[Thập Niên 60] Tiểu Tức Phụ Gả Vào Đại Tạp Viện

Chương 46: Chương 46: Tin đồn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Ông yên tâm, cháu nhất định không bắt nạt Hiểu Tuệ.” Mục đích chủ yếu của hôm nay đã đạt được, Trần Nham lo lắng nếu ở lâu hơn sẽ bị lộ, vì vậy anh đứng dậy đơn giản chào tạm biệt, buổi chiều cháu còn có việc phải làm, nên phải về thành phố gấp, đến ngày cháu đến đón Hiểu Tuệ đi đăng ký kết hôn.”

“Đi bây giờ?” Lý Xuân Lan ngạc nhiên, cô còn muốn nghe chuyện trong thành phố, nhưng đứa con rể này không giống Vương Đại Lực, chỉ có thể cười dịu dàng tiễn anh ấy đi: “Hiểu Tuệ, đi tiễn Tiểu Nham đi.”

Sau bữa cơm, người trong thôn túm tụm lại nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lâm Hiểu Tuệ đi cùng một người đàn ông, nhao nhao lên tò mò nhìn, có mấy bác gái lớn tuổi hỏi có phải người yêu hay không, sau khi có được câu trả lời, nhao nhao tán thưởng rằng hai người rất xứng tôi, sau khi hỏi Trần Nham là người ở đâu, bao nhiêu tuổi, vân vân…Thấy không cắt ngang được, Lâm Hiểu Tuệ vội vàng nói Trần Nham đang có việc gấp, lúc này mới thoát khỏi mấy bác gái đó.

Sau khi rời khỏi thôn, cả hai thở phào nhẹ nhõm, Trần Nham liếc nhìn Lâm Hiểu Tuệ: “Vậy anh… thật sự tìm người chọn ngày sao?”

“Hoàn cảnh gia đình em chắc hẳn anh cũng biết rồi?” Lâm Hiểu Tuệ nhìn thấy Trần Nham gật đầu, nhếch môi một lúc lâu mới lên tiếng: “Trần Nham, anh cho rằng em để Chí Dũng ngăn cản anh là bất hiếu sao? Ba mẹ em…là con gái nên không tiện nói, em chỉ có thể nói em sẽ không bất hiếu, hoàn cảnh gia đình em thế nào chắc anh cũng biết, anh chắc chắn muốn kết hôn với em sao?’

Ánh mắt Trần Nham kiên định nhìn Lâm Hiểu Tuệ, nắm chặt tay cô: “Đồng chí Lâm Hiểu Tuệ, có thể anh không có cách nào để cho em có cuộc sống tốt nhất, nhưng anh thể với chủ tịch*, cho dù phải húp cháo anh cũng không bắt nạt em, em… đồng ý cưới anh chứ?”

*Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc bấy giờ.

Không có thề non hẹn biển, càng không có dỗ ngon dỗ ngọt nhưng Lâm Hiểu Tuệ nghe được những lời chân thành trong lời nói của anh, cong khóe môi lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Đi đến nửa đường, Lâm Chí Dũng đã ở đó, nhìn thấy hai người đang quấn quít vội vàng buông tay, anh bĩu môi trả lại đồ cho Trần Nham, sau đó ra hiệu cho Lâm Hiểu Tuệ về nhà cùng anh.

“Chờ chút, Hiểu Tuệ, lúc đầu anh định mua vải đến để em tự may quần áo và chăn mền, vậy bây giờ sao?” Hiểu Tuệ ngăn không cho tặng quà, vậy những thứ kia thì sao?

“Em muốn hỏi anh, có phải anh mượn tiền để cưới không?” Lâm Hiểu Tuệ hỏi.

“Không có, trong nhà anh còn tiền tiết kiệm, nhưng mà thịt và vé vải là của thầy anh cho, ông ấy còn có một cậu con trai chưa kết hôn, anh nghĩ để sau này từ từ trả ông ấy.” Trần Nham thẳng thắn nói.

Lâm Hiểu Tuệ gật đầu, cân nhắc một chút: “Thế này đi, lúc kết hôn anh mang hai cân thịt, hai cân đường đỏ, thêm tám đồng làm lễ ăn hỏi, còn lại anh mua vải may chăn mền cho giường mới, còn thừa may cho em một bộ đồ mới, hai thứ này đặt vào bên trong phòng mới, những thứ khác cũng vô dụng.”

Tốt xấu gì cũng là kết hôn, mặc dù hơi gấp nhưng dưới điều kiện tình hình hiện tại Lâm Hiểu Tuệ muốn có chăn mền mới, về phần quần áo mới là để thay và giặt, nên cô ấy không thể mặc luôn.

“Vào ngày chúng ta đăng ký, anh sẽ đưa em đến cửa hàng bách hóa tự chọn?” Trần Nham nhìn bộ dạng suy tư của Lâm Hiểu Thần, trong lòng có chút ngứa ngáy muốn véo khuôn mặt đang phồng lên của cô, nhưng đáng tiếc Lâm Chí Dũng đang đứng bên cạnh nên anh chỉ có thể luôn giữ cơ hội trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.