Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 17: Chương 17: Đám mây ngờ vực




Thời điểm Nhâm Gia Viễn nhận được điện thoại là mười hai giờ rưỡi.

Lúc đó, hắn đang ngồi trong xe, lười biếng đặt tay trên vô-lăng, chuẩn bị về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Đột nhiên di động của hắn reo lên, là do Sở Từ gọi đến, nhưng trước khi hắn bấm nút nghe thì y đã cúp máy.

Nhâm Gia Viễn cũng không để ý lắm, hắn nghĩ có lẽ là nửa đêm Sở Từ tỉnh dậy, phát hiện y đã về nhà nên gọi điện thoại nói một tiếng cám ơn với hắn.

Không ngờ qua mấy giây sau, điện thoại lại reo lên, đại khái reo chưa đến mấy giây liền cúp máy lần nữa.

Nhâm Gia Viễn thoáng sửng sốt, quyết định gọi lại. Ngoài ý muốn chính là điện thoại reo rất lâu cũng không có ai nghe máy, cho đến khi sắp tự động cúp máy mới đột nhiên gọi được, thanh âm mang theo men say mơ hồ của Sở Từ truyền đến: “Alo?”

Nhâm Gia Viễn nhíu mày, nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng nước chảy ào ào: “Kĩ sư Sở, làm sao vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng không tiếng động, thật giống như Sở Từ đã ngủ… Nhâm Gia Viễn đợi mãi, đến khi nhịn không được alo mấy tiếng, mới nghe y miễn cưỡng nói: “…Tôi trượt té.”

Y dừng một chút, lại bổ sung thêm: “Không đứng lên được.”

Nhâm Gia Viễn nội tâm phẫn nộ mắng to một tiếng ‘chết tiệt’, lập tức cúp máy, quay ngược đầu xe lái trở về.

Lúc Nhâm Gia Viễn rời khỏi nhà Sở Từ, hắn không có trực tiếp trở về mà đi tìm một quán nước, ngồi uống ly trà cho tỉnh táo đầu óc đôi chút. Cho nên tuy đã trôi qua hơn một tiếng, thế nhưng thời điểm y gọi điện, hắn vẫn không ở cách nhà y quá xa.

Chưa đến mười lăm phút sau, Nhâm Gia Viễn đã về đến nơi, đứng trước cửa nhà mạnh mẽ gõ cửa: “Kĩ sư Sở! Kĩ sư Sở! Mau ra mở cửa!”

Hắn cứ như vậy gõ cửa rầm rầm suốt thời gian của một chén trà cũng không thấy ai ra mở cửa, gọi di động thì không ai nghe máy, khiến cho hắn sốt ruột không thôi, thầm nghĩ lão tử đêm nay đúng là gặp quá nhiều sức ép! Lão tử đường đường là một chủ nhiệm khoa ngoại, như thế nào phải bán mạng như gã đánh xe?

“Kĩ sư Sở, nếu cậu không ra tôi sẽ phá cửa đó! Tôi thật sự sẽ phá cửa đó!” Nhâm Gia Viễn không ngừng đập cửa, lại bực dọc thuận tay xoay nắm đấm: “Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ gọi cảnh sát! Tôi chính là…”

Răng rắc một tiếng.

Cửa mở.

Nhâm Gia Viễn thoáng sửng sốt, nhìn nắm đấm cửa rồi lại nhìn tay mình, sau một lúc lâu mới mơ hồ gãi gãi đầu: “…Không khóa trái?” Uổng công lão tử đập cửa cả nửa ngày, nó thế nhưng căn bản không khóa trái?

Căn nhà to như vậy lại không hề có động tĩnh, ngoại trừ tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, ngay cả đèn còn chưa bật. Nhâm Gia Viễn bật hàng loạt đèn lớn lên, vừa mở cửa phòng tắm ra, thiếu chút nữa đã bị hơi nước hun đến sôi lên.

Khắp nơi đều là nước.

Vòi hoa sen ào ào chảy, cũng không biết đã mở bao lâu, tràn ngập bồn tắm, bồn rửa mặt, sàn nhà…Nơi nơi đều là nước nóng, mà Sở Từ thì đang cuộn mình nằm một góc trên bồn tắm, đầu nghiêng qua một bên, không biết có phải đã ngủ hay không.

Trên người y chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm màu trắng đã bị nước thấm ướt, mái tóc đen mềm mại bởi vì hơi ẩm mà càng thêm dính sát vào trán, làn da cũng có vẻ như càng thêm sáng ngời thanh khiết. Bờ mi dài nhiễm hơi nước, đọng lại trên mí mắt, khiến cho người ta vừa nhìn liền có một loại cảm giác yếu đuối cùng ưu nhã đến đau lòng.

Nhâm Gia Viễn cứ như vậy đứng ở cửa nhìn y, ước chừng nhìn hơn mười giây, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, dùng sức ho khan một tiếng: “Kĩ sư Sở? Kĩ sư Sở? …Cậu còn thức không?”

Sở Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, không có mở mắt, chỉ hừ một tiếng.

Nhâm Gia Viễn bước vào phòng tắm, không quan tâm dòng nước ẩm thấp sẽ làm hỏng đôi giày da trâu Amedeo Testoni của mình. Hắn đem Sở Từ từ dưới mặt đất nâng dậy, tựa vào người hắn, hung hăng đóng vòi hoa sen, sau đó mới dìu vị kĩ sư vừa xinh đẹp nguy hiểm vừa cực kì cá tính đến phòng ngủ.

Khoảnh khắc bước chân vào phòng ngủ, hắn chỉ cảm thấy chính mình chết chắc rồi.:Đây là căn nhà do Hàn Việt tự tay mua cũng như thiết kế, nhưng Hàn Việt còn chưa được ở cùng Sở Từ trong phòng ngủ này đến một giây đồng hồ. Hiện tại hắn đã vào hai lần, hơn nữa hai lần đều ôm lấy Sở Từ bất tỉnh nhân sự.

Mặc kệ chân tướng thế nào, ít nhất Hàn Việt cũng xác định được kẻ nhất định phải giết.

“Áo ngủ của cậu đâu? Quần áo trên người ướt hết rồi, phải thay đồ thôi.”

Vì ngăn chặn khả năng chính mình nhìn đến Sở Từ, Nhâm Gia Viễn xoay người đi, đứng đối diện với tủ quần áo, làm ra bộ dáng như đang chuẩn bị tìm kiếm áo ngủ.

“…” Phía sau một mảnh yên lặng, thật lâu mới nghe Sở Từ lười biếng hỏi: “Anh sợ tôi?”

Ngón tay đặt trên cửa tủ quần áo của Nhâm Gia Viễn trở nên cứng ngắc, ngay cả yết hầu cũng có chút cảm giác nghèn nghẹn khó thở: “Tôi vì sao phải sợ cậu?”

“Đúng, anh không sợ tôi.” Phía sau truyền đến tiếng cười của Sở Từ, “–Anh sợ Hàn Việt.”

“…Mỗi người đều sợ Hàn Việt, tôi bất quá chỉ là một trong số đó thôi. Cậu cho là Hầu Du không sợ hắn? Cậu cho là Bùi Chí không sợ hắn? Cũng không phải chỉ cần ở trong nhóm Thái Tử đảng thì mỗi thành viên trong đó đều ngang vai ngang vế với nhau. Gia tộc Thái Tử đảng có mạnh có yếu, năng lực của từng người trong Thái Tử đảng cũng có mạnh có yếu! Hàn gia lẫn Hàn Việt, nhiều năm nay đã phá vỡ sự cân bằng trong giới rồi! Một người như vậy, tôi có chút sợ hắn thì có gì sai?”

Nhâm Gia Viễn quay đầu lại, còn muốn nói thêm cái gì, thế nhưng vừa chạm đến ánh mắt Sở Từ thì đột ngột dừng lại.

Sở Từ ngồi tựa vào đầu giường, hơi hơi ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt vững vàng trầm tĩnh, có một chút ý tứ hàm xúc quái gở nói không nên lời.

“Anh xem, tôi thì không sợ hắn.” Sở Từ chậm rãi nói, thanh âm mang theo chút thư thả ngạo mạn, “Kể đầu từ lần đầu tiên tôi cùng hắn quen biết, thứ hắn phơi bày ra trước mắt tôi chính là bộ mặt bạo lực, cường thế tuyệt đối, không cho phép cự tuyệt, lãnh huyết vô tình. Hắn đánh người không phạm pháp, hắn hợp pháp tàng trữ súng ống, hắn có thể coi như bạo lực điển hình trong cái xã hội này. Cho nên, tôi không muốn cùng hắn qua lại, tôi thậm chí liếc nhìn hắn một cái cũng cảm thấy chán ghét. Không, đây không phải là sợ hãi, giống như cả ngày nhìn thấy một con ruồi vo ve trong nhà, tôi không sợ con ruồi ấy, nhưng tôi căm hận ở cùng nó dưới một mái nhà suốt hai mươi bốn giờ. Nếu không thể đuổi nó đi, vậy tôi liền tự mình ly khai.”

Y dừng một chút, nói tiếp: “Anh đã từng nói là Hàn Việt thực sự thích tôi, Hàn Việt cũng nói sau này hắn sẽ sửa đổi, sẽ học theo gương tốt. Mấy lời này tạm thời không bàn thật giả, nhưng theo góc nhìn của tôi mà nói, mặc kệ sau này hắn trở thành người tốt như thế nào, ở trong mắt tôi hắn vĩnh viễn đều đại diện cho bạo lực cùng lãnh huyết, đại diện cho ti tiện, ích kỷ, tự cao tự đại cùng ỷ thế hiếp người. Bởi vì, tôi vĩnh viễn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên tôi mời hắn ra khỏi nhà tôi, hắn đã dùng còng tay đem tôi trói ngược vào ghế, ước chừng hai ngày hai đêm.”

Nhâm Gia Viễn thoáng ngây người, thật lâu cũng không thể nói được tiếng nào.

Sau một lúc lâu, hắn mới ho khan một tiếng, thanh âm căng thẳng phát ra từ trong cổ họng: “Tại sao tự nhiên lại nói với tôi mấy chuyện này?”

“Vì anh hôm nay, nhìn qua có vẻ uống khá nhiều.” Sở Từ thản nhiên nói, “Nhất là thời điểm vừa rồi anh nhìn tôi.”

Nhâm Gia Viễn tự nhận hắn đã sớm trải qua hết thời kì nhóc con hỉ mũi chưa sạch, nhưng trong nháy mắt nhận ra ẩn ý trong lời nói của Sở Từ, gương mặt hắn lập tức nóng bừng bừng, máu nóng toàn thân đều trào lên mặt, ngay sau đó liền hận không thể đào một cái lỗ dưới đất mà chui xuống.

“…Mà tôi, cũng uống hơi nhiều.” Sở Từ ngẩng đầu lên, thật sâu tựa vào đầu giường, thanh âm thở dài nhỏ đến mức khó nghe thấy nổi, “–Chính là, quá mệt mỏi…”

Nhâm Gia Viễn đứng yên tại chỗ rất lâu, một chữ đều không nói, nhưng cũng không cách nào nhấc chân, đầu óc trống rỗng tay chân luống cuống. Mà Sở Từ thì vẫn duy trì tư thế kia, đầu ngửa lên đầy mệt mỏi, không hề phòng bị để lộ ra đường cong yết hầu xinh đẹp.

Nhâm Gia Viễn biết, lúc này hắn hẳn là nên nhanh chóng rời đi, hẳn là nên lập tức cáo từ, thế nhưng mở miệng mấy lần, hắn vẫn không thể phát ra thanh âm bình thường.

Đúng lúc này, di động của hắn reo lên, trong căn phòng ngủ yên tĩnh đặc biệt chói tai.

“…Alo, Bùi Chí?”

Bùi Chí ở đầu dây bên kia đổ ập xuống hàng loạt câu hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy lão Nhâm? Tại sao gọi điện đến nhà cậu thì không ai nghe máy?”

Giá nào Nhâm Gia Viễn cũng không dám nói thật là hắn đang ở trong phòng ngủ của Sở Từ. Bất quá, may mắn là Bùi Chí chỉ hỏi cho có thôi, ngay sau đó liền đổi đề tài: “Mau chạy đến bệnh viện một chuyến, xảy ra chuyện rồi. Triệu Đình ở dưới lầu Xuân Sướng viên bị chém đứt một cánh tay, đã đưa đến bệnh viện của cậu cấp cứu, cậu mau tới xem tình hình đi!”

Nhâm Gia Viễn kinh hãi: “Cái gì? Bị chém một cánh tay?”

——

Thời điểm Nhâm Gia Viễn chạy đến bệnh viện thì đã khá muộn, bởi vì nghe điện thoại xong, Sở Từ liền yêu cầu cùng đi với hắn. Vốn hắn không tính dẫn y theo, thứ nhất là hắn biết thân thể y không tốt, xuất huyết dạ dày vừa mới xuất viện, đêm nay còn uống hơi nhiều; thứ hai là hắn biết Hàn Việt có chút kiêng kị Triệu Đình, nếu để Hàn Việt biết nửa đêm Triệu Đình xảy ra chuyện, Sở Từ lại đặc biệt chạy tới gặp Triệu Đình, phỏng chừng sẽ có thêm một đống phiền toái.

Nhâm Gia Viễn vốn đã hạ quyết tâm khuyên Sở Từ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Sở Từ cứ kiên trì muốn đi, thái độ dị thường kiên quyết. Y lớn như vậy, hắn cũng không thể đem y nhốt trong nhà không cho ra ngoài, huống chi bản thân hắn cũng rất khó mà cự tuyệt yêu cầu của vị kĩ sư này, cho nên cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

Khi hai người tới bệnh viện thì đã gần ba giờ, giải phẫu còn chưa kết thúc, ngoài hành lang phòng phẫu thuật đầy ắp cảnh sát. Bùi Chí đang cùng mấy bác sĩ nói chuyện, vừa thấy bọn họ đến, nhất thời sửng sốt: “Kĩ sư Sở? Sao cậu lại tới đây?”

Nhâm Gia Viễn há miệng, còn chưa kịp giải thích thì Sở Từ đã nói: “Bác sĩ Nhâm chở tôi tới.”

Không biết là do ảo giác hay do ánh sáng, sắc mặt Bùi Chí tựa hồ thay đổi một chút.

“…Vừa rồi hai người ở cùng nhau?”

Nhâm Gia Viễn cứng người lại.

Sở Từ nói: “Anh ấy mời tôi ăn cơm.”

Chỉ một câu nói hời hợt phong đạm vân khinh, cơ hồ tìm không ra nửa điểm tình cảm dư thừa, tựa như tình cờ gặp nhau trên đường rồi chào hỏi nhau một tiếng “Đã ăn gì chưa?”

Thế nhưng y vừa dứt lời, ánh mắt Bùi Chí đã lập tức thay đổi. Nhâm Gia Viễn chỉ cảm thấy ánh mắt kia giống như mũi kim đâm thẳng vào người hắn, thiếu chút nữa khiến hắn rùng mình một cái. May mắn, kia chỉ là chuyện trong chớp mắt, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Bùi Chí đã thu hồi ánh mắt, mỉm cười: “Kĩ sư Sở vừa mới xuất viện, trễ thế này đáng lẽ nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chứ, sao có thể tùy tiện chạy tới đây? Nếu cậu đã tới, coi như cũng hết lòng rồi, để tôi kêu người đưa cậu về.:À không, đã gần ba giờ sáng, cũng chẳng biết còn bận rộn tới khi nào, dứt khoát tìm một căn phòng bệnh cho cậu ngủ tốt hơn.”

Nói xong, Bùi Chí xoay mặt đi: “Tiểu Trương! Đi nói với phó viện trưởng, một người bạn của tôi vừa mới xuất viện, thân thể yếu, hơn nửa đêm còn chưa được ngủ, bảo ông ấy chuẩn bị một căn phòng đơn.”

Một thanh niên mặc trang phục cảnh sát nghe vậy liền ‘Vâng!’ một tiếng, vội vã xoay người chạy đi.

Sở Từ nói: “Tôi thực không muốn ngủ tiếp trên giường bệnh…” Thế nhưng vừa nói xong liền ngáp một cái, tuy rằng y dùng tay che lại, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được mệt mỏi.

“Tạm chấp nhận một đêm đi, thời điểm mới xuất viện là phải cẩn thận một chút. Hơn nữa giấc ngủ là quan trọng nhất, không phải sao? Người ta nói một đêm ăn đầu heo, không bằng ngủ thẳng một giấc.”

Bùi Chí nói chuyện rất ôn hòa, nhưng cũng rất kiên quyết. Sở Từ không muốn đứng đây tranh chấp với hắn một chuyện như vậy, khẽ dụi mắt lấy lại tinh thần, hỏi: “Triệu Đình rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Nhâm Gia Viễn nãy giờ còn ở trong trạng thái xấu hổ cũng lập tức cau mày, nghiêm túc đứng thẳng người.

“À, là vầy, vừa rồi có nói qua với cảnh sát. Lão Triệu đêm nay cùng gái bao đến Xuân Sướng viên, kết quả mới xuống xe còn chưa kịp đi vào nhà, cô gái kia đã bị đánh lén phía sau ngất trên mặt đất, lão Triệu cũng bị đánh ngất từ phía sau, kế tiếp liền bị chém đứt cánh tay phải.” Bùi Chí hít vào một hơi, nói: “Người phát hiện là một hàng xóm đêm khuya về nhà khoảng mười hai giờ rưỡi, người đó bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc đó cánh tay kia vẫn rớt bên cạnh thân thể, may mắn phát hiện sớm, nếu không có khi vì mất máu quá nhiều mà về chầu ông bà rồi.”

Sở Từ hỏi: “Có manh mối gì không?”

“Khó nói lắm. Ngoài cửa Xuân Sướng viên không có camera ghi hình, đây là do lần trước lão Triệu kéo cả đám bạn bè đến… đến ‘chơi’, sau đó liền bắt người ta dẹp hết camera ghi hình ngoài cửa.”

Thời điểm nói tới từ ‘chơi’, Bùi Chí hơi dừng một chút, giống như đang nghẹn thứ gì trong cổ họng.

Sở Từ hơi nghi hoặc: “Chơi cái gì?”

Nhâm Gia Viễn mãnh liệt ho khan vài tiếng, ngay cả Bùi Chí cũng xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Sở Từ, “Cũng… cũng không có gì, chỉ là tụ hội bình thường mà thôi.”

Triệu Đình cái loại người rành rẽ cờ bạc rượu chè gái gú này, lúc tụ hội sẽ làm cái gì đương nhiên không cần phải nói nhiều. Nhâm Gia Viễn là một bác sĩ có bệnh ưa sạch sẽ, bình thường đều không tham gia; Bùi Chí trên phương diện này là một nam nhân không có đặc thù ham muốn gì, cho nên cũng ít khi tham gia. Nhưng trùng hợp thế nào, cái lần Triệu Đình bắt người ta dẹp hết camera ghi hình ngoài cửa Xuân Sướng viên, bọn họ đều có mặt.

Không khí nhất thời rơi vào xấu hổ.

Sở Từ giống như hoàn toàn không cảm thấy sự xấu hổ này, cũng không thèm truy hỏi đến cùng mấy chuyện thối nát của đám người trong Thái Tử đảng, chỉ bình tĩnh hỏi: “Cánh tay còn có thể nối lại không?”

“Chắc là không được. Dù sao thì thời gian bị đứt lìa khỏi cơ thể quá lâu, có thể nhặt lại cái mạng đã là tốt lắm rồi.”

“Có thể nhặt lại cái mạng đã là tốt lắm rồi…” Sở Từ chậm rãi lặp lại, thấp giọng cười: “Này giống như nói hắn chưa từng làm qua bất cứ chuyện thương thiên hại lý gì, cho nên chưa tới số chết, tuy rằng đứt một cánh tay, nhưng vẫn còn một cái mạng.”

Thời điểm nói mấy lời này, tuy Sở Từ mỉm cười, thế nhưng ngữ điệu lại rất lãnh đạm, hoàn toàn không giống như bạn bè nửa đêm đặc biệt tới thăm, khiến Nhâm Gia Viễn không khỏi nhìn y một cái.

“Mọi người cứ từ từ trò chuyện.” Sở Từ sửa sang lại áo của mình, bình thản nói: “Tôi đi toilet.”

Bùi Chí mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng y xuyên qua đám người hướng về phía toilet.

Nhâm Gia Viễn “Ai” một tiếng, đưa tay ôm đầu, vô cùng nhức óc cảm thán: “May mà hôm nay tôi không cần giải phẫu, suốt hôm nay chẳng được ngủ chút nào, thật sự là đau đầu muốn chết… Anh nói lão Triệu đây là có chuyện gì, bị người ta trả thù? Nhưng nào có chuyện trả thù không cần lấy mạng, chỉ cần lấy một cánh tay chứ?”

“Nói không chừng cái người trả thù kia cho rằng Triệu Đình không phải Hầu Hoành Xương, không đụng chết con nhà người ta, cho nên tội không đáng chết.”

Nhâm Gia Viễn kinh hoảng: “Sao lại có liên quan tới Hầu Hoành Xương nữa?”

“Chắc cậu cũng biết Hầu Hoành Xương chết thế nào? Một đao lấy mạng, sạch sẽ lưu loát, ngay đến xương cổ thiếu chút nữa cũng bị chặt đứt. Rồi cậu biết mép vết thương trên cánh tay phải bị chặt đứt của Triệu Đình thế nào không? Toàn bộ bề mặt sạch sẽ trơn nhãn, tạo thành hình cung hoàn chỉnh lưu loát, ngay cả một chút xương bị vỡ nát cũng không có. Vết đao cắt sâu vào xương bả vai, cắt đứt cơ thể, xương cốt cùng mạch máu từ dưới nách phun ra, gọn gàng dứt khoát đem cánh tay phải cắt lìa khỏi cơ thể. Thậm chí thời điểm lưỡi đao rút từ dưới nách ra, hoàn toàn không chạm đến một mẫu da nơi đó.”

Bùi Chí dừng một chút, ngữ điệu trầm xuống: “Một đao, vỏn vẹn chỉ một đao mà thôi. Lão Triệu toàn thân cao thấp ngoại trừ vết đao này thì không tìm ra vết thương thứ hai, ngay cả một vết trầy trụa cũng không.”

Thông thường, lưỡi đao chém vào cơ thể con người không có khả năng chỉ có một vết thương duy nhất, bởi vì dù sao cũng là thịt người chứ không phải thịt heo, mặc kệ tâm địa tàn độc cỡ nào, lúc xuống đao luôn có điểm chần chừ, sau khi xuống đao lại có thể vì máu tươi nhiễm đỏ đôi mắt, lại chém thêm mấy đao hơi cạn một chút.

Cho dù bị thương giữa cuộc hỗn chiến, lưỡi đao chém vào và lưỡi đao rút ra cũng tạo thành hai vết thương riêng biệt, vết đao chém vào cạn hơn, vết đao rút ra sâu hơn. Bởi vì dưới tình huống bình thường khi chém người đều là chém nhẹ tay, rút nặng tay, nếu tự sát thì ngược lại. Thời điểm pháp y kết luận là tự sát hay bị giết đều dựa vào điểm khác biệt này.

Nhưng dù là Hầu Hoành Xương hay Triệu Đình, vết thương của bọn họ đều vô cùng trơn nhẵn cùng hoàn chỉnh, tạo nên một vết chém xoay ngang chỉnh tề, chứng minh đối phương lúc chém người dùng sức rất đều đặn, hết sức bình tĩnh, hơn nữa còn xuống tay cực độ lưu loát.

Đây không phải vết chém mà người bình thường có thể làm ra, thậm chí những kẻ chuyên nghiệp cũng ít ai làm được.

“Một đao lấy mạng Hầu Hoành Xương, lại một đao chém đứt cánh tay phải của Triệu Đình.” Bùi Chí hít sâu vào một hơi, nhấn mạnh từng chữ một: “Hai chuyện này, khẳng định là do cùng một người làm.”

Nhâm Gia Viễn nuốt ngược một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm thấy rét buốt từ trong xương tủy.

Đúng lúc này, người tên tiểu Trương kia đi tới, cung kính cúi người nói với Bùi Chí: “Bùi tổng, đã sắp xếp xong phòng bệnh, khu 1 dành cho khách quý.”

“Được rồi, làm phiền cậu.” Bùi Chí nhấc chân bỏ đi, đột nhiên nghĩ ra điều gì, dừng lại cười lạnh với Nhâm Gia Viễn: “Đúng rồi lão Nhâm, cậu cùng kĩ sư Sở ăn cơm ở đâu, ăn đến ba giờ sáng?”

Nhâm Gia Viễn lập tức khẩn trương: “Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi rõ ràng chỉ mời kĩ sư Sở một bữa cơm, không để ý nên uống hơi nhiều rượu, sau đó tôi đưa y về nhà chiếu cố một chút, sự thật chỉ có vậy mà thôi! Con mẹ nó, nếu anh chạy đi thêm mắm thêm muối với Hàn nhị thiếu gia, lão tử liền xong đời!”

Bùi Chí nhìn chằm chằm Nhâm Gia Viễn, cứ như vậy thật lâu không chớp mắt, ánh mắt không nói rõ là có ý tứ hàm xúc gì, khiến cho Nhâm Gia Viễn trong lòng sợ hãi: “Nè, anh…”

“Làm tốt lắm.” Bùi Chí đột nhiên vỗ vai hắn, cười lạnh: “Nếu cậu có thể đem kĩ sư Sở rời khỏi Hàn Việt, tôi nhất định dùng một phong bao thật dày làm tạ lễ cho cậu!”

Nhâm Gia Viễn sững sốt, Bùi Chí xoay người tiêu sái bước đi.

“…Nè, anh đi đâu?”

Bùi Chí vung tay lên, cũng không quay đầu lại, thanh âm dần trôi xa, “Có chút chuyện muốn tìm kĩ sư Sở.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.