[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 50: Chương 50: Chuẩn bị cho hôn lễ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Được, cảm ơn bác Vương, sau này cháu sẽ gửi bác kẹo cưới của cháu và vợ mình.” Trần Nhan vui vẻ nói.

Tình huống của nhà họ Lâm anh biết rõ, đương nhiên cũng không thể để cho Lâm Hiểu Tuệ tiếp tục ở lại đó, đừng nói là Lâm Hiểu Tuệ lo lắng, anh cũng lo lắng ba mẹ nhà họ Lâm thay đổi, không muốn đêm dài lắm mộng, quyết định vào thứ tư tới.

Nhìn xem thời gian, hiện tại nếu đến xưởng thì vẫn kịp, chẳng qua là Trần Nham muốn thừa dịp lúc đang làm việc sẽ đi xin, hiện tại cần phải đi tìm thợ mộc một chút, quả thực căn phòng kia quá nhỏ, cần phải chuyển hai ba cái bình phương ở trong phòng khách, như vậy mới có thể đặt một chiếc giường lớn và một chiếc tủ treo quần áo.

“Tại sao lại trở về nhanh như vậy, bác Vương nói ngày nào tốt?” Mẹ Trần nghe thấy động tĩnh thì đi từ trong phong ra, nhìn thấy người đàn ông lạ bên cạnh Trần Nham thì vèo một cái chạy về phòng.

Thợ mộc nghi hoặc nhìn Trần Nham, anh ta dọa người như vậy sao?

“Không có ý gì đâu, mẹ của tôi có chút sợ người lạ, chính là gian phòng này, có thể chuyển ba mét vuông từ bên ngoài vào được chứ?” Trần Nham đơn giản giải thích một câu sau đó liền lôi kéo thợ mộc đến chỗ cần thi công.

Người thợ vừa nhìn qua một chút liền chắc chắn nói: “Không có vấn đề, chuyện này chỉ cần một ngày sẽ làm xong.”

Sau khi hẹn ngày mai đến thi công thì Trần Nham tiễn anh ta đi ra ngoài, lúc này mẹ Trần mới từ trong phòng đi ra, lo lắng hỏi rõ ngày mai có phải nấu cơm cho bọn họ không.

“Con nói với bọn họ xong rồi, sẽ không nấu cơm, mẹ chỉ cần ở trong phòng đó là được.” Trần Nham trấn an nói.

“Kỳ thật không cần phiền phức như vậy, hiện tại lớn như vậy đã rất tốt rồi.” Mẹ Trần nhỏ giọng nói.

Tốt cái gì mà tốt, muối duỗi một cái lưng mỏi cũng không được, hơn nữa giường nằm bằng rương gỗ làm sao có thể thoải mái được.

Trần Nham không nhiều lời, thừa dịp thời gian còn sớm anh muốn đi đến chỗ tin cậy để gửi gắm làm một chiếc giường, nếu mẹ Trần có thể ngủ được trên cái rương kia thì để cho bà ấy mang đến phòng nhỏ đi.

Các cửa hàng tin cậy này chính có tiền thân là cửa hàng cầm đồ, bây giờ là cửa hàng đồ cũ, thu cũ bán đi, mặc dù đồ vật cũng không mới nhưng mà chỗ này không cần phiếu vé, hơn nữa nếu như có mắt tốt thì còn có thể đào được đồ tốt ở chỗ này.

“Đồng chí muốn tìm cái gì?” Nhân viên ở đây là một người đàn ông trẻ hai mươi tuổi, đang sắp xếp đồ ở trên kệ, nghe thấy động tĩnh thì cũng không quay đầu lại hỏi.

Trần Nham quét mắt một vòng, cái gì cũng có, nhưng mà không có đồ gì lớn, có vẻ như là đặt ở trong nhà kho, anh nói: “Tôi định mua một chiếc giường tốt.”

Nhân viên nghe thấy giọng nói này có chút quen tai thì quay đầu lại nhìn, lập tức mừng rỡ kêu lên: “Trần Nham.”

Nhìn thấy gương mặt này, Trần Nham cũng nhận ra đây là ai: “Hướng Thành Vinh? Cậu làm việc ở đây sao?”

“Đúng vậy, tôi không thi đậu đại học cho nên tìm chút quan hệ để vào đây làm, còn cậu?” Đột nhiên nhớ đến chuyện vì ba qua đời nên Trần Nham mới dừng việc học lại, anh ta dừng lại xin lỗi: “Thật xin lỗi, cái đó, cậu mua giường làm gì?”

“Đây không phải là muốn kết hôn sao, nhưng mà thời gian có chút gấp cho nên muốn đến đây mua một chiếc giường lớn.” Trần Nham không nghĩ tới có thể gặp lại được bạn cũ ở chỗ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.