Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 44: Chương 44: Màn đêm




Cửa sổ sát đất phòng ngủ buông rèm thật dày, che khuất bóng đêm. Căn phòng một mảnh hôn ám, cho dù cố gắng mở to mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của vật dụng trang trí.

Tiếng thở dốc nặng nề đan xen vào nhau, nghe ra có chút ý tứ như cận kề cái chết, tiếng rên rỉ tựa hồ đứt gãy càng thêm kích thích thú tính nam nhân bộc phát, khiến người ta nghe thấy mà huyết mạch sôi trào.

Sở Từ run rẩy cắn chặt răng, cảm giác cơ thể giống như con thuyền tròng trành giữa cơn giông bão, thế nhưng bản thân y lại hoàn toàn không thể khống chế. Cũng không phải chỉ có thống khổ, nhưng lại làm cho người ta hôn mê, làm cho người ta mơ mơ màng màng đánh mất thần trí.

Hàn Việt lại dường như rất hưởng thụ, đột nhiên xoay mặt Sở Từ lại, hôn lên cằm y. Mồ hôi từng giọt rơi xuống, hòa tan vào da thịt, tiếng nước bọt dâm mỹ càng khiến người ta sôi lên.

Bất thình lình, hắn đâm mạnh vào bên trong, làm Sở Từ phải kêu lên thành tiếng, run rẩy nhấc tay lên muốn đẩy hắn ra, ngón tay mang theo nhiệt độ lạnh lẽo, tần suất run rẩy dày đặc có thể cảm nhận rõ ràng. Hàn Việt vì vậy mà do dự một chút, rồi lại vén những sợi tóc ướt đẫm của y qua một bên, hôn lên vầng trán đã che kín mồ hôi lạnh.

Nụ hôn của hắn thật sự rất ôn nhu, hay phải nói rằng, hắn rất ít khi ôn nhu như vậy.

Hắn luôn luôn nôn nóng khát vọng sự dịu dàng của Sở Từ, tựa như con nhím xù lông bức thiết mong chờ một thứ gì đó mềm mại bao trùm chính mình. Thế nhưng Sở Từ không bao giờ cho hắn, trên cơ bản y là một người xem như lãnh đạm kiệm lời.

Bởi vậy Hàn Việt cứ luôn nóng nảy hấp tấp, rất dễ dàng cảm thấy thất vọng cùng căm tức, hắn thường xuyên không kiêng nể gì mà phát tiết cơn giận của mình, thế nhưng sau đó liền hối hận.

Hiếm khi nào hắn nhớ được phải chủ động ôn nhu với Sở Từ một chút, ví dụ như hôn môi hay mỉm cười, hạ thấp ngữ khí trò chuyện, ngẫu nhiên tặng một phần quà, muốn làm chuyện gì sẽ hỏi ý kiến của y trước. Nhưng chỉ cần hắn làm, phản ứng của y cũng sẽ tương đối dịu đi vài phần.

Sở Từ thật ra là một người ăn mềm không ăn cứng, Hàn Việt cố gắng ép buộc bản thân nhớ kỹ điều này, nhưng mỗi khi đụng chuyện hắn lại đặc biệt dễ dàng quên đi.

Hắn không ngừng hôn lên mặt Sở Từ, lại liếm lên vành tai là nơi y mẫn cảm nhất, động tác nhẹ nhàng từ tốn ôn nhu, có điểm dỗ dành lại có điểm vui thích. Cuối cùng thời điểm hắn bắn ra, Sở Từ chỉ kêu rên một tiếng, thân thể cứng đờ như tượng, làm hắn lo rằng có phải vết thương trên đùi y bị nứt ra hay không, thế nhưng đưa tay sờ thử thì lại không thấy gì.

Tuy rằng việc vệ sinh sau khi làm rất phiền phức, nhưng Hàn Việt vẫn thích bắn vào sâu trong cơ thể Sở Từ, tựa như làm vậy liền khiến hắn có cảm giác dục vọng độc chiếm được thỏa mãn. Cẩn thận rửa sạch cho y, lại thấy y chẳng hề nhúc nhích, hắn thấp giọng hỏi: “Em ngủ rồi?”

Trong phòng một mảnh yên lặng.

Kỳ thật mặc dù Sở Từ đã ngủ hay chưa, cũng sẽ không mở miệng trả lời hắn.

Hàn Việt ôm Sở Từ vào lồng ngực, để đầu y gối lên tay mình, rồi cọ cọ lên mặt y. Cứ như vậy trôi qua một lúc, hắn đột nhiên khẽ nói: “Lão già nhà tôi hôm nay đã tỉnh lại…”

Sở Từ không lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ bẫng như không.

“Lúc tôi đến thăm ông, ông còn chớp mắt với tôi nữa. Bất quá bây giờ ông chưa thể mở miệng nói chuyện, tại vì vẫn còn đeo ống thở mà. Bác sĩ nói sau này phải tịnh dưỡng thật tốt, dù sao vết thương cũng khá nghiêm trọng, tuổi tác lại cao.”

Trong phòng thoáng tĩnh lặng, Hàn Việt quay đầu sang, cọ cọ lên mặt Sở Từ, “…Tôi biết đối với em mà nói, chuyện này thật không công bằng, mẹ nuôi của em… ngay cả cơ hội tỉnh lại chớp mắt một cái đều không có. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết, lão già nhà tôi chưa chết, ông còn sống. Nói không chừng mỗi buổi tối em sẽ bớt gặp ác mộng đi đôi chút.”

Sở Từ vẫn không nói gì, nhưng Hàn Việt có thể cảm giác được thân thể y hơi căng thẳng.

“Hôm nay lúc tôi rời khỏi bệnh viện, lão thái thái hỏi tôi đã tìm được em chưa. Lúc ấy Nhâm Gia Viễn đứng bên cạnh, tôi cứ sợ hắn lỡ miệng tiết lộ chuyện gì, may mắn là không có.” Hàn Việt ho khan một tiếng, nói tiếp: “Hiện tại toàn bộ thế giới bên ngoài đều đang tìm em, có lẽ chỉ có tôi mới tìm được mà không tốn chút công sức nào…”

“Đáng lẽ anh nên đem tôi giao cho Cục cảnh sát.” Sở Từ đột nhiên nói rất khẽ.

“…” Hàn Việt trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên càng ôm siết lấy Sở Từ, “Không, tôi sẽ không giao em cho bất cứ ai.”

“Nếu anh làm vậy, nói không chừng tôi sẽ càng cảm kích anh.:‘Không ai có thể vượt qua địa vị luật pháp mà trừng ác hành thiện’, anh còn nhớ mấy lời này không? Là do chính anh nói đấy.”

Sở Từ dừng một chút, khẽ thở dài, thanh âm trong nháy mắt liền tan biến trong bóng đêm khôn cùng.

“Thật ra anh nói rất đúng, không ai có thể thay thế luật pháp nắm quyền sinh tử, và tôi cũng không phải cái gì nhân sĩ giương cao chính nghĩa, tôi chỉ là một người bình thường muốn báo thù thôi, nay thù của tôi đã báo xong rồi, hiện tại là thời điểm tôi nên chấp nhận luật pháp xét xử.”

“…”

Hàn Việt thật lâu không nói gì, vẫn gắt gao ôm chặt Sở Từ trong ngực, dùng sức vùi đầu y vào cổ mình.

“Anh biết tôi hận nhất là loại người gì mà.” Sở Từ thấp giọng nói, “Anh có thể đừng biến tôi trở thành loại đó không?”

Hàn Việt đột nhiên há mồm cắn lên bờ vai trần trụi của Sở Từ, lúc đầu hắn dùng sức rất mạnh, khiến y đau đến mức khẽ nhíu mày; nhưng ngay sau đó lực cắn của hắn lại nhẹ xuống, chỉ nhẹ nhàng ngậm một ít da thịt, còn dùng đầu lưỡi liếm qua.

Qua một lúc lâu, hắn mới mơ hồ không rõ nói: “Có lẽ em rất muốn bị xử bắn, nhưng mỗi năm đều có rất nhiều người rõ ràng nên bị xử tử, thế mà cuối cùng vẫn sống vui vẻ thoải mái. Cũng có rất nhiều người tội không đáng chết, nhưng do nhiều nhân tố tác động, cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Tôi chính là cảm thấy nếu em không còn tồn tại trên đời này, một mình tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vừa nghĩ đến mấy chục năm sau lẻ loi đơn độc, nghĩ đến em không bao giờ quay lại, có khả năng kiếp sau cũng không gặp được em, tôi liền cảm thấy so với chết còn thống khổ hơn.”

Hắn cười khổ một tiếng, nói tiếp: “Một tên cặn bã như tôi, kiếp sau luân hồi, chắc hẳn không có duyên tái ngộ cùng em.”

Sở Từ im lặng lắng nghe, lúc đầu khi hắn đề cập đến lý luận liên quan tới việc xử bắn, y há miệng muốn phản bác, nhưng rồi lại nuốt xuống.

Hàn Việt nói xong còn mỉm cười một chút, nhẹ nhàng thay đổi đề tài: “Nhớ lại hôm em tranh luận với tôi về hiến pháp, hình như tôi đang nấu một nồi cháo hải sản… Lúc ấy tôi đặc biệt ấn tượng sâu sắc, sau khi em trở về phòng rồi, tôi vẫn đứng trong phòng bếp suy nghĩ, vị kĩ sư nhà chúng ta không ngờ là một người theo chủ nghĩa nhân quyền! Kết quả suy nghĩ một hồi, tôi cũng quên luôn chuyện đã bỏ muối, quay đi quay lại liền bỏ thêm lần nữa… Hôm ấy nồi cháo mặn lắm đúng không?”

Sở Từ nhắm mắt lại không trả lời.

“Sau đó tôi vừa xoay người đi rót nước, lúc trở về đã thấy con tôm hùm trong nồi cháo biến đâu mất tiêu, trên bàn chỉ còn vỏ tôm, cùng với nồi cháo trắng em quăng lại cho tôi… Em đó, ăn nhanh như vậy, dọa tôi sợ chết khiếp…” Hàn Việt cười rộ lên, “Càng đáng sợ hơn là tối hôm đó, em cảm thấy ban ngày không ăn đủ hoa quả để bổ sung vitamin, kết quả sau giờ cơm chiều liền trực tiếp uống hai vỉ vitamin C, lúc ấy tôi sợ tới mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đưa em tới bệnh viện súc ruột…”

Sở Từ đột nhiên rụt đầu thật sâu vào trong gối, Hàn Việt vì thế liền kéo y đến gần, giúp y có một tư thế thoải mái hơn, kề sát đầu vào mái tóc của y.

“Nếu không có tôi, có thể hay không một ngày nào đó em đột nhiên hết muốn ăn hải sản lại muốn uống vitamin C, kết quả là đột nhiên xong đời?”

Hàn Việt nói mấy lời này, thanh âm rất thấp, nghe giống như tiếng thì thào.

Một lát sau, hắn bỗng dưng hít sâu vào một hơi, dùng hai má cọ cọ lên những sợi tóc mỏng manh trên trán Sở Từ, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, tôi cứ nghĩ sẽ cùng em sống hạnh phúc đến già, thế nhưng tôi lại chưa từng cho em vui vẻ thật sự. Tôi vốn nghĩ thời gian cả đời rất dài, không ngờ rằng hiện tại mỗi đêm đều có thể trở thành đêm cuối cùng. Sau này xảy ra chuyện gì, ngay cả tôi cũng không biết, bất quá đêm nay ít ra chúng ta vẫn còn ở bên nhau.”

Hắn cúi đầu hôn Sở Từ một cái, nói: “Ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.