Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 24: Chương 24: Long Kỉ Uy




Hôm đó, lúc Sở Từ tan ca thì nhận được một cú điện thoại, chính là Hàn Cường gọi đến, vừa nghe máy liền hỏi: “Buổi tối có rảnh không? Mời cậu ra ngoài ăn một bữa cơm được chứ?”

Sở Từ liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, “Thật xin lỗi, không được rồi, để lần sau đi. Hàn Việt hắn…”

Y chỉ nói nửa câu đầu, nửa câu sau nuốt ngược xuống bụng, ngữ khí chán ghét mơ hồ khiến người ta có cảm giác rất vi diệu.

Hàn Cường hiểu rất rõ tính độc chiếm dục gần như biến thái của em trai mình, cười ha ha xấu hổ: “Vậy cậu cứ lo chuyện của cậu, cứ lo chuyện của cậu đi.”

“Có chuyện gì cần thì nói qua điện thoại cũng được, bên cạnh tôi hiện giờ không có ai. Sao vậy? Chị dâu lại xảy ra chuyện?”

“Ai da, cậu thấu hiểu lòng người như vậy, tôi cũng không gạt cậu… Chị dâu cậu cả ngày ở nhà nghi thần nghi quỷ, khiến tôi muốn ra ngoài bàn công chuyện cũng không tiện. Cậu nhớ A Linh lần trước không? Cô ấy đã mang thai năm tháng, nghe nói là con trai…”

“Sao hả, không thu xếp tốt được?”

Hàn Cường thở dài: “Tôi muốn tìm cho cô ấy một căn nhà ở Tam Hoàn, nhưng gần đây tôi không rảnh. Cậu cũng nghe Hàn Việt nói rồi đó, dạo này lão gia tử liều mạng bảo chúng tôi phải nhún nhường, hơn nữa chị dâu cậu rất giỏi trong mấy khoản điều tra bí mật, tôi thật sự không tiện ra mặt. Cậu biết không, bên cạnh tôi có nhiều bạn bè như vậy nhưng lại chẳng có ai vừa cẩn thận vừa kín miệng, lại làm việc ổn thỏa như cậu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cậu mới có thể giúp tôi mà thôi…”

Sở Từ nhíu mày cười nói: “Không phải chỉ là bí mật mua một căn nhà thôi sao? Nói cái gì mà giúp với không giúp, chỉ nhấc tay chút thôi ấy mà.”

Hàn Cường vui mừng, ra sức thổi phồng y: “Bạn tốt! Có nghĩa khí! Thật sự là có nghĩa khí! Hàn Việt quả nhiên không nhìn lầm người!” Trong cơn kích động, hắn không nhớ tới là do Hàn Việt cưỡng ép người ta, chờ khi phản ứng kịp thì lời đã thốt ra mất rồi, không khỏi xấu hổ một chút: “Cái kia, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, sau khi xong việc tôi nhất định hậu tạ cậu.”

“Không có gì. Trước tiên anh cứ hỏi mẹ của đứa con trai tương lai của anh một chút, xem cô ấy có yêu cầu gì về khu vực hay thiết kế không, đừng để đến lúc tôi tìm nhà xong, hai người lại không hài lòng.”

Sở Từ đáp ứng sảng khoái như vậy, thật sự là ngoài dự kiến của Hàn Cường. Dù sao thì chọn nhà cũng là một việc rất tốn công tốn sức, mà nhà ở cho phụ nữ thì lại càng phiền phức hơn, người bình thường đa số đều không nguyện ý làm. Huống chi việc này còn phải tiến hành hết sức bí mật, vợ Hàn Cường tuy cũng không thể tạo nên sóng gió long trời lở đất gì, nhưng chẳng may để nàng biết được, gia đình sẽ không tránh khỏi một phen ồn ào.

Hàn Cường dặn đi dặn lại một hồi, tuyệt đối không thể để Hàn Việt biết. Sự tồn tại của A Linh trăm ngàn lần không thể tiết lộ cho những người khác, nếu bại lộ sợ rằng sẽ có người làm hại đứa bé trai chưa kịp ra đời… Nói cả nửa ngày mới cúp máy.

Sở Từ chậm rãi ném di động lên ghế phó lái, không khởi động xe, cũng không nhấn ga, chỉ ngồi yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm từng hạt bụi lơ lửng giữa không trung, giống như đang suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi đám người tan ca đều về hết, chiếc xe hơi cuối cùng trong ga-ra cũng đã rời đi, y mới chậm rãi nhắm mắt lại, hiện lên một chút ý cười lạnh lẽo.

——

Lúc này đã gần đến tháng tám, sinh nhật của Sở Từ sắp tới rồi.

Vì chuẩn bị cho lần sinh nhật này, Hàn Việt có thể nói là đã hao tâm tổn huyết. Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên hắn dự sinh nhật Sở Từ, hai năm trước hắn đều trùng hợp phải ở trong quân đội, căn bản không thể ra ngoài, năm ngoái do giữ bí mật điều lệ, hắn thậm chí không được gọi điện cho y. Để Sở Từ vui vẻ, cũng vì để rửa sạch biểu hiện tàn bạo đánh người đến xuất huyết dạ dày hôm sinh nhật của hắn, Hàn Việt quyết định lần sinh nhật này phải long trọng mà lãng mạn, kinh điển mà khó quên, nhân tiện khiến trái tim chứa khối băng vạn năm không tan của y bị hắn làm cho hoàn toàn cảm động.

Đầu tiên hắn bao trọn tứ hợp viện ở một nông trại săn bắn hết sức xa hoa, lại sai người đặt trong đình viện rất nhiều rất nhiều bồn hoa lớn khoe màu đua sắc, gồm có hoa cúc, hoa mẫu đơn, đại sơn trà; rồi còn đào gấp một nguồn suối phun, trang trí đèn màu rực rỡ, chờ khi màn đêm buông xuống sẽ bắn pháo hoa, phối hợp cùng đèn màu, nước chảy róc rách, tuyệt đối chính là nhân gian tiên cảnh.

Kế hoạch của Hàn Việt là ban ngày dẫn Sở Từ đến thảo nguyên cưỡi ngựa, vì thế hắn đặc biệt chọn riêng hai còn tuấn mã có màu lông tinh khiết và tính cách ôn hòa; buổi tối trở lại tứ hợp viện bắn pháo hoa, bắn xong rồi thì đốt lửa nướng thịt dê ngay trong đình viện, toàn bộ đều là thịt dê thiến Altay loại tốt nhất, được nuôi ngay tại bãi cỏ trang trại, tuyệt đối là non mềm tươi mới, phần mỡ rưới bên ngoài khi nướng lên thì vàng óng ả, ngon đến mức làm người ta nuốt luôn cả lưỡi. Hắn còn chuẩn bị hai bình rượu nếp hảo hạng, chờ ăn uống dã ngoại xong đại khái cũng đến giờ đi ngủ. Dù sao buổi tối hôm trước uống rượu, ngày hôm sau có thể lười biếng ngủ thẳng đến chiều mới trở về.

Hàn Việt cảm thấy, kế hoạch này quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Hắn càng nghĩ càng thấy cao hứng, nhịn không được trước sinh nhật Sở Từ mấy ngày đã chạy đến tiệm Cartier đặt một cặp nhẫn bạch kim LOVE dành cho phái nam. Phương pháp quá thông minh a, ngươi xem nếu nhẫn đã đeo nhẫn vào ngón tay áp út, hiển nhiên chứng minh là người đã có gia đình, còn có ai dám mạo hiểm đeo đuổi Sở Từ?

Rạng sáng trước sinh nhật Sở Từ một ngày, lúc mặt trời còn chưa mọc, Hàn Việt đã hứng thú bừng bừng chuẩn bị mọi thứ. Chờ đến khi mọi việc xong xuôi, có thể sẵn sàng khởi hành, hắn mới ngồi lên giường, vỗ vỗ mặt Sở Từ: “Thức dậy thức dậy, chúng ta chuẩn bị đi nào, phải lái xe xa lắm.”

Sở Từ bực dọc cáu kỉnh ngồi lên, xoa xoa trán cả nửa ngày, mới lười biếng đứng dậy đi rửa mặt.

Đối với hoạt động chúc mừng lần này của Hàn Việt, thái độ của y chính là không có cũng chả sao. Đi ra ngoài chơi một ngày dĩ nhiên rất tốt, nhưng nếu bạn đồng hành không phải Hàn Việt, vậy sẽ càng tốt hơn. Nếu nói sinh nhật hôm nay phải ở cùng hắn, y tình nguyện ngây ngốc ở nhà đọc sách, xem phim, thậm chí là chơi game. Như vậy ít nhất y có thể đắm chìm trong thế giới của mình, không cần nói chuyện với hắn, cũng không cần trao đổi với hắn.

Về phần thái độ chống đối của Sở Từ, Hàn Việt làm như không thấy. Buổi sáng y có thói quen uống sữa đậu nành, thời điểm y rửa mặt Hàn Việt liền nhanh chóng hâm nóng sữa, bưng cái ly đứng chờ bên cạnh, chỉ đợi y vừa uống xong, liền lập tức lái xe chạy lấy người.

Thời điểm lên xe, trời vẫn còn tối, hoàn toàn không nhìn thấy chút nào ánh sáng mặt trời. Thấy Sở Từ vừa lên xe đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, Hàn Việt ân cần hỏi: “Em muốn ăn trước thứ gì không? Có bánh bao hấp trong bình giữ nhiệt, em ăn không?”

Sở Từ buồn ngủ lắc đầu.

“Nếu mệt thì cứ ngủ một giấc đi, tới nơi tôi sẽ gọi em.”

Xưa nay mỗi lần bọn họ ra ngoài đều là Hàn Việt lái xe. Lúc hắn lái xe có một thói quen, chính là phải vừa lái vừa trò chuyện với Sở Từ, mà Sở Từ còn phải lâu lâu trả lời hắn một tiếng, chứng minh y có nghe hắn nói. Nếu không, hắn liền cảm thấy bị xem thường, tâm tình không tốt sẽ lập tức dùng phương thức nổi nóng để thu hút lực chú ý của y.

Sở Từ trong lòng ‘A’ một tiếng, cảm thấy người này hôm nay sao lại dễ tính như vậy, không phải là giả bộ chứ?

Suy nghĩ thật lâu, y vẫn quyết định là không nên mạo hiểm, lắc đầu nói: “Tôi không buồn ngủ.”

Hàn Việt liếc mắt nhìn y một cái: “Còn nói không buồn ngủ, mắt em cũng mở hết lên rồi kìa. Ngủ đi, mặc áo khoác vào, buổi sáng trời hơi lạnh.”

Sở Từ im lặng không đáp, xoay đầu nhìn vỉa hè lướt qua rất nhanh bên ngoài cửa xe. Nhìn vài phút, có điểm không chống cự được nữa, mí mắt dần dần trở nên nặng nề, đầu cũng từng chút từng chút một gục xuống.

Giữa mơ hồ, y nghe thấy Hàn Việt thở dài, lại mang theo ý cười: “Em xem, hiện tại tính tình của tôi so với trước kia có phải hay không đã tốt hơn nhiều…”

…Tốt đẹp thì cũng là tạm thời mà thôi, ác liệt mới chính là vĩnh viễn.

Sở Từ nghĩ trong lòng như vậy, nhưng không có nói ra, không bao lâu sau đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

……

Chiếc xe lắc lư nhẹ thật khiến người ta dễ ngủ. Sở Từ ngủ rất say, cho đến khi bị không khí oi bức làm cho tỉnh giấc.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhiệt độ trong xe càng lúc càng nóng lên, cho dù Hàn Việt đã mở hết cửa sổ ra cũng vô dụng. Bầu không khí dường như mang theo những hạt điện tích, khiến cho lòng người ngứa ngáy, tâm thần không yên.

Sở Từ cố gắng ngủ tiếp, lại không cách nào ngủ được. Y mơ hồ cảm thấy có điểm không ổn, thấp giọng kêu: “Hàn Việt.”

“Có phải em thấy hơi nóng không?” Hàn Việt đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn mặc chiếc áo sơ-mi, tay áo cũng xăn lên tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc màu đồng, “Không có biện pháp, tôi đã mở điều hòa rồi. Cho dù mở cửa sổ cũng không được, bên ngoài thổi vào toàn là hơi nóng.”

Sở Từ nhìn thoáng qua bên ngoài, sắc trời còn chưa sáng, nơi đường chân trời mơ hồ hiện lên tia nắng ban mai. Nơi đây là đường núi, ven đường chỉ có những dốc núi dựng thẳng đứng, ngoài bọn họ ra, con đường này chẳng có bóng dáng một chiếc xe nào.

“Có phải anh đi nhầm đường không?”

“Không đâu, chính là đường này mà.” Sau khi nói xong, chính Hàn Việt cũng thấy do dự, “…Hay là em dùng GPS thử đi.”

Sở Từ lấy thiết bị GPS trong hộp ra, nhìn lướt qua một cái: “Hư rồi.”

Hàn Việt biến sắc, chộp lấy GPS, lập tức nhấn mạnh phanh xe.

Sở Từ theo quán tính ngã về phía trước một chút, dạ dày đột nhiên trào lên cơn đau dữ dội. Y quả thực không có biện pháp hình dung loại cảm giác này, giống như cơn đau kia chính là con rắn độc, trong thoáng chốc lập tức xuyên qua người y. Mỗi một tấc trên làn da cơ thể, từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, không nơi nào không đau đớn, không nơi nào không bỏng rát, thật giống như bị thiêu cháy trong ngọn lửa điên cuồng…

Ngay cả thanh âm còn chưa kịp phát ra, Sở Từ đã thình lình ngã xuống ghế, ngón tay co rút bấu chặt mặt ghế, giữa mông lung chỉ cảm thấy được một người gắt gao ôm vào trong ngực, qua vài giây y mới nhận ra đó là Hàn Việt.

Y muốn mở to mắt, nhưng trước mắt một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ. Kia thực ra chính là mồ hôi lạnh từ vầng trán ướt đẫm chảy tràn vào mắt. Y hoảng hốt nhìn bộ dáng Hàn Việt cũng không tốt hơn y bao nhiêu, bởi vì đau đớn mà biểu tình hắn có chút vặn vẹo, cơ thể căng cứng, lại còn cắn răng cố nhịn, từ trên ghế xe cầm lấy chiếc áo khoác màu trắng, khoác lên người Sở Từ.

“Xuống xe!” Hàn Việt đem Sở Từ đẩy ra, lớn giọng gào thét: “Xuống xe chạy về đi, nghe thấy cái gì cũng đừng quay đầu lại, nhanh lên!”

Sở Từ căn bản ngay cả đứng cũng đứng không nổi, thậm chí không thể chống đỡ thân thể. Y muốn hỏi sao lại thế này, nhưng vừa há miệng, liền phun mạnh ra một ngụm máu!

Lúc ngụm máu này phun ra, chính Sở Từ cũng không cảm thấy, chính bởi vì đau đớn cùng hoa mắt, cảm giác của y đã hoàn toàn biến mất, thân thể lập tức mềm nhũn xuống, được Hàn Việt một phen ôm vào trong ngực: “Sở Từ!”

Một tiếng gọi kia quả thực như muốn xé nát tâm can.

Hàn Việt xuất thân nhung mã thế gia, từng đóng quân trong doanh trại canh giữ biên giới, từng giết người trên chiến trường, khi nổ súng ngay cả mắt cũng không hề chớp, lúc này lại bị một ngụm máu làm cho tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi Sở Từ ngã vào lòng hắn, hắn mới rùng mình thật mạnh, cố nén cơn đau hung hăng véo lên người mình, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại.

Trên đường lớn bên ngoài cửa xe, không biết từ khi nào thì có ba chiếc xe cờ đỏ chậm rãi chạy đến, dừng cách bọn Hàn Việt khoảng năm mươi mét. Cửa sổ chiếc xe chính giữa hơi hé mở, nhưng bên trong thật sự rất tối, hoàn toàn nhìn không rõ ngồi bên trong là người nào. Hai chiếc xe trái phải vừa dừng lại liền mở cửa, cả đám người mặc quần áo phòng hộ phóng xạ xông ra, từ đằng xa giằng co với Hàn Việt.

Hàn Việt ngay cả liếc mắt nhìn bọn chúng một cái cũng không thèm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe cờ đỏ không nhúc nhích chính giữa, lớn tiếng gào thét: “Long Kỉ Uy, lão tử con mẹ nó mặc cho mày xử trí! Nhưng trong xe của tao còn có một người, mày phải thả y đi!”

Một người nhìn có vẻ là chỉ huy, đứng giữa Hàn Việt và chiếc xe cờ đỏ cao giọng nói: “Thật xin lỗi, Hàn nhị thiếu gia. Mệnh lệnh của Long xử trường là bí mật hành động, mặc kệ trong xe ngài có ai cũng phải xử lý hết, không thể lộ ra chút tin tức nào được. ‘Lão Long’ rất nhanh sẽ thức tỉnh, để bảo đảm, ngài vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi chiếc xe kia đi.”

Hàn Việt biến sắc, nghiến răng nghiến lợi: “Tên chó má họ Long kia, ngay cả lão Long cũng dám mang đi, đuổi cùng giết tận đến cỡ này! Đồ súc sinh…”

Tên chỉ huy kia thay đổi ngữ điệu, rõ ràng trở nên uy hiếp: “Xin Hàn nhị thiếu gia đừng hành động thiếu suy nghĩ! Lệnh tôn lệnh đường của ngài còn đang ở Bắc Kinh.”

“Cút con mẹ mày đi!!! Cha mẹ lão tử làm cách mạng cả đời, còn có thể bị mày làm gì hả!?” Hàn Việt sờ sờ mạch đập Sở Từ, cảm thấy tình hình không tốt, nhất thời tim nhói lên: “Khốn nạn! Long Kỉ Uy, hôm nay tao liều mạng với mày một lần, mày có bản lĩnh thì cứ để hai bên ôm nhau cùng chết!”

Tên chỉ huy kia thấy Hàn Việt chậm chạp không xuôi tay chịu trói, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Khống chế Hàn Việt, đối với Hàn gia mà nói là đả kích trí mạng nhất, muốn đánh sập Hàn gia, hôm nay phải bắt sống Hàn Việt, từ trong miệng hắn moi ra căn cứ chính xác có thể lật đổ Hàn gia.

Thế nhưng Hàn Việt sống chết không chịu rời khỏi xe, cái này có điểm hơi khó khăn… Chẳng lẽ thực sự phải đem Hàn Việt cùng người trong xe giết chết? Đấu tranh chính trị thông thường đều phải lấy lật đổ gia tộc làm thắng lợi cuối cùng, chỉ giết một người họ Hàn, đối với những người còn lại trong gia tộc không có quá nhiều ảnh hưởng.

Tên chỉ huy kia vừa định đi xin chỉ thị một chút, đột nhiên chỉ thấy Hàn Việt khởi động xe, trong thoáng chốc giẫm mạnh chân ga quay đầu bỏ chạy.:Điều này sao có thể? Hạt phóng xạ năng lượng cao đến mức này, người trúng phải đáng lẽ nên chấn động đến mức muốn sống không được muốn chết không xong, không lăn lộn trên mặt đất đã xem như ý chí kiên cường lắm rồi, hắn như thế nào còn có khí lực lái xe?

“Long xử! Mục tiêu muốn bỏ chạy, chúng ta có phải hay không…”

Trong chiếc xe cờ đỏ chính giữa nãy giờ vẫn không có động tĩnh, chỉ nghe phát ra một mệnh lệnh trầm thấp: “Đuổi theo.”

Chiếc xe bên trái lập tức khởi động, xông lên đuổi theo bọn Hàn Việt.

Lúc này sắc trời đã tờ mờ sáng, trên con đường núi tối mịt, hai chiếc xe gần như nối đuôi nhau, phóng như bay về phía chân núi. Khoảng cách xa như vậy vẫn chưa thể thoát khỏi xung kích phóng xạ, lục phủ ngũ tạng của Hàn Việt đau như siết lại, cơ thể tựa hồ bị hàng nghìn nhát dao chém, một ngụm máu trào lên yết hầu, bị hắn nghiến răng cố gắng nuốt ngược xuống.

Tinh thần hoàn toàn không thể tập trung, lý trí tan rã đến mức tay lái cũng cầm không chắc. Nếu lúc này dừng lại nhất định sẽ bị bắt, bất quá bị bắt cũng không chết. Mục tiêu của Long Kỉ Uy dù sao cũng là cả Hàn gia, không phải một mình hắn.

Nhưng lỡ đâu bị bắt, dựa theo cách làm nhổ cỏ tận gốc của Long Kỉ Uy, Sở Từ đến tám chín phần là không thể sống được.

Đường đổ dốc phía trước đột nhiên hiện ra một khúc cua gấp. Hàn Việt lúc này đã gần như mất hết tri giác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu xe lệch ra ngoài quỹ đạo. Bởi vì chạy với tốc độ cực nhanh, đầu xe không thể khống chế phương hướng của lực ly tâm, phóng thẳng về hướng sườn núi!

Lúc này, cho dù Hàn Việt đạp phanh xe cũng vô dụng. Tại thời khắc ấy, thần trí của hắn thế nhưng vô cùng thanh tỉnh, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm.

–Mẹ kiếp, nếu Sở Từ chết, lão tử cũng không sống một mình!

Trên đường cao tốc vào buổi sớm tĩnh lặng, đột nhiên truyền đến tiếng nổ, nghe ra chính là hướng xuống vách núi. Thoáng chốc, tiếng ì ầm náo động chim muông, trong rừng cây xào xạt vang lên.

Tên nam nhân chỉ huy vội vã chạy đến chỗ chiếc xe cờ đỏ, thấp giọng trình báo thông qua cửa sổ xe hé mở: “Long xử, chiếc xe mục tiêu bị lật, từ trên vách núi lăn xuống. Chúng ta có cần trục vớt không?”

Long Kỉ Uy mặc áo khoác màu đen, ngồi ở băng ghế sau rộng rãi nhắm mắt dưỡng thần. Gương mặt hắn nhìn qua còn rất trẻ, có chút không rõ giới tính, hoàn toàn không đoán được tuổi tác; mái tóc bởi vì quá dài, buộc thành một bó ở sau đầu, buông rũ trên lưng ghế dựa. Làn da của hắn ngăm đen hơn người thường một chút, đường nét cũng khắc sâu dứt khoát hơn, bất chợt nhìn qua, thế nhưng có điểm giống với người dân tộc thiểu số ở Tây Nam xa xôi.

Long Kỉ Uy trầm mặc một lát, hỏi: “Trên xe còn phản ứng của sự sống không?”

Thủ hạ của hắn lập tức trả lời: “Có, hai người đều còn sống.”

“Đi xuống vớt lên.”

“Dạ.”

Tên thủ hạ vừa mới quay đầu bước đi, tài xế trên chiếc xe cờ đỏ đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau khi nghe xong vài câu thì chuyển máy cho Long Kỉ Uy: “Long xử, Vu phó bộ trưởng muốn nói chuyện với ngài.”

Long Kỉ Uy nhíu nhíu mày, khẩu khí tiếp điện thoại không được tốt lắm: “Alo?”

Đầu dây bên kia không biết nói điều gì khiến cho sắc mặt hắn trầm xuống: “Cái gì? Đã khống chế Hàn tư lệnh ở Thai Giang? Bắc Kinh còn có ai, Hàn Cường? …Mặc kệ bây giờ tôi ở đâu …Cho dù không báo cáo thì sao hả, khi quay về tôi sẽ giải thích với cấp trên…”

Hắn dừng một chút, khớp hàm tựa hồ nghiến chặt, “–Được rồi, tôi đã biết. Một giờ sau gặp ở viện nghiên cứu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.