang Nam đi,” Dận Tộ nói: “Mỗi sáng mở cửa đón khách, buổi tối đóng lại, mặc kệ người nào đều có thể tùy ý đi vào.”

Cái vườn này phỏng chừng y cũng không đi được vài lần, bỏ không quá đáng tiếc, bán lại có chút không nỡ, bên trong có rất nhiều nơi đều là tùy theo tâm ý của y thiết kế.

“Tùy ý đi vào?”

Dận Tộ ừ một tiếng, nói: “Chọn một chỗ bắt mắt ngoài cổng dựng biển, viết rõ quy cũ, lại phải người giảng cho những kẻ không biết chữ.”

“Đệ nhất, không được tùy ý phá hư hoàn cảnh, vịn cành bẻ hoa, loạn ném rác rưởi, làm bẩn tường vôi này nọ, đều phải phạt tiền. Đệ nhị, không được làm hoạt động mưu cầu lợi nhuận ở bên trong, ví dụ như khất cái muốn vào trong dạo một vòng, ngồi một chút là có thể, bất quá không được xin cơm. Đệ tam, ở trong vườn làm việc phạm pháp, tựa như trộm đạo, cướp đoạt, đánh nhau, đùa giỡn nữ nhân linh tinh, mặc kệ là thân phận gì, trước đánh gãy chân rồi luận.”

Y là Thái tử, ở địa bàn của y vi pháp loạn kỷ, tội thêm một bậc vẫn là nhẹ.

Vượng Tài trí nhớ không tồi, thì thào lặp lại một lần chợt phẫn nộ, nói: “Chủ tử, lâm viên tốt như vậy, chủ tử căn bản cũng chưa đến dạo mấy lần đâu, lại tiện nghi người ngoài…”

Dận Tộ không để ý tới hắn, nói: “Tiến vào đại môn không thu bạc, thế nhưng quán trà, tửu lâu bên trong không ngại đắt hơn ở ngoài một hai phần, bất quá mọi thứ đều phải chọn tốt nhất. Mấy sân khấu cũng tìm gánh hát tọa trấn, nghe hát không lấy tiền thế nhưng chọn vở phải dùng tiền, bán mấy thứ điểm tâm, hạt dưa gì đó cũng chọn tốt nhất, qúy nhất. Hoa sen trong ao tùy tiện xem, nếu muốn ngồi thuyền nhỏ xuống hái đài sen, thuyền nhỏ cần tiền, đài sen cũng cần tiền…”

“Cá trong hồ tùy tiện xem, thế nhưng muốn ăn phải đưa tiền, câu cá càng phải đưa tiền!” Vượng Tài vừa nghe liền thấu, cười nói: “Nô tài đã hiểu, cái này cũng cùng một lý với hòa thượng trong chùa nha! Bồ tát tùy tiện xem tùy tiện bái, thế nhưng hương nến cần tiền, thức ăn chay tùy tiện ăn, thế nhưng phải quyên tiền vào thùng công đức.”

Dận Tộ ừ một tiếng, khen: “Thông minh.”

Khó được chủ tử khen một lần, Vượng Tài lại tiếp tục phát huy: “Còn có thể bán một ít đặc sản Giang Nam, cái gì tơ lụa, đồ thêu, yên chi thủy phấn… đúng rồi, hoa trong vườn không thể hái thế nhưng mấy cái lều lớn chủ tử sửa sang lại hoa gì cũng có, cắt xuống cho bọn họ…”

“Không sai biệt lắm chính là như vậy, cụ thể liền bảo bọn họ tự xem mà làm.” Dận Tộ nói: “Nói rõ với những người làm việc bên trong, gia là Thái tử, bách tính Đại Thanh trong mắt gia đều là như nhau, vậy nên những người vào vườn không có ai bọn họ cần phải nịnh bợ, e ngại. Đồng dạng, cũng không có ai là bọn họ có thể khi dễ, coi khinh. Vậy nên mặc kệ người tiến vào là khất cái hay Vương gia, đều phải đối xử bình đẳng, tươi cười đón chào. Nếu bị khi dễ tự có gia làm chủ cho bọn họ, nhưng nếu là bọn họ khi dễ người, vậy trực tiếp bán đến quan nha.”

Vượng Tài ứng thanh, lại thở dài nói: “Bất quá nếu làm như vậy, muốn kiếm đủ tiền xây vườn cũng không biết đến năm nào tháng nào đâu! Còn không bằng định giá một ngày bao vườn nhưng tiền, để đám người giàu có kia mời khách làm chủ. Có thể bãi yến ở nơi này mặt mũi chính là gấp bội, khẳng định người tranh nhau đến, đó mới chính là đếm bạc đếm đến mỏi tay nha!”

Dận Tộ lắc đầu bật cười, nói: “Gia lại không thiếu tiền dùng, kiếm số bạc kia làm cái gì? Có thể bảo trì thu chi cân đối là được rồi. Ta chính là cảm thấy, bách tính Đại Thanh mười người có tám cả đời đều bị vây khốn một chỗ… nhân sinh vội vã vài thập niên đều đần độn trôi qua ở trong một tấc vuông này. Ta muốn để cho bọn họ cùng nhìn xem sơn sơn thủy thủy ở nơi khác lại là bộ dạng gì…”

Cuối cùng lại lắc đầu tự giễu, cười nói: “Ngươi lại phái người đi một vòng những gánh hát kinh thành, ra một tháng hai lượng, nếu có người nguyện ý đến lâm viên ca diễn liền chuộc thân cho bọn họ.”

Vượng Tài nói: “Chủ tử, những hý tử đương hồng kia, một tháng hai lượng sợ là không mời được đi!”

Dận Tộ nói: “Tới hay không đều xem ý của bọn họ —— chớ miễn cưỡng.”

Thời đại này, tiểu hý tử nuôi trong nhà có nam có nữ, thế nhưng xuất đầu lộ diện ra ngoài ca hát đều là nam tử. Quyền quý Đại Thanh thích nuôi hý tử, phủng hý tử, bất quá lại không giống hậu thế theo thần tượng, những người này phủng hý tử bất quá chỉ là xem như đồ chơi mà thôi!

Dận Tộ đến thời đại này đã nhiều năm, hý tử hồng cực nhất thời không thiếu, bất quá có thể chết già lại là mười không tìm được một hai, hoặc là tuổi trẻ đã ‘hương tiêu ngọc vẫn’, hoặc là tuổi già sắc suy bị chủ nhân qua tay tặng người, tình cảnh thê lương.

Những… hý tử này rốt cục cũng là kẻ bất hạnh của thời đại, nếu trong số bọn họ có người không bị phong cảnh trước mặt mê mắt, có thể cầm một tháng hai lượng nghèo khó độ nhật, y cũng không ngại che chở đôi phen.

Vừa nhàn rỗi trò chuyện một trận, Dận Chân đã phải người đưa bản vẽ máy dệt từ Viện nghiên cứu đến.

Vượng Tài đỡ Dận Tộ đến trước án thư, lại đem giấy bút chuẩn bị cho tốt, bày biện ổn thỏa rồi bắt đầu mài mực.

Dận Tộ thấy vậy không khỏi nhớ tới Ngọc Trản và Ngọc Nghiễn, hỏi: “Ngọc Trản hiện tại thế nào?”

Ngọc Nghiễn y cũng không hỏi, hạ dược chủ tử nguyên bản chính là tội lớn, huống chi nàng còn…

Nhắc tới Ngọc Trản, Vượng Tài có chút căm giận, vừa mài mực vừa nói: “Vốn là phải trượng tễ (Đánh côn đến chết), nhưng chủ tử khi đó hôn mê bất tỉnh, nương nương sợ làm ra nhân mạng chiết phúc của ngài, vậy nên đưa đi Hoán y cục.”

Dận Tộ cau mày nói: “Ngọc Nghiễn cũng thì thôi, Ngọc Trản… lúc đó nếu không có nàng đúng lúc mớm thuốc, chỉ sợ… sao còn phải trượng tễ?”

Vượng Tài bất mãn: “Người còn nói tốt thay nàn? Ban đầu nô tài đã phân phó rõ, lúc nô tài không có ở đây chỉ cho phép nàng tiến vào hầu hạ. Kết quả Ngọc Nghiễn vừa dựng Hoàng hậu nương nương lên dụ dỗ vài câu, nàng liền đồng ý đổi cùng Ngọc Nghiễn… Hừ, cho dù hầu hạ có tốt, dám đem chuyện của chủ tử đi trao đổi, loại nô tài ăn cây táo rào cây sung này, cho dù trượng tễ cũng không quá đáng!”

Dận Tộ liền không hỏi nữa, tinh tế xem bản vẽ, ước chừng là vì tranh vị trí đồ đệ của y, lần này đám người kia chính là trổ hết thần thông, những bản vẽ này cho dù là dùng kiến thức của Dận Tộ đến xem cũng có không ít chỗ khiến y sợ hãi thầm than.

Nhìn đến hứng khởi, liền định nhấc bút lên khoanh một chỗ ưu điểm ra.

Ngay một chớp mắt tiếp theo, lại giống như bị nước lạnh xối từ đầu xuống chân.

Dận Tộ nhìn ngòi bút run rẩy như lá thu trong gió, trầm mặc một hồi, nói: “Vượng Tài, giúp ta đổi bút than đến.”

Hồi lâu không nghe được trả lời, Dận Tộ kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Vượng Tài gắt gao cắn tay của mình, liều mạng ngăn tiếng nức nở trong cổ họng, lại không chặn được nước mắt ràn rụa.

“Đừng khóc, đừng khóc Vượng Tài, ” Dận Tộ miễn cưỡng nặn ra nụ cười, thanh âm khô khốc: “Gia không có chuyện gì, chỉ là bệnh lâu nhất thời vô lực… Mấy ngày nữa… là tốt rồi… là tốt rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.