[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Đường Công Kê

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 21

“Quan Sơn, gà là đồ ăn, đạo lý này ta hiểu.” Đường cung chậm rãi, như là điều vô cùng bình thường. Quan Sơn cảm thấy một trận run rẩy, ngoài miệng ” Nga” một tiếng, than thầm nếu ngươi hiểu được thì sẽ không dùng loại ánh mắt như muốn giết kẻ thù nhìn ta a. Nhưng bây giờ không phải lúc nghi ngờ, bởi vậy hắn ngồi im nghe Đường Cung chậm rãi nói.

“Ta cũng chưa từng oán hận, ai bảo chúng ta từ nhỏ chính là cầm thú, là gà trống đâu, bị giết là chuyện không sớm thì muộn, gà trống có thể may mắn giống ta như vậy, trừ bỏ ta ra làm gì còn a. Nhưng …… Nhưng loài người các ngươi cũng không thể hiểm độc như thế đi?”

Đường Cung thanh âm bỗng nhiên đề cao, trong tay nắm chặt khối xương gà, đập mạnh vào bàn hét lớn:

“Ngươi nhìn xem xem, xương gà này giòn nộn như thế, thực hiển nhiên con gà trống này còn không sống đến một năm, ngươi…… Ngươi sao có thể tàn nhẫn như thế, liền vì dục niệm ăn uống tầm thường mà đem con gà trống còn không có sống đến một năm giết đi, nó sống trên thế giới tươi đẹp này chưa được bao lâu a? Nó thậm chí chưa xem đủ ba trăm sáu mươi năm lần mặt trời mọc, đã bị các ngươi giết chết, các ngươi…… Các ngươi thật tàn nhẫn?”

Quan Sơn khụ một tiếng, nhỏ giọng nói:

“Nhưng mặt trời lặn hẳn là đủ ba trăm sáu mươi năm ngày”

Lời còn chưa dứt, Đường Cung liền lại đập bàn, oán hận nói:

“Ngươi…… Ngươi còn nói sạo, ngươi còn không thừa nhận mình tàn nhẫn, dù gì ngươi vẫn là người tu đạo. Ngươi… Ngươi tức chết ta.”

Nó vừa nói, trong ánh mắt xinh đẹp liền chứa đầy nước mắt, thỏ tử còn hồ bi, huống chi là đồng loại của mình. Quan Sơn vừa thấy thần thái của nó, vội vàng đứng lên cầm tay nó nói:

“Tiểu Cung, này…… ngươi không thể trách ta a, gà trống ai mà không ăn non, gà mái mới ăn già thôi. Ta mất mấy chục văn mua nó ngoài chợ, chẳng lẽ lại để ở hậu viện nuôi hả?”

Đường Cung ngồi khóc thút thít nói:

“Ta cũng không có không cho ngươi ăn, ta biết chúng ta mệnh gà trống chính là khổ. Chính là ngươi sẽ không thể nhân từ chi tâm dưỡng nó trong vườn, chờ nó sống sau một năm, rồi giết nó hầm sao?”

Nó nói tới đây, đột nhiên nhớ tới lời nói trước đó của Quan Sơn, không khỏi lập tức trợn tròn mắt, run rẩy nói:

“Ngươi…… Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mất…… mất mấy chục văn mua con gà trống này? Ngươi…… Ngươi không bằng cho ta mấy trăm văn, rồi đem ta hầm nấm đi, a a a…… Ngươi là đồ phá của, bỏ mấy chục văn mua một con gà ăn, mấy chục văn a…… Ngươi ngươi ngươi……”

“Cái này thực bình thường a.”

Quan Sơn ủy khuất biện giải, than thầm cuối cùng lại lĩnh giáo bản chất Tiểu Cung sống chết đòi tiền. Hắn không muốn buổi sáng tươi đẹp lại bị một con gà trống đã hầm thành canh phá hư, vừa muốn kéo Đường Cung ngồi xuống một lần nữa, rồi mới hảo hảo an ủi nó một phen. Kết quả trên tay một cỗ mạnh mẽ truyền đến, thế nhưng Đường Cung hất mạnh ra, căm giận đi ra ngoài, một bên vô cùng đau đớn nói:

“Không chịu nổi nữa rồi, ta không thể ở lại Quốc sư phủ nữa, hiện tại ta mới biết được Ngưu ca ca nói “Đạo bất đồng bất tương vi mưu” là ý gì. Chúng ta là yêu tinh cùng người tu chân quả nhiên không thể chung lối, Quan Sơn, từ nay về sau ngươi đi Dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không đúng, là ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi Dương quan đạo của ta. Hừ, bằng cái gì a, bằng cái gì ta phải đi cầu độc mộc a? Đồ gia khỏa vừa phá hoại lại vừa tàn nhẫn như ngươi xứng đáng đi cầu độc mộc.”

Bọn người hầu trong phủ đều bị mấy câu nói đó của Đường Cung làm vui vẻ. Trong lúc nhất thời cũng đã quên giữ Đường Cung lại, Quan Sơn tức giận nhìn thoáng qua đám người vô tích sự, bất đắc dĩ vội vàng đuổi theo, một phen giữ chặt Đường Cung lạnh lùng nói:

“Đứng lại, Quốc sư phủ này là nơi ngươi đến là đến muốn đi là đi sao? Đừng nói ngươi chỉ là một yêu tinh, cho dù là người, nơi này cũng không phải là nơi ngươi muốn làm gì cũng được.”

Hắn nguyên bản nghĩ đến Đường Cung nhát gan, tính toán dọa nó trước, rồi giữ nó lại, hảo hảo trấn an nó một phen, thiên cổ tới nay đều chứng minh đạo lý này. Ân, vừa cương vừa nhu  cho tới bây giờ đều là thủ đoạn hữu hiệu nhất.

Ai ngờ Đường Cung hôm nay quá phẫn nộ, lá gan cũng lớn lên không ít, nó giật mạnh tay lại, cười lạnh nói:

“Phải không? Quốc sư phủ này đúng là địa ngục ăn tươi nuốt sống sao? Quan Sơn, cho dù ngươi là Quốc sư, là Độ Kiếp kỳ tu giả, Đường Cung ta biết rõ không địch lại, cũng không thể không có tôn nghiêm tùy ngươi chà đạp, ngươi giết hại đồng loại của ta, còn loạn hoa tiền bạc. Muốn đánh nhau phải không? Tốt, ta phụng bồi, nói cho ngươi Quan Sơn, mượn tạm một câu của Dương huynh đệ, bản công kê cũng không phải dễ chọc. Tam canh đăng hỏa ngũ canh kê, hộ oa ti thần dạng dạng tề, Bạch Thái, cùng chủ nhân giáo huấn đồ bại hoại kia một chút.”

Đám người hầu đều bị biến cố này dọa ngây người, bất quá xem biểu tình Quan Sơn cùng Đường Cung, rõ ràng là có trò hay trình diễn. Mọi người lập tức đều tìm vị trí thuận lợi hoặc ngồi hỏa trạm hoặc ngồi chồm hổm, có mấy người còn thuận tiện đi nhà ăn lấy mấy món điểm tâm và trái cây bỏ vào miệng, xem diễn thôi, phải vừa ăn vừa xem mới đã nghiền.

Quả nhiên, Đường Cung không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ thấy nó nói xong câu mà chẳng ai hiểu, liền có một phen ngọc kiếm chậm rãi hiện trên không trung, trong nháy mắt, tất cả mọi người bị chuôi ngọc kiếm tinh xảo dọa ngây người.

Thân kiếm là Dương chi ngọc bạch sắc, dường như lại phát ra sắc lục thảo thuần khiết, lại tràn đầy lưu quang dật thải, đúng là thượng đẳng. Đợi cho hào quang sáng rực, ngọc kiếm ở không trung duyên dáng bay múa nửa vòng, bỗng nhiên phát ra một trận “Ác ác ác” gà trống gáy, thanh âm ngân nga, nhiễu lương ba ngày không dứt, uy lực cũng là kì cường, khiến bọn người hầu toàn bộ cười ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.