Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 13: Chương 13: Xuất huyết




Sở Từ lui về phía sau nửa bước, hơi hơi cau mày, nhìn chằm chằm Hàn Việt.

Thời điểm Hàn Việt mở miệng lần nữa, hắn đã chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “–Lại đây!”

Triệu Đình kinh hãi đứng bên cạnh, nghĩ muốn khuyên can nhưng rồi lại thôi, ánh mắt không ngừng đưa qua đưa lại giữa Sở Từ và Hàn Việt. Sự tồn tại của hắn càng khiến Hàn Việt thêm phát hỏa, bước một bước dài xông tới túm lấy Sở Từ, ngón tay như gọng kìm sắt bấu chặt lên vai y, nói: “Em ngoan ngoãn theo tôi đi vào!”

Sở Từ dùng sức giãy dụa một chút, nhưng không thoát được. Không biết do đau đớn hay do chán ghét, lông mày y cau lại rất chặt, giữa trán hiện ra một vết nhăn thật sâu.

Hàn Việt rất quen thuộc với vết nhăn này. Sở Từ là người thường xuyên nhíu máy, đa số thời điểm y không vui đều không hề lên tiếng, chỉ trầm mặc đứng nhìn một bên, lông mày hơi hơi cau lại, khiến người ta có một loại cảm giác trầm tĩnh không rõ.

Cho tới giờ, y chưa từng dành cho Hàn Việt một khuôn mặt tươi cười, thậm chí ngay cả chút nét mặt dễ nhìn cũng không có. Bình thường ở nhà, y căn bản không nói chuyện, đến thời điểm thật sự không thể không nói, y đều cố gắng dùng câu chữ đơn giản nhất giải quyết vấn đề.

Cảm giác tồn tại của y chính là nhỏ bé như vậy. Đôi khi, y không lên tiếng cũng không cử động, ngơ ngác ngồi một chỗ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt an tĩnh, thoáng mang nét tang thương. Hàn Việt phát hiện Sở Từ rất để ý đến độ cao của cửa sổ, có khi hắn thậm chí cảm thấy được, thời điểm Sở Từ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, kỳ thật y rất muốn thả người nhảy xuống, xem như chấm dứt mọi chuyện.

Loại cảm giác này khiến Hàn Việt rất nóng nảy, rất muốn nổi điên đập phá đồ đạc này nọ, lại rất muốn cưỡng ép Sở Từ cùng hắn nhẹ nhàng trò chuyện.:Đương nhiên, nếu Sở Từ nguyện ý dùng thái độ ôn nhu đối xử với hắn, cười nhiều hơn chút nữa, mỗi khi không có việc gì thì tâm sự mấy chuyện vặt vãnh, như vậy hắn nhất định kiên quyết không nổi giận, không đập phá đồ đạc này nọ, nhất định dùng toàn bộ khả năng hảo hảo chiều chuộng tiểu tình nhân, ngay cả mặt trời hay mặt trăng cũng có thể hái xuống cho y.

Hàn Việt có khi cảm thấy nghẹn cả một bụng thuốc nổ. Em xem, rõ ràng chỉ cần thái độ của em dịu dàng một chút, chúng ta hai người đều sống thoải mái; nhưng em cứ cố tình cứng đầu với tôi, cùng người khác nói cười vui vẻ, em đây không phải là cố ý khiến cho tôi hận đến trào máu sao?

“Hiện tại đang ở bên ngoài, lão tử không tính sổ với em.” Hàn Việt túm chặt tay Sở Từ, cúi xuống bên tai y cảnh cáo một câu đầy tính uy hiếp, sau đó lại tiếp tục kéo mạnh y về phía trước: “Lại đây, theo tôi đi vào!”

Sở Từ bị hắn kéo đến mức lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào cửa lớn.

Trong lòng Hàn Việt bừng bừng lửa giận, dọc theo đường đi không ngừng đá thúng đụng nia, cứng rắn nắm tay Sở Từ lôi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến việc xương tay của Sở Từ đã bị hắn siết đến mức kêu lên răng rắc. Trước khi tiến vào cửa lớn nơi đại sảnh tổ chức tiệc, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bày ra bộ mặt không quá đáng sợ, sau đó mới nắm tay Sở Từ bước vào trong.

“A, kĩ sư Sở đến rồi! Tốt quá tốt quá, mọi người đều đợi cậu đến cắt bánh đấy!” Bùi Chí là người đầu tiên mỉm cười nghênh đón, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện bầu không khí không bình thường giữa hai người họ. Sắc mặt Sở Từ tựa hồ có đôi chút thống khổ, mà Hàn Việt thì hai mắt đỏ ngầu tơ máu, bàn tay giữ chặt Sở Từ dùng sức đến mức nổi đầy gân xanh.

Hầu Du lại không biết sống chết mà tiếp lời: “Hàn nhị, cậu thật không biết điều, mới đi đâu lêu lổng hả? Bỏ cả đám anh em ở đây ăn cỏ…”

Bùi Chí một bước ngăn cản Hầu Du, trao cho hắn một ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hàn Việt cười gượng: “Có đi đâu xa đâu, ở ngay dưới lầu hút điếu thuốc cho tỉnh rượu ấy mà.”

Bùi Chí lôi kéo hắn một chút, cười pha trò: “Rượu cậu cũng tỉnh xong rồi, người cậu chờ cũng tới rồi, nên quay lại cùng mấy anh em uống rượu thôi! Nào nào nào, mọi người đều đông đủ cả, chỉ còn thiếu một mình cậu đó! Ai da Hầu Du, kĩ sư Sở mới tan ca về, còn chưa được ăn uống, cậu mau kêu người dọn lên vài món.”

Hàn Việt vẫn gắt gao nắm tay Sở Từ không muốn buông ra. Bùi Chí vỗ vỗ hắn, nói: “Cậu để người ta thoải mái dễ chịu chút đi, ở đây không ai ăn thịt cậu ta đâu! Có ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng ai dám ra tay với bảo bối của Hàn nhị cậu!”

Hàn Việt vốn đã say rượu lại thêm lửa giận, đầu óc hoàn toàn cháy rụi không thể làm chủ, nghe Bùi Chí khuyên hết nửa ngày hắn mới đột nhiên phản ứng, thả tay Sở Từ ra.

Không buông thì thôi, vừa buông hắn liền phát hiện ngón tay mình bị máu nhuộm đỏ một mảnh. Nhìn kỹ mới nhận ra, hóa ra vừa rồi lúc nắm tay Sở Từ dùng sức quá nhiều, làm tróc một lớp da thịt nơi mấy đốt ngón tay y, hiện tại máu tươi đang chảy xuống dọc theo mu bàn tay.

Hàn Việt hoảng sợ: “Em… em không sao chứ?”

Sở Từ che kín bàn tay, lắc đầu, không nói tiếng nào.

Hàn Việt không yên trong bụng, vội vội vàng vàng muốn nhìn kỹ vết thương. Bùi Chí thấy sắc mặt thản nhiên của Sở Từ, cứ sợ Hàn Việt thẹn quá hóa giận nổi điên lên, mau chóng đặt chai xuống mặt bàn đằng kia: “Để tôi xem để tôi xem, chỉ trầy da chút xíu thôi, dán băng cá nhân lên được rồi. Mau uống rượu nào, mọi người đều đang chờ cậu đó!” Lại quay đầu đi dặn Hầu Du: “Kêu lão Triệu trước tiên đem tới chút đồ cho kĩ sư Sở bổ máu!”

Hầu Du lập tức kéo Sở Từ về phía nhà hàng bên kia. Hàn Việt bị Bùi Chí kiên quyết kéo tới chỗ bàn rượu, thế nhưng vẫn còn liên tục ngoáy đầu nhìn lại, lưu luyến không rời.

Bùi Chí thấy hắn như vậy, không khỏi thở dài liên tục, “Hàn nhị, nếu cậu không thật sự muốn tính chuyện cả đời với người ta, vậy thì buông tha cho người ta đi. Cứ suốt ngày ầm ĩ động dao động thương như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Vốn có thể trở thành bạn bè, chớp mắt một cái cậu chơi trò Bá Vương ngạnh thượng cung, lập tức biến thành kẻ thù!”

Hàn Việt thoáng chút buồn bực, nói: “Tôi rất thích y.”

“Cậu thích y, nhưng y không thích cậu.” Bùi Chí nói xong lời này thì nhìn vào mắt Hàn Việt, vội vàng khoát tay: “Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi đây chính là nói thật. Cậu đã ràng buộc người ta hơn hai năm, cho dù nuôi mèo con hay chó con đều bồi dưỡng ra tình cảm, nhưng kĩ sư Sở có bồi dưỡng ra được nửa điểm tình cảm nào với cậu không? Cậu đừng trừng tôi, có ngon thì cậu đem kĩ sơ Sư đến đây hỏi thử đi!”

Hàn Việt trừng mắt nhìn Bùi Chí nửa ngày, hừ cười một tiếng: “Tôi… tôi mới không hỏi!”

Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng Hàn Việt vẫn có chút dao động.

Ly rượu này Hàn Việt không cách nào nuốt trôi, trong lòng một bên lo nghĩ đến vết thương của Sở Từ, một bên nổi điên nhìn Triệu Đình ở trong góc nâng ly mời hắn: tuy rằng Triệu Đình có khả năng không cho rằng như vậy. Thầm nghĩ muốn lén lút bỏ đi tìm Sở Từ, nhưng hắn là diễn viên chính hôm nay, tất cả mọi người đều hướng về phía hắn, nhiều ánh mắt theo dõi như vậy, muốn bỏ đi chẳng phải nói dễ hơn làm?

Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc tiệc rượu chấm dứt, bánh ngọt cũng cắt xong, nên ghé sòng bài đều ghé sòng bài, nên gọi tiểu thư đều gọi tiểu thư, đám người theo tốp năm tốp ba đều tự mình tìm niềm vui sau buổi tiệc. Hàn Việt nhân cơ hội đó thoát khỏi đám anh em uống say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, một mình chạy về phía nhà hàng.

Chẳng ngờ hắn không đến thì thôi, vừa đến liền nhìn thấy Sở Từ ngồi ở bên quầy bar nhà hàng, nghiêng đầu cùng Triệu Đình nói chuyện. Bộ dáng y lúc này rất lơ đãng, đôi chân thon dài thoải mái gác lên ghế, cằm hơi nhếch lên, gương mặt mang theo ý cười thân thiết, hoàn toàn không giống bộ dáng nghiêm chỉnh, không tùy tiện nói cười lúc bình thường; dưới ánh đèn, thoạt nhìn thật sự là xinh đẹp vô cùng. Mà Triệu Đình ngồi cạnh y, cũng tận lực nói cười, một bên nói một bên không quên cười ha ha lấy lòng, say sưa đến mức chẳng phân biệt trời đất!

Hàn Việt cảm thấy tim gan đều rạn nứt, chỉ biết men cồn trực tiếp một đường xâm nhập vào xương tủy, hận đến nổi quả thực sắp trào máu!

Triệu Đình đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Việt thì cuống quýt đứng lên: “A, đây…”

Đáy mắt Hàn Việt phủ kín tơ máu, gắt gao nhìm chằm chằm Sở Từ, lồng ngực phập phồng liên tục, hiển nhiên là đang tận lực kiềm chế cảm xúc. Hắn như vậy quá mức đáng sợ, khiến Sở Từ phải cau mày nghiêng mặt đi, lui về phía Triệu Đình. Một bước lui này, hoàn toàn chọc giận Hàn Việt. Bất quá chỉ là tên mặt trắng giỏi dùng lời đường mật hoa ngôn xảo ngữ mà thôi, em con mẹ nó liền tử tế như vậy với hắn!?

Triệu Đình đại khái cũng cảm thấy không ổn, gương mặt thoáng chốc biến sắc: “Hàn… hàn nhị thiếu gia sao cũng đến đây? Đúng lúc tôi có chuyện gấp, không bằng tôi đi… đi trước a…”

Hàn Việt dùng ánh mắt hung ác tựa như lệ quỷ nhìn Triệu Đình, rất lâu sau mới cười lạnh một tiếng: “Cần gì phải đi hử? Hai người không phải vừa mới trò chuyện vui vẻ lắm sao? Tại sao tôi vừa đến thì cậu lại muốn đi, tránh tôi à?”

Triệu Đình bị Hàn Việt nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, lời nói ra không còn rõ ràng: “Đây đây đây… đây là ai nói? Hiểu… hiểu lầm… thật sự là hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?” Ánh mắt Hàn Việt chuyển qua Sở Từ, cơ hồ nghiến răng phun ra mấy chữ: “Em tới nói cho tôi nghe xem, tôi hiểu lầm em cái gì?”

Sở Từ có chút chán ghét quay đầu đi, nén nhịn nói: “Anh uống say rồi, tự mình lái xe về đi. Tôi về nhà trước.”

Hàn Việt làm sao có thể để Sở Từ bỏ đi, trực tiếp xông tới túm chặt y, đặt lên vai mà khiêng. Hắn thật sự dùng sức quá mạnh, dạ dày Sở Từ đúng lúc đâm vào xương vai của hắn, đau đến nổi tại chỗ kêu lên một tiếng.

Triệu Đình luống cuống: “Hàn nhị thiếu gia! Đừng đừng đừng! Có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói!”

“Chuyện này tôi không có gì cần nói với cậu hết!” Hàn Việt dùng một tay chỉ vào Triệu Đình, đáy mắt đỏ ngầu, trông cực kỳ đáng sợ: “Lão Triệu tôi nói cho cậu biết, người của lão tử cậu tốt nhất cách xa ra một chút, chọc lão tử nổi điên lên coi chừng tôi làm thịt cậu!”

Những lời cuối cùng, thanh âm của hắn rất lớn, mấy người ở gần đó đều nghe được rõ ràng. Triệu Đình thân thể phát run, sắc mặt hết xanh lại đỏ, phong phú vô cùng.

Hàn Việt không tiếp tục cùng hắn nói lời vô nghĩa, cũng không quay đầu lại, khiêng Sở Từ bước nhanh lên lầu.

……

Lầu trên chính dãy phòng riêng của khách sạn. Hàn Việt đem Sở Từ ném xuống giường, trở tay đóng cửa một cái, kế tiếp liền đằng đằng sát khí nhào tới.

Sở Từ theo phản xạ có điều kiện lập tức ngồi bật dậy chạy ra ngoài, bị Hàn Việt chặn ngang eo, hung tợn ném trở lại giường. Không ngờ Hàn Việt lỡ tay, đầu của y thoáng chốc đập thẳng vào đầu giường, vang lên một thanh âm trầm đục, khiến y trực tiếp ôm đầu, co cụm người lại.

Mấy đốt ngón tay bị nắm đến tróc thịt tróc da của Sở Từ đã được băng bó, bên ngoài thấm ra chút máu tươi, trước mắt Hàn Việt hiện lên vô cùng rõ nét. Lý trí bị men cồn thiêu cháy của Hàn Việt hơi phục hồi một chút, động tác cứng đờ: “…Sao thế này? Đụng vào đâu rồi, để tôi xem!”

Sở Từ làm ngơ, gắt gao ôm đầu, sườn mặt chôn trong chiếc gối.

Hàn Việt lập tức nổi cáu, dùng sức kéo đôi tay đang ôm đầu của y ra. Không ngờ Sở Từ có chút ương bướng, dù Hàn Việt lật người y lại vẫn kiên quyết không bỏ tay ra. Hàn Việt nhất thời vừa lo lắng vừa nôn nóng, thuận miệng mắng: “Con mẹ nó, để tôi xem! Chết tiệt, cho tên mặt trắng kia xem được còn tôi thì không!?”

Ai biết hắn vừa dứt lời, Sở Từ đột nhiên vung tay lên, mạnh mẽ tống cho hắn một cú đấm!

Một đấm kia vừa vặn rơi xuống gương mặt Hàn Việt, sức lực mạnh đến ngạc nhiên, Hàn Việt lập tức ngã sấp xuống giường, chỉ cảm thấy một bên má tê dại không còn cảm giác, rất lâu sau mới trào lên mùi máu tươi nồng đậm trong khoang miệng.

Đây có khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ? Hàn Việt là người gì chứ? Là thủ lĩnh của đám trẻ con lớn lên trong khu vực quân ủy, từ nhỏ đã thích động đao động thương, thời điểm gia nhập quân đoàn dã chiến thì dựa vào chính sức lực đôi tay mình tạo nên địa vị người kế thừa quan chức cấp cao. Hắn còn chưa học nói đã học đánh nhau, còn chưa học cách sống chung với người khác đã học cách dùng súng bắn địch! Hiện tại, hứng trọn một đấm vừa tàn nhẫn vừa hung ác của Sở Từ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhảy dựng lên đá mạnh một cước!

Một đấm kia của Sở Từ xem như còn có đôi chút kỹ thuật, nhưng Hàn Việt thì chỉ thuần túy là dùng sức mạnh như dã thú để phát tiết cơn điên! Lúc hắn ra đòn, căn bản không để ý mình đá về hướng nào, trong phút chốc chỉ cảm thấy mình đã đá trúng một nơi nào đó mềm mại, ngay cả chút xíu xương cốt cũng không cảm nhận được.

Mặc dù đang ở trong trạng thái mượn rượu làm càn cộng với lửa ghen ngất trời, Hàn Việt vẫn cảm giác được có điểm không ổn, trong lòng giật mình run lên một chút. Cơ thể con người chỉ có vùng bụng mới hoàn toàn không có xương cốt, thế nhưng bụng là nơi có thể đá sao? Lục phủ ngũ tạng, tim gan bao tử dạ dày đều tập trung hết nơi đó!

Quả nhiên một đá rơi xuống, cũng chỉ nghe Sở Từ kêu thảm một tiếng, ngay sau đó giống như bị điện giật gắt gao co cụm lại thành một khối, hai tay ôm bụng không nhúc nhích.

Cảm giác ngà ngà say của Hàn Việt lập tức biến mất, hoàn hoàn toàn toàn triệt triệt để để thanh tỉnh. Hắn vội vàng nhào tới, luôn miệng hỏi: “Sao rồi sao rồi? Đá vào đâu? Tôi đá vào đâu hả?”

Sở Từ nằm nghiêng trên giường, toàn thân cong lại, hai tay gắt gao ấn chặt xuống vị trí dạ dày, một chữ cũng không thốt lên được, chỉ có thể phát ra tiếng răng đập vào nhau bần bật. Sắc mặt y tái mét, mồ hôi lạnh từng giọt lớn rơi xuống dọc theo thái dương, khiến người ta nhìn mà kinh hoảng.

Hàn Việt rất hoảng hốt, muốn ôm Sở Từ xem xét tình hình một chút, nhưng bàn tay run rẩy cả nửa ngày cũng không thể đem thân thể đang cong lại của Sở Từ mở ra, có thể thấy được y quả thật là đau đớn khủng khiếp. Hàn Việt trong lòng hối hận đến mức hận không thể tự hung hăng đá mình một cước. Lúng túng suốt nửa ngày, hắn mới nhớ ra một chuyện, cuống quýt xoay người đi gọi điện thoại.

Thời điểm di động của Nhâm Gia Viễn vang lên, hắn còn đang ở dưới lầu uống rượu. Cha hắn là bác sĩ riêng của Hàn lão tư lệnh, cho nên hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng hai vị thiếu gia Hàn gia, tình cảm cũng xem như thân thiết, sinh nhật Hàn Việt dĩ nhiên không thể không mời hắn.

Nhìn thấy dãy số trên di động là của Hàn Việt, hắn còn tưởng Hàn Việt tàn cuộc không tìm thấy hắn nên mới gọi điện, lúc nghe máy liền tùy ý “Alo” một tiếng, hỏi: “Ba thiếu một?”

“Con mẹ nó, thiếu cái đầu cậu!!!” Thanh âm của Hàn Việt có điểm không bình thường, thế nhưng thoáng chút run rẩy: “Mau gọi điện thoại kêu bệnh viện của cậu đưa xe cấp cứu tới đây! Tôi đánh Sở Từ rồi!”

“Sở Từ? Ai vậy? Người bị lão nhân gia ngài đánh bộ ít ỏi lắm hay sao?” Nhâm Gia Viễn sửng sốt một chút, rồi đột nhiên gào lên phản ứng: “Anh đánh người yêu của anh hả?”

“Con mẹ nó ít nói lời vô nghĩa đi! Mau chóng gọi xe cứu thương!”

“Đánh đến mức nào mà phải gọi xe cứu thương? Tôi là chủ nhiệm khoa ngoại đó! Nói chung vết thương ngoài da chỉ cần lấy bông băng băng lại một chút thì được rồi, không có việc gì tự nhiên gây chuyện kinh thiên động địa khiến mọi người đều biết hết, anh đây không phải khiến người ta càng gia tăng thêm áp lực tâm lý sao…”

“Cút con mẹ cậu đi!!” Hàn Việt phát hỏa, “Tám chín phần mười là xuất huyết dạ dày, hiện tại y không nhúc nhích được nữa! Nội trong mười phút xe cứu thương phải tới đây, nếu không coi chừng lão tử bắn chết cậu!”

Nhâm Gia Viễn ngây người, đầu dây bên kia ‘Cạch’ một tiếng cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.