Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 6: Chương 6: Nỗi đau xoáy vào tim




Tối đó Sở Từ là bị Hàn Việt tha về nhà, lúc rời đi tụ hội còn chưa kết thúc.

Hầu Hoành Xương có điểm bất ngờ, nói với Hầu Du: “Hàn nhị đúng là chơi không đẹp, tôi còn chưa kịp thắng lại, anh ấy đã đem tiểu tình nhân đi mất rồi.”

Hầu Du ngồi bên cạnh đánh bài với Thành Húc Dung, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đó là vì hắn nghen. Hàn nhị đem con người ta áp bức hơn một năm trời, cứng hay mềm đều thử qua, nhưng người ta ngay cả một nụ cười cũng chưa từng cho hắn. Không ngờ y vừa thấy cậu liền chủ động lên tiếng, lại còn đánh bài với cậu nữa.”

Hầu Hoành Xương kinh hãi: “Vậy Hàn nhị chẳng phải hận chết tôi sao?”

Bùi Chí quay đầu lại, mỉm cười vỗ vai hắn: “Bớt suy nghĩ lung tung đi. Tiểu tình nhân kia đối với bất cứ ai đều rất khách khí, chỉ ngoại trừ một mình Hàn nhị.:Cũng khó trách, tính tình Hàn nhị nóng nảy như thế, chậc chậc.”

……

Hàn Việt đem Sở Từ nhét vào ghế phó lái, ‘Rầm!’ một tiếng đóng sầm cửa xe, sau đó tự mình ngồi xuống khởi động chiếc xe jeep.

Sở Từ không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm đường lớn bên ngoài cửa xe. Ánh đèn nê-ông lóe ra tia sáng chiếu rọi giữa trời đêm, nhà hàng quán bar ven đường khách khứa ra vào nườm nượp, nam nữ thanh niên kề vai bá cổ, bong bóng của mấy đứa trẻ phiêu bồng giữa không trung, một mảnh phồn thịnh vinh hoa.

Sở Từ nhìn bọn họ đến xuất thần, tựa như bị bầu không khí náo nhiệt kia thu hút, đáy mắt bất tri bất giác hiện lên nét cô tịch.

Hàn Việt chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng đạp ga qua mặt những chiếc xe khác, thậm chí vượt cả đèn đỏ, lao ra đường lớn, lộ trình hai mươi phút bị hắn rút ngắn còn mười phút. Xe vừa dừng trong ga-ra khu nhà, hắn liền ôm xốc lấy Sở Từ, cứng rắn lôi người ngồi trên ghế phó lái về hướng cửa xe bên ghế lái.

Sức lực từ đôi tay Hàn Việt cũng không phải nói giỡn, hắn có thể vừa vác khúc gỗ ba mươi kg vừa chạy marathon, cho dù có đem khớp xương người ta bóp nát cũng không thành vấn đề. Sở Từ xiêu xiêu vẹo vẹo bị hắn một đường kéo vào thang máy. Cửa còn chưa đóng hẳn, Hàn Việt đã dùng một tay ấn Sở Từ vào vách, vừa thô bạo lại trực tiếp hôn xuống.

Sở Từ nhắm mắt lại, gắt gao nhíu mày. Bờ môi của y bị cắn đến phát đau, đầu lưỡi cũng bị dập, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Hương vị này khiến Hàn Việt mười phần sung sướng, một tay bóp cằm Sở Từ, ép buộc y phải há miệng ra, đầu lưỡi càn quét lẫn liếm mút khoang miệng, dùng sức nhiều đến nỗi ngay cả đầu lưỡi y cũng trở nên tê dại.

Hàn Việt chưa bao giờ chú ý cái gì gọi là kỹ xảo hôn môi, thứ hắn quan tâm chính là đao thật súng thật trực tiếp làm. Cho tới giờ, cách làm việc của hắn luôn luôn là phương thức trực tiếp nhất, tuân theo dục vọng rõ nét nhất. Nhưng mà, thời điểm hắn hôn môi Sở Từ lần đầu, thế nhưng lại nảy sinh một sự kích thích như điện giật cùng khoái cảm thỏa mãn ăn sâu vào xương cốt, không chỉ kích thích sinh lý của hắn, còn kích thích rất lớn cả trái tim của hắn.

Hàn Việt nghĩ, hóa ra cảm giác hôn môi một người tuyệt diệu thế này! Trách không được trai gái tán tỉnh nhau, bước đầu tiên đều là hôn môi!

Thang máy ‘Đinh!’ một tiếng mở ra, Hàn Việt một phen khiêng Sở Từ lên, một bên cố định y trên vai, một bên dùng dấu vân tay mở cửa. Đây không phải căn phòng trọ cấp ba do Sở Từ thuê, mà là căn nhà cao cấp Hàn Việt bình thường dùng để nghỉ ngơi mỗi khi quay lại Bắc Kinh. Hắn đặc biệt thích bài trí nơi này, lúc trước đã từng nghĩ sẽ cho Sở Từ ở, nhưng mỗi lần hắn trở về quân đội, Sở Từ liền lập tức dọn ra ngoài. Dù sao hắn cũng không thể đem y nhốt trong nhà, vì thế đành phải bỏ cuộc.

“Em con mẹ nó có phải hay không xem trọng tên tiểu tử Hầu Hoành Xương kia?” Hàn Việt ngay cả đi vào phòng ngủ cũng chờ không kịp, vừa bước vào cửa liền ấn Sở Từ lên vách tường, xé quần áo của y xuống, ánh mắt đều bị thiêu đốt đỏ rực: “Tên tiểu tử ấy ngoại trừ cách ăn mặc lòe loẹt bên ngoài, ngay cả cái rắm còn không có! Tôi nói cho em biết, em mà thích hắn thì em chính là thằng ngu!”

Sở Từ cau mày, vẻ mặt có một loại chán ghét lãnh đạm: “Tôi không có.”

“Vậy tại sao em chạy đi nói chuyện với hắn? Còn đánh bài? Ai cho phép em?”

Sở Từ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, không nói tiếng nào.

Hàn Việt rất ghét y như vậy, giống như vừa nhắm mắt liền cách ly với thế giới bên ngoài, lập tức đem mối quan hệ thân mật khăng khít giữa hai người tách ra.

Hắn muốn biết Sở Từ suy nghĩ điều gì, cho dù thân thể hai người có thân thiết hơn cũng không đủ, hắn muốn nhiều hơn! Thế nhưng cứ mỗi lần hắn muốn làm như vậy, Sở Từ sẽ lẳng lặng nhưng kiên quyết đẩy hắn ra.

Hàn Việt ấn Sở Từ lên tường, ngón tay đưa vào nơi giao hợp đảo quanh vài cái, cảm thấy không tệ lắm liền rút ra, sau đó đem dục vọng đã cứng rắn đến phát đau hung hăng tiến vào. Thời điểm lái xe hắn đã bắt đầu cương lên, suốt dọc đường đi từng vô số lần muốn dừng xe lại, ở băng ghế sau tận tình nuốt trọn Sở Từ. Hắn chính là cấp bách muốn xác nhận quyền sở hữu của mình như thế, lo lắng đến mức trái tim cũng khẽ run rẩy.

“Tôi thực con mẹ nó hối hận đã dẫn người tới.” Hàn Việt một bên kịch liệt ra vào, một bên ồ ồ thở dốc, “Tôi thực không nên nhất thời tức giận, để bọn họ đều nhìn thấy em.”

Sở Từ cảm giác cơ thể mình bị thanh gỗ cứng rắn nóng bỏng đánh vào, mỗi một lần va chạm đều đau đớn đến mức khiến cho y phát run, nhưng y lại hoàn toàn giãy không ra, ngay cả khí lực để khẽ cử động đôi chút đều không có.

Hàn Việt nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Sở Từ đè lên vách tường, cảm giác nội bích nóng rực chặt chẽ hấp thụ làm hắn như mất hồn, thoải mái đến phát cuồng. Hắn không ngừng hôn xuống vầng trán, khóe môi lẫn cần cổ Sở Từ, động tác đơn giản mà thô bạo, mỗi lần sát nhập đều sâu thẳm đến tận cùng, cơ hồ muốn đem thân thể Sở Từ phá nát.

Thời điểm chuẩn bị phát tiết hắn càng tăng thêm động tác, kiềm lòng không được lưu lại bên gáy Sở Từ một dấu răng rất sâu, lúc cắn xuống còn dùng sức mười phần, ngay sau đó máu tươi liền rỉ ra. Hàn Việt phát ra tiếng gầm nhẹ khàn đặc, sau khi đã bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể Sở Từ, hắn mới thỏa mãn thở dài.

Sở Từ vẫn không nhúc nhích, giống như ý thức đã hôn mê. Ánh mắt y tan rã, không có tiêu cự.

Hàn Việt trong lúc nôn nóng đã xé xuống hơn phân nửa quần áo của y. Áo sơ-mi buông thỏng nơi bờ vai, quấn quanh cổ tay. Làn da trần trụi hiện rõ vết xanh tím, che kín dấu răng lẫn cắn xé, nước bọt lưu lại bên cạnh, dưới ngọn đèn lóe lên ánh nước dâm mĩ.

Hàn Việt ôm Sở Từ đến phòng ngủ, đặt y lên giường, sau đó đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm, muốn giúp y lau khô gương mặt bị mồ hôi thấm ướt.

Thế nhưng thời điểm hắn trở ra, Sở Từ đã mở mắt, nhãn thần trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà.

Thời điểm lái xe, tâm tình Hàn Việt rất nóng nảy, nhưng vừa rồi sung sướng ngập tràn đã khiến hắn bình tĩnh hơn phân nửa, thậm chí còn có một cảm giác có thể gọi là “ôn nhu”. Nhưng mà, giờ phút này vừa nhìn đến khoảng không trống rỗng trong mắt Sở Từ, trong lòng hắn lại nổi lên khó chịu mơ hồ.

Giống như có sợi xích sắt tinh tế quấn quanh trong lòng, mang đến sự lạnh lùng ngạt thở.

Hàn Việt ngồi xuống giường, cánh tay cầm chiếc khăn vừa mới giơ lên, Sở Từ đã xoay mặt đi, cố tình né tránh.

Nam nhân ở thời điểm này bình thường đều sẽ không tức giận. Hàn Việt kiên nhẫn đặt chiếc khăn xuống, hỏi: “Em có muốn uống nước không?”

Sở Từ không trả lời.

“Hay là em muốn ngủ một giấc?”

Hàn Việt còn chưa muốn ngủ. Nếu Sở Từ cũng không dự định đi ngủ, hắn có thể làm thêm vài lần, cho dù lăn qua lăn lại đến sáng mai cũng không thành vấn đề.

Trong phòng im lặng rất lâu, chỉ nghe hồ nước bên ngoài cửa sổ khu nhà truyền đến tiếng côn trùng rả rích giữa đêm. Hắn đợi mãi, rốt cuộc nghe Sở Từ khẽ hỏi: “Hàn Việt, anh bức tôi như vậy, không sợ tôi một đeo chém chết anh sau đó tự sát ư?”

Hàn Việt sửng sốt, kế tiếp mới hừ cười hỏi lại: “Em giết được tôi?”

Sở Từ không nói gì, nghiêng người đi, thân thể cuộn tròn, giấu mình trong chiếc chăn tơ tằm. Y tựa hồ rất sợ lạnh, đem chính mình gắt gao cuộn thành một khối.

Hàn Việt thấy y như vậy, không biết vì sao trong lòng có điểm dịu xuống. Hắn tắt đèn, ngồi trên giường từ phía sau ôm lấy Sở Từ, thấp giọng nói: “Em ngoan ngoãn một chút đi theo tôi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Đời này ai tôi cũng không cần, chỉ cần một mình em.”

Sở Từ nhẹ giọng hỏi: “Tại sao anh không sớm một chút chết quách đi?”

“…Tôi chết rồi, em lập tức sẽ đi theo người khác.” Hàn Việt điều chỉnh tư thế một chút, đem cả người cả chăn ôm vào trong ngực, “Cho nên tôi nhất định không chết trước em đâu.”

——

Sáng hôm sau, Hàn Việt giúp Sở Từ gọi điện xin nghỉ.

Kỳ thật cũng không tính là xin phép, bởi vì hắn chỉ gọi điện cho lãnh đạo cao cấp nhất của Sở nghiên cứu khoa học, khéo léo tiết lộ kĩ sư Sở hôm qua bị một tên quản lý nào đó đánh ngay trước mặt công chúng, hiện giờ thân thể không thoải mái, muốn nằm nghỉ ở nhà không thể ra ngoài. Vị lãnh đạo kia lập tức thức thời, luôn miệng giải thích cùng bày tỏ lòng quan tâm chân thành, còn kiên trì muốn đem lễ vật đến tận cửa thăm hỏi phần tử trí thức cao cấp quốc gia phải gánh chịu đối xử bất công.

Hàn Việt đương nhiên khước từ lời đề nghị này:Sở Từ không đứng dậy nổi là do bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm. Về phần chỗ hôm qua bị đánh một quyền, đã sớm không còn cảm giác. Nếu vị lãnh đạo kia tìm đến cửa, nói không chừng có thể nhìn thấy một bức họa mỹ nhân xuân thụy đồ.

* mỹ nhân xuân thụy đồ: người đẹp say giấc xuân.

Hàn Việt quay về từ quân đội, thói quen sinh hoạt hết sức nề nếp. Mặc kệ buổi tối gây sức ép muộn thế nào đi nữa, sáng hôm sau hắn đều thức dậy đúng giờ, uống trà đọc báo làm bữa sáng. Trong nhà bếp đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều mới tinh chưa mở ra lần nào. Hắn trước tiên chiên quả trứng chín một mặt, cộng thêm thịt xông khói nhét vào giữa hai lát bánh mì dày cộp, rưới thêm nước sốt đậm đặc thơm lừng, lại thêm mấy miếng rau tạo thành món salad. Động tác của hắn khá lưu loát, bất quá chỉ hơn mười phút đã làm xong mọi thứ, kế tiếp thu dọn qua loa nhà bếp một chút, bưng bữa sáng đến cho Sở Từ.

Vừa mở cửa phòng ngủ, hắn liền phát hiện Sở Từ đã tỉnh dậy, đang đứng trước đầu giường uống thuốc.

Trên mặt bàn không có vỏ thuốc, chỉ có mấy viên thuốc màu trắng trơn, từ vẻ ngoài nhìn không ra là thuốc gì. Hàn Việt cũng không biết Sở Từ cần uống thuốc, sửng sốt một chút mới hỏi: “Đó là cái gì?”

“Roxithromycin.”

* Roxithromycin: tham khảo

http://www.dieutri.vn/r/5-6-2011/S743/Roxithromycin.htm

http://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc/thuoc-goc184.aspx

“Sao em phải uống thuốc?”

“Hơi phát sốt.”

Sở Từ có chút khó khăn cúi người xuống, nhặt lấy chiếc áo sơ-mi hôm qua bị Hàn Việt tùy tiện ném trên mặt đất. Không ngờ vừa định mặc vào người, đã bị Hàn Việt cướp lấy ném đi: “Em còn muốn đi đâu? Ăn điểm tâm, sau đó đi ngủ! Tôi xem có ai dám cho em đi làm?”

Sở Từ chống tay lên đầu giường, duy trì tư thế này một lát mới chậm rãi đứng lên. Y không có cách nào khác giải thích cùng kiểu người như Hàn Việt, cho tới bây giờ đều không có ai ép buộc y đi làm công việc phân tích hóa chất kia, mỗi ngày đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều đều là do y tự nguyện. Dưới sự bức bách mạnh mẽ của Hàn Việt, y cần duy trì chút độc lập kinh tế cuối cùng, giống như người bình thường duy trì quyền lợi cuộc sống, duy trì chút hứng thú và ham muốn cuối cùng. Nếu không có công việc này, cuộc sống của y hoàn toàn mất đi chút thoải mái lẫn hy vọng mong manh.

Hàn Việt sờ tay lên trán y, nói: “Đúng là hơi nóng. Mau ăn chút gì đó, tôi giúp em gọi bác sĩ.”

“Không cần gọi bác sĩ!”

Hàn Việt ngẩn người. Hắn nhớ lại, cho tới bây giờ Sở Từ chưa bao giờ đồng ý gặp bác sĩ của Hàn gia. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, y đều tự mình chịu đựng, sau đó đến bệnh viện khám.

“…Tôi muốn ngủ.” Thấy sắc mặt Hàn Việt thay đổi, Sở Từ sợ hắn nổi nóng lên liền kiên quyết gọi bác sĩ, vội vàng nói: “Hai hôm nay tôi hơi mệt, ngủ một giấc đổ mồ hôi là ổn rồi. Buổi chiều nếu chưa hạ sốt tôi mới đến bệnh viện.”

Hàn Việt nhìn y nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn, trùm kín chăn, cùng tư thế cự tuyệt rõ nét tối qua giống nhau như đúc. Ý tứ cự tuyệt ngấm ngầm này khiến Hàn Việt suýt nữa nổi điên, hắn muốn xông đến giật chăn ra, bất chấp tất cả gọi bác sĩ đến, sau đó khám kĩ lưỡng bệnh tình của y. Nhưng đủ loại ý tưởng bạo lực sau khi đảo quanh một vòng trong đầu, rốt cuộc hắn chỉ đành nhẫn nại đặt bữa sáng xuống, thấp giọng nói: “Tôi để thức ăn bên cạnh, khi nào em thức thì tự hâm nóng lên.”

Sở Từ không trả lời, nhìn qua giống như thật sự đang ngủ.

Hàn Việt bước nhanh khỏi phòng, ‘Rầm’ một tiếng thật mạnh đóng cửa lại.

……

“Ở đâu ngài có loại thuốc này hả!?” Nhâm Gia Viễn ngồi sau bàn làm việc, trong tay cầm vỏ thuốc màu vàng nhạt bằng nhựa dẻo, vẻ mặt vô cùng cổ quái: “Không phải đám người Hầu Du Bùi Chí muốn làm chuyện điên khùng gì…”

Trong phòng làm việc của bác sĩ ngoại khoa tại một bệnh viện nổi tiếng, Hàn Việt gác chân ngồi trên ghế sofa, không chút do dự cắt ngang suy đoán của tên bác sĩ hạ lưu: “Cậu trước tiên tìm người phân tích xem loại thuốc này rốt cuộc dùng để làm gì hay chữa bệnh gì vân vân, phía trên ngay cả nhà máy sản xuất cũng chẳng thấy.”

Nhâm Gia Viễn đành phải cầm lấy vỉ thuốc, tự mình đi tìm mấy người bên phòng xét nghiệm dược lý, còn dặn riêng bọn họ sau khi có kết quả xét nghiệm phải âm thầm báo cáo, lỡ đâu là thứ bậy bạ gì cũng ngàn vạn lần không được ăn nói lung tung.

Hàn Việt ngồi trong phòng của Nhâm Gia Viễn uống trà, không bao lâu sau đã thấy chủ nhân mặt mày ỉu xìu quay về: “Hàn nhị thiếu gia, người ta liếc mắt một cái liền nhận ra, không phải thứ gì khác hơn, chính là Paroxetin Hydrochloride.”

Hàn Việt từ khi sinh ra đến giờ gần như chưa bao giờ phải uống thuốc, cho nên cái tên này hắn căn bản chưa từng nghe qua: “Dùng để trị bệnh gì? Cảm mạo nóng sốt?”

“Cùng cảm mạo nóng sốt một chút cũng không liên quan! Paroxetin Hydrochloride chuyên điều trị chứng trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc chướng ngại giao tiếp xã hội. Chúng tôi chủ yếu cho người mắc bệnh trầm cảm nhẹ uống, buổi sáng sau khi ăn xong thì uống một viên. Ngài từ ai lấy được loại thuốc này?”

“…” Trên mặt Hàn Việt một chút biểu tình cũng không có, sau một lúc lâu trầm mặc hắn mới mở miệng: “Người yêu của tôi uống loại thuốc này, y nói với tôi đó là Roxithromycin.”

Phản ứng của Nhâm Gia Viễn giống hệt Hầu Du hôm trước: “Hả? Ngài ở Bắc Kinh có người yêu?” Nhìn thấy biểu tình của Hàn Việt, hắn vội vàng ho khan một tiếng: “Không không không, tôi không có ý đó! Tôi chủ yếu là kinh ngạc, ha ha, là kinh ngạc thôi.”

Hàn Việt không thèm để ý đến hắn, lắc lắc viên thuốc trong tay một chút, hỏi: “Có phải nếu dùng thuốc này chứng tỏ y mắc bệnh trầm cảm?”

“–Bệnh trầm cảm cũng chia thành nặng, nhẹ. Hiện tại, trên cơ bản y chỉ có chút lo lắng buồn bực thôi…” Nhâm Gia Viễn hơi khó xử một chút, hỏi: “Người yêu của ngài bình thường cá tính thế nào?”

“Rất tốt. Chính là không thích nói chuyện nhiều.”

“Trầm mặc ít lời chính là bệnh trạng phổ biến của chứng trầm cảm. Hơn nữa dựa theo tính cách của ngài, cho dù người ta bị trầm cảm nặng chắc ngài cũng chẳng nhận ra đâu!” Ngón tay Nhâm Gia Viễn gõ gõ trên mặt bàn mấy cái, hiển nhiên vấn đề tự hỏi này khiến hắn rất lo âu: “Tình cảm của hai người tốt chứ? Tôi nói này Hàn nhị thiếu gia, ngài đối với bạn giường chắc vẫn còn tay đấm chân đá hả? Vẫn còn chơi trò Bá Vương ngạnh thượng cung*?”

* Bá Vương ngạnh thượng cung: nói đơn giản chính là cưỡng bức, aka rape :)

Hàn Việt thật sự bị nghẹn lời một chút, sắc mặt có điểm khó coi: “Tôi khi nào thì tay đấm chân đá với y? Tôi chỉ nói mà thôi, không thực sự ra tay.”

“…” Nhâm Gia Viễn yên lặng rất lâu, “Ngài thuận miệng nói cũng đã rất dọa người biết không?”

“Lão tử cũng đâu phải cố ý dọa y! Không có việc gì sao tôi phải dọa y chứ, bộ rảnh lắm à? Cậu không biết tên tiểu tử kia thật con mẹ nó cứng đầu, thủ đoạn gì lão tử cũng từng dùng qua, y vẫn là cái bộ dáng lãnh đạm thờ ơ, không có cách!!” Hàn Việt nhíu chặt đôi lông mày dày rậm, nhìn qua có chút tàn bạo nóng nảy, “#%$@!, ngoan cố thì tôi đem y nhốt trong nhà, khi nào nghe lời tôi mới thả. Tôi thật muốn nhìn xem y có thể cứng đầu đến khi nào!”

“Ấy đừng đừng đừng.” Nhâm Gia Viễn lập tức hiểu rõ, vị tiểu tình nhân chưa biết tên kia chính là vì lý do này nên mới mắc chứng trầm cảm. Đang yên đang lành bị Hàn nhị bức bách còn chưa tính, lại thêm cả ngày bị tên quân nhân kiêu căng kia tra tấn, không trầm cảm mới là lạ!

“Ngài trước kia đâu phải như vậy. Nếu đã ‘dưa hái xanh không ngọt’ thì cứ dứt khoát buông tay đi, hảo hảo cho người ta một số tiền xem như là bồi thường tổn thất tinh thần, sau này tìm người hấp dẫn hơn.” Nhâm Gia Viễn vỗ tay, “Đúng rồi, tôi nghe nói hội quán Thịnh Thế vừa nhận một số tiểu hài nhi đáng yêu? Hay là ngài thỉnh thoảng đến đó dạo một vòng đi, nói không chừng đối với hứng thú hiện tại sẽ phai nhạt ngay.”

Sắc mặt Hàn Việt biến đổi mãnh liệt, bảy phần cười lạnh ba phần ngoan độc nhìn chằm chằm Nhâm Gia Viễn: “Lại có người giống cậu vậy sao? Hy vọng chúng tôi chia tay đến thế?”

Thời điểm nói những lời này gương mặt hắn cực kỳ bạo ngược, khiến Nhâm Gia Viễn sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ xong đời rồi, lần này Hàn Việt là thật lòng!!! Trước kia, Hàn Việt không phải loại người khi nam bá nữ, trong giới ăn chơi luôn có rất nhiều nam nữ xinh đẹp chủ động tiếp cận hắn vì tiền tài danh lợi. Nếu hợp mắt hắn tự nhiên sẽ bao dưỡng người ta một thời gian, không hợp ý liền kiên quyết chia tay, phương diện vật chất đương nhiên không để người ta chịu thiệt, mỗi một lần đều xem như hảo tụ hảo tán. Chỉ có lần này hắn cố chấp như vậy, kịch liệt như vậy, ngay cả đem người ta quăng trong nhà cũng đã nói ra, chẳng lẽ hắn thật sự gặp được thiên tiên hạ phàm sao?

“Nếu…nếu không thì hôm nào đó ngài dẫn người ta tới đây, tôi sẽ hẹn trước một chuyên gia tâm lý nổi tiếng khám cho y, tìm cách giải quyết.” Nhâm Gia Viễn thật cẩn thận đánh giá thần sắc Hàn Việt một chút, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tôi không phải kêu ngài chia tay y, chủ yếu là cách ngài đối xử với bạn giường có chút… có chút hơi… Nếu ngài thật sự muốn duy trì lâu dài, tính tình nên bớt phóng túng. Đánh một gậy phải cho ăn một viên kẹo đường, không thể đem người ta bức đến đường cùng.”

Hàn Việt cáu kỉnh hừ một tiếng: “Lão gia tử nhà tôi không phải tính tình cũng nóng nảy như tôi sao!? Mẹ tôi còn không phải sống cùng ông cả đời?”

Miệng Nhâm Gia Viễn chậm rãi há to, tạo thành hình chữ A: “Ngài muốn sống cùng tiểu tình nhân kia cả đời?”

Hàn Việt nhìn hắn bằng nửa con mắt, tựa hồ vừa thấp giọng chửi một câu con mẹ nó, kế tiếp thuận miệng đáp: “Vậy đi, hôm nào tôi sẽ dẫn y đến đây khám. Cậu chuẩn bị một bác sĩ tâm lý thật giỏi, hảo hảo trị dứt điểm bệnh trầm cảm của y.”

Nhâm Gia Viễn vẫn còn đang chìm đắm trong cú sốc lớn nhất cuộc đời, ngơ ngác không kịp phản ứng. Hàn Việt ho khan một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng.

“…Nè! Nhất định phải đến khám a!” Nhâm Gia Viễn vọt tới cửa, rống lên một câu: “Chứng trầm cảm nếu nghiêm trọng sẽ có khuynh hướng tự sát đấy!”

Hàn Việt cũng không thèm quay đầu lại, phất phất tay tỏ ý đã nghe thấy.

“Hắn căn bản không thèm để tâm rồi…” Nhâm Gia Viễn sầu não thì thầm, lắc lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.