Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 46: Chương 46: Phiên ngoại 1




Thời điểm Sở Từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau gáy không ngừng đau nhói lên, nhịn không được rên rỉ một tiếng.

Một ly nước ấm lập tức được đưa tới bên miệng, Sở Từ theo bản năng uống hai ngụm, ý thức dần dần trở nên tỉnh táo.

Ngay sau đó, y liền phát hiện có điểm không ổn — hai tay y đang bị còng ngược ra phía sau lưng ghế!

“Anh làm gì vậy!?” Sở Từ buột miệng kêu to, kế tiếp lại vì sau gáy đau đớn mà rên lên thành tiếng, “A…”

Hàn Việt thoáng sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, người ta bị chém vào sau gáy tất nhiên là đau rồi. Lúc ra tay hắn cũng quên mất Sở Từ không giống đám bạn bè da dày thịt béo trong quân đội, cho dù đánh y cũng phải ngàn vạn lần chú ý đến khí lực, nếu không sẽ tạo nên thương tổn khó mà đoán trước.

Hắn hiếm khi áy náy mười phần giúp Sở Từ xoa xoa sau gáy, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tại vì lúc ấy em hơi kích động… Sau này tôi không bao giờ làm như vậy nữa!”

Kỹ thuật mát-xa của hắn đúng là hạng nhất, khiến Sở Từ thoáng chốc thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại lập tức phản ứng, dùng sức giãy dụa cánh tay, “Thả tôi ra!”

“Không được.” Hàn Việt cúi người, hôn lên mái tóc y một cái, “Khi nào em đáp ứng, tôi mới thả.”

Sở Từ nhất thời có điểm sởn gai óc.

Ngữ khí này của hắn thật sự rất giống mấy tên nhóc bướng bỉnh lúc ra điều kiện, nhưng nhóc con nhà người ta uy hiếp nhiều nhất cũng chỉ là “Anh không đáp ứng em sẽ khóc”, chứ không phải “Em không đáp ứng anh sẽ giam cầm tự do thân thể em”. Quan trọng nhất chính là, nhóc con sẽ không đánh người, không còng tay, trong túi quần cũng không chứa một khẩu súng!

“Hàn… Việt, anh nói anh tên Hàn Việt đúng không?” Sở Từ cố gắng bình tĩnh, thế nhưng giọng nói vẫn không thể khống chế mà run rẩy, “Anh có thể thả tôi ra trước không? Anh còng tôi như vậy, tôi không có cách nào đáp ứng…”

“Em đáp ứng, tôi lập tức thả ngay.”

“–Tôi không thể đáp ứng anh. Tôi không thích đàn ông, cũng không muốn qua lại với anh. Quan trọng hơn là…” Sở Từ dừng một chút, khớp hàm đột nhiên nghiến chặt, “Tôi rất chán ghét anh.”

Hàn Việt đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh đầu gối y, hỏi: “Vì tôi xông vào nhà em, còn động tay động chân với em?”

Sở Từ run rẩy lắc đầu, sau đó lại bỗng dưng gật đầu.

“Rốt cuộc là phải hay không phải?”

“…Anh họ Hàn.” Sở Từ chậm rãi nói, thanh âm vẫn không ổn chút nào, “Tôi chán ghét… Tôi hận những người như anh.”

Hàn Việt nhất thời có chút u mê: “Ý em là… em chán ghét những người thuộc giai cấp đặc quyền đúng không!? Em cảm thấy chúng tôi kiêu ngạo độc tài, cho nên tốt nhất là tránh thật xa? Vậy thì em lầm rồi, tuy đôi lúc tôi cũng chẳng hiền lành gì, thế nhưng dù sao cũng xem như biết nói đạo lý… A, đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, trong chuyện của em tôi quả thật không nói đạo lý.”

Sở Từ lắc đầu cắn chặt răng, không muốn nhiều lời thêm với hắn, chỉ không ngừng yêu cầu: “Anh thả tôi ra trước đi!”

Lúc đầu, Hàn Việt còn dùng mấy câu ngon ngọt dụ dỗ y, nhưng dụ mãi hắn rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, liền dứt khoát câm miệng ngồi kế bên y. Đôi khi thấy trên mặt Sở Từ hiện ra vẻ khó chịu, hắn liền bước tới mát-xa một chút, khi thì mát-xa sau gáy, khi thì mát-xa xương bả vai, khi thì đặt bắp đùi y lên đầu gối của mình, cẩn thận vuốt ve.

Thời gian rất nhanh trôi qua đến giữa trưa, Hàn Việt nhìn đồng hồ, hỏi: “Tôi đi chuẩn bị thức ăn cho em nhé?”

Sở Từ đã bị ép ngồi đây từ sáng tới giờ, căn bản không cảm thấy đói chút nào, quả thật là tức giận đến no luôn rồi: “Cút!”

Hàn Việt nhún nhún vai, lập tức đi vào phòng bếp. Sở Từ ở trong thư phòng, chỉ nghe tiếng hắn mở tủ lạnh, rửa nguyên liệu, chưng xào rán thức ăn, không bao lâu sau thì thấy hắn bưng một mâm lớn bước vào, trên mâm rõ ràng là ba món mặn và một món canh.

Hắn đảo khách thành chủ như vậy, thật sự là khiến cho Sở Từ vốn tâm tư nhạy cảm càng thêm tức giận gấp đôi.

Thế nhưng hắn lại tuyệt nhiên không cảm nhận ra tâm tình của y lúc này, chỉ lo hưng trí bừng bừng giới thiệu: “Có rau xanh xào đậu hủ, bông cải ăn kèm tôm xối mỡ, cộng thêm tôm chiên xù. Canh là tôi lấy ra trong tủ lạnh, hâm nóng lên một chút.”

Sở Từ ra hiệu cho hắn tháo còng tay: “Anh còng tôi như vậy, tôi làm sao ăn được…”

“Tôi đút cho em.” Hàn Việt tiếp thu ý kiến, gắp lấy một con tôm chiên xù mập ú sáng bóng đưa tới bên miệng y.

Sở Từ hoàn toàn tuyệt vọng, “Tôi xin anh, xem như tôi cầu xin anh, anh thả tôi ra được không? Anh hiện tại rời khỏi nhà tôi, từ nay về sau tôi xem như chưa từng gặp anh, cũng bảo đảm không chọc tới anh nữa, được chứ?”

Sắc mặt Hàn Việt trầm xuống, thần sắc trong một thoáng thế nhưng khiến người ta có điểm sợ hãi.

Loại người có tướng mạo điển hình như Hàn Việt, khi cười rộ lên cũng không tồi, dù không thể nói là nét mặt hòa nhã nhưng cũng xem như cởi mở. Tuy nhiên những khi hắn không cười, giận đến tái mặt, khí chất âm trầm cùng lạnh lùng nghiêm nghị kia quả thật khiến người ta trong lòng phát lạnh.

Về sau, Sở Từ thường xuyên nhìn thấy hắn có vẻ mặt này, chậm rãi cũng tạo thành thói quen, thậm chí không chút kiêng dè, ngay lúc hắn nổi giận mà tiếp tục lãnh đạm với hắn, không thèm nhìn hắn, xem hắn như không khí; thế nhưng hiện tại, Sở Từ dù sao cũng còn trẻ, mấy thứ súng lục linh tinh gì đó chỉ từng thấy trên TV, lại còn khủng hoảng, lại còn thương tâm, lại còn phẫn nộ, cho nên khi Hàn Việt bày ra vẻ mặt này, y không khỏi chấn động một chút.

Thật không ngờ, giây tiếp theo hắn bỗng nhiên mỉm cười, vô cùng thân thiết sờ sờ lên mặt y: “Em có thể xem như chưa từng gặp tôi, nhưng tôi không thể xem như chưa từng gặp em. Nào, ngoan, nếm thử tay nghề của tôi đi, con mẹ nó tôi nấu ăn khéo lắm đấy.”

Sở Từ bất đắc dĩ bị ép ăn mấy miếng, trên cơ bản là nuốt không trôi, thế nhưng Hàn Việt cứ không ngừng hỏi: “Hương vị thế nào? Có cay quá không? Có thơm không?”

Sở Từ không dám chọc giận hắn thêm, đành phải qua loa gật đầu.

Hàn Việt lập tức vui vẻ: “Đồ đạc trong phòng bếp nhà em quá ít, cho nên đảo đi đảo lại chỉ có mấy thứ này. Hôm nào có dịp, tôi sẽ giúp em mua thức ăn ngon về, chuẩn bị đôi chút là có thể dọn lên một mâm cơm thịnh soạn, không đơn sơ như hiện tại đâu. Nói cho em biết, mấy món này cha mẹ tôi còn chưa từng được nếm qua, từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng nấu ăn cho mẹ tôi… Lạc đề lạc đề. Sau này hai ta chung sống, việc bếp núc cứ giao hết cho tôi, tôi sẽ giúp em mở mang tầm mắt!”

Sở Từ miễn cưỡng ăn chưa tới nửa chén, quả thật là ăn không vô, dạ dày khó chịu đến mức như xoắn lại. Hàn Việt thấy cánh tay y vẫn không ngừng run lên khe khẽ, cảm thấy y còn đang sợ hãi, liền ôn hòa hỏi: “Em sợ cái gì!? Tôi sẽ không làm gì em hết, chỉ cần em đáp ứng, tôi lập tức thả em ra ngay, không được sao?”

“…Tôi muốn đi vệ sinh.” Sở Từ do dự rất lâu mới cẩn thận nói.

Hàn Việt nhìn mặt y, tựa hồ đang đánh giá y có phải thật sự muốn đi vệ sinh hay không.

Sở Từ đã bị còng suốt một buổi sáng, ước chừng bốn năm tiếng đồng hồ, hiện tại y muốn đi vệ sinh cũng không có gì kì lạ.

Cuối cùng, Hàn Việt thở dài, nói: “Được rồi.”

Hắn bước ra phía sau ghế, cúi đầu dùng chìa khóa mở còng tay.

Từ giây phút hắn lấy chìa khóa ra, toàn thân Sở Từ đã trở nên căng thẳng. Chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, còng tay rời khỏi da thịt, Sở Từ chớp mắt giãy hai tay ra, xoay người lại hung hăng tống một đấm về phía Hàn Việt!

Tuy phải chịu đựng tư thế còng ngược ra phía sau trong thời gian dài, cánh tay y có chút hơi tê dại, nhưng một đấm này tuyệt đối nhanh nhẹn mà chính xác, nếu Hàn Việt thật sự bị đấm trúng giữa mặt, nói không chừng sẽ chịu đau không ít.

Thế nhưng Hàn Việt là ai chứ? Chút kỹ xảo đánh người này có thể trình diễn trước mặt hắn sao?

Trong khoảnh khắc sắp sửa bị đấm trúng, Hàn Việt mau chóng nghiêng đầu đi, sau đó một tay hắn liền vòng lên cổ tay y, vặn ngược về sau một cái thật mạnh! Cùng lúc ấy, một tay kia của hắn cũng bò lên cánh tay y, ngay dưới nách không nặng không nhẹ đấm một phát, khiến Sở Từ không rên được tiếng nào, lập tức cúi đầu quỵ xuống.

Hàn Việt nhân cơ hội này đỡ lấy y, không quan tâm y giãy dụa, còng chung một tay y với một tay của mình.

“ĐMM, vương bát đản!” Sở Từ rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên.

“Ồ, em cũng biết mắng người nha!”

Hắn suồng sã làm càn trên mặt y một lúc, lực đạo tương đối mạnh mẽ, giống như có chút ám chỉ uy hiếp: “–Bảo bối nhi, em đừng giở trò trước mặt tôi, em còn chưa thật sự nhìn thấy bộ mặt mất hết nhân tính ỷ thế hiếp người của tôi đâu… Tôi thế này đã xem như quá ôn nhu rồi đấy.”

Sở Từ nhào lên đập hắn, lại bị hắn bẻ ngược cánh tay ôm vào trong ngực, thân thiết hỏi: “Sao? Còn muốn đi vệ sinh không?”

Đi vệ sinh chính là quá trình gian khổ bậc nhất.

Một tay Sở Từ bị trói chung với Hàn Việt, thế nhưng làm chuyện đó trước mặt người khác thì y không làm được. Nhìn thấy y đỏ mặt lên, hắn biết rõ bản thân đang hiếp người, thế nhưng trong lòng lại tê dại như bị điện giật.

“Anh có thể… xoay người ra chỗ khác không?” Sở Từ rốt cuộc không nhịn được nữa, mơ hồ thấp giọng hỏi.

Hàn Việt cố ý tươi cười: “Đều là đàn ông cả, em sợ gì chứ? Hay là nói người anh em kia của em… ngại gặp người ta?”

Hàn Việt là một kẻ vừa cứng rắn vừa có thủ đoạn mạnh mẽ, lời ra khỏi miệng quả nhiên vô sỉ đến cực điểm, nếu để hắn trông thấy người anh em kia, phỏng chừng sẽ là một trận kinh ngạc lớn.

Sở Từ cắn răng quay đầu đi, không biết là xấu hổ hay tức giận, lúc kéo khóa quần bàn tay y cứ liên tục run rẩy.

Hàn Việt cúi đầu nhìn, bật ra tiếng huýt sáo: “Wow, không phải rất xinh đẹp ư? Em cần gì phải thẹn thùng?”

—Vì những lời này, thời điểm Hàn Việt còng y lại vào ghế, quả thật hao hết sức lực chín trâu hai hổ, răng cửa thiếu chút nữa bị y đánh rụng một cây. Trong lúc giãy dụa trên ghế y còn hung hăng đá lên đùi hắn, đạp hắn ngã lăn quay, khiến hắn đau tới nỗi hít sâu một ngụm khí lạnh.

Cuối cùng hắn cũng nổi điên, túm lấy cổ Sở Từ ghì chặt y xuống ghế, quát: “Không ngoan ngoãn lão tử sẽ làm chết em!”

Hắn bên này vừa ‘răng rắc’ khóa còng tay lại, bên kia Sở Từ cũng liều mạng đá thẳng một cước lên người hắn.

Kết quả đá thì đá trúng, nhưng cổ chân lại bị Hàn Việt giữ chặt trong tay. Sở Từ ở nhà không mang giày, chỉ mang đôi vớ bít mũi mỏng manh. Hàn Việt nhân tiện lột vớ ra một cái, liền trực tiếp bắt được cổ chân trắng nõn của y.

Sở Từ là người không thường xuyên ra ngoài vận động, lại rất ít khi áo ngắn quần đùi, làn da được quần áo che đậy vì thế mà càng thêm trắng trẻo, sờ vào nhẵn nhụi bóng loáng lại mát lạnh dễ chịu.

Từ bé đến giờ, chỉ có Hàn Việt đánh người ta, không có ai đánh hắn. Hiện tại hắn bị Sở Từ chém hai dao, còn bị đá nhiều cái như vậy, trong lòng vốn dĩ mười phần tức giận, thế nhưng vừa thấy bộ dáng Sở Từ phẫn nộ nghiến răng, rồi lại chạm vào cổ chân xinh đẹp, bất tri bất giác trái tim cũng mềm xuống, ngứa ngáy như bị mèo quào.

Vừa định đem cổ chân kia véo mạnh mấy cái xem như giáo huấn một chút, thế nhưng ý niệm vừa chuyển, hắn lại nhịn không được sờ sờ soạng soạng, vuốt dọc từ cẳng chân lên phía trên, thấp giọng cười nói: “Em thích đá thì cứ đá đi, lão tử không so đo với em… Chết tiệt, ai kêu lão tử thích em chứ.”

Sở Từ thoáng chốc giật mình, rút mạnh chân về, nhưng Hàn Việt không chịu buông tay, suồng sã cúi đầu hôn một cái.

Mặc kệ là nam hay nữ, đôi chân vẫn luôn là bộ vị mẫn cảm nhất, nếu trong khi hoặc trước khi làm tình chịu âu yếm đôi chân đối phương, liền có thể khiến cho cao trào tăng thêm phần nồng nhiệt.

Thời điểm hôn dọc xuống phía dưới, Hàn Việt cũng cảm thấy có điểm châm ngòi thuốc nổ.

Sở Từ thở dốc từng đợt mạnh mẽ, dùng sức rút chân về, thế nhưng Hàn Việt vẫn giữ chặt không buông tay.

Hắn gặm cắn không nhẹ không nặng trên chân y, còn gãi gãi nơi lòng bàn chân cùng những ngón chân. Sở Từ có thói quen đi tắm mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, thế nên Hàn Việt không thấy bẩn chút nào, ngược lại còn thấy mười phần kích thích.

Niềm hưng phấn kia càng mê hoặc hắn chìm đắm trong việc trêu đùa Sở Từ, hờ hững khơi gợi nên tình dục của y. Rất nhanh, lực đạo rút chân về của Sở Từ càng lúc càng trở nên yếu ớt. Hắn vén ống quần của y lên khỏi cẳng chân, đồng thời một cánh tay cũng mò lên trên, thô bạo kéo khóa quần của y xuống.

“Đừng!” Sở Từ phát ra thanh âm run rẩy, thậm chí còn có đôi chút ý tứ cầu xin, “…Van xin anh!”

Hàn Việt thuần thục đem khí quan còn say ngủ của Sở Từ ra, đầu tiên là dùng tay đùa nghịch vài cái, cảm thấy cơ thể y căng thẳng tới cực độ, hắn mới thong thả mà hữu lực vuốt ve thắt lưng y, đồng thời ngẩng đầu lên đem vật nhỏ đáng yêu kia ngậm vào trong miệng.

Được khoang miệng ấm áp mềm mại bao vây khiến cho Sở Từ thoáng chốc rùng mình, khoái cảm chưa bao giờ có giống như thủy triều ập tới, hai mắt mở to không chớp. Y tựa hồ sa vào biển nước, kiệt lực ngẩng đầu lên, không cách nào thốt ra câu từ hoàn chỉnh, thậm chí không thể cự tuyệt, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đè nén đứt quãng.

Hàn Việt trước đây chưa bao giờ làm việc này, cũng không thích người ta làm vậy với hắn, bởi vì nói sao đi nữa cũng có cảm giác sỉ nhục người ta, rất bỉ ổi.

Thế nhưng tư tưởng đã ăn sâu vào gốc rễ trong nhiều năm kia hiện tại liền không chịu nổi một đòn, hắn cam tâm tình nguyện dùng môi lưỡi của mình trêu chọc khí quan không muốn tỉnh giấc, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn phần đỉnh phía trước, dùng hết toàn bộ kỹ năng khiêu khích dục vọng khát khao của Sở Từ. Thậm chí hắn còn mô phỏng theo tần suất giao hợp mà phun ra nuốt vào khí quan, nghe Sở Từ thở dốc đầy áp lực thống khổ nhưng cũng tràn đầy tình dục, trong lòng hắn chan chứa một cảm giác thành tựu.

Sở Từ không kiên trì được bao lâu, Hàn Việt rất nhanh liền cảm giác được vật nhỏ trong miệng đang cứng lên, hắn biết y sắp phóng thích, nhưng cũng không có ý định nhả ra, ngược lại càng thêm dùng sức ngậm vào sâu hơn.

Rốt cuộc nhịn không được nữa, y bật thốt ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi, lại tựa như dùng hết khí lực toàn thân vẫn không thể kiềm chế, mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy khàn đục. Âm thanh này thật con mẹ nó mê người, Hàn Việt cảm thấy thân thể hắn dường như bị ngọn lửa thiêu đốt, dục vọng cương cứng đến phát đau.

Ngay sau đó, Sở Từ rốt cuộc run rẩy phóng thích. Qua mấy giây giằng co trong cao trào, y kiệt sức ngẩng đầu lên, trong phút chốc hoàn toàn mất hết tri giác, chỉ còn lại khoái cảm như dòng điện lưu hung hăng quất vào cơ thể, khiến y phát cuồng.

Khoái cảm ấy khiến y mê muội, thế nhưng bên trong vẫn ẩn chứa điều gì đó không rõ, dường như là khuất nhục cùng xấu hổ, nhưng dưới kích thích cực đoan ngược lại càng tăng thêm niềm vui sướng tội lỗi.

“Lão tử chính là lần đầu tiên nuốt cái thứ này của người khác…” Hàn Việt đứng lên, một bên lau sạch chất dịch trắng đục bên mép, một bên thờ ơ nói.

Sở Từ ngước đôi mắt giăng đầy sương mù nhìn hắn, dư vị cao trào vẫn chiếm cứ rất lâu trong cơ thể, khiến cho sự tồn tại của hắn làm y thấy sợ hãi vô cùng.

“Có lẽ tôi nên bắt em có qua có lại mới được.” Hàn Việt nâng cằm y lên, dùng ngón tay thô ráp không kiêng nể gì vuốt ve gò má y, thế nhưng vừa bắt gặp ánh mắt y đầy sợ hãi, hắn bỗng nhiên trầm thấp mỉm cười: “Đừng lo, tuy rằng tôi vô cùng muốn hung hăng làm chết em, nhưng hiện tại tôi vẫn có thể miễn cưỡng nhịn xuống.”

Hắn cúi đầu hôn Sở Từ một chút, lại ở trước ngực y véo nhẹ hai điểm đỏ hồng. Thoáng chốc, thân thể y cứng đờ, bởi vì y có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng nơi hạ thân hắn đã cương cứng tới cực điểm, cọ cọ vào dưới bụng y, mầm mống uy hiếp lớn đến mức nào quả thật không cần nói cũng biết.

“Tôi cho em thêm chút thời gian suy nghĩ.” Hàn Việt đứng dậy, từ trên cao nhìn chằm chằm Sở Từ: “Kiên nhẫn của tôi cũng không nhiều lắm đâu, em nên tận dụng cho tốt.”

Hắn phất phất tay, xoay người bước nhanh về phía phòng tắm giải quyết vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.