Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 169: Chương 169: Đại kết cục.




Edit: Hong Van Beta: Sakura Mặc dù tình hình giao thông không tốt, Hàn Thanh Tùng vẫn tận lực lái xe ổn định một chút, Lâm Lam đã quá mệt mỏi cộng thêm tâm tình thoáng cái đã buông lỏng không còn tâm sự, cô ngủ rất ngon, cho dù có ngã từ xe xuống chắc cũng không tỉnh. Cô mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ mọi chuyện yên ổn bình thản, không còn lo lắng và sợ hãi lúc trước. Sau khi tỉnh lại, cô mở mắt ra thấy Hàn Thanh Tùng ngồi trên ghế lái, anh vừa lái xe lại thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu để ý đến cô. Trong lòng Lâm Lam vô cùng bình tĩnh, sự bất an lúc trước vì chuyện mình không thể xác định có thể lưu lại thế giới này không cư nhiên biến mất không thấy. Cô có một loại cảm giác chắc chắc, mình thật sự đã biến thành một phần tử của thế giới này, thần hồn yên ổn, không tiếp tục cảm thấy lo lắng nữa. Cô ngồi dậy, nhìn vào mắt anh thông qua kính chiếu hậu rồi cười cười. So với ánh mắt của cô trong quá khứ, đã nhiều hơn một phần kiên định và thản nhiên, anh hiểu được, nhìn cô một cái thật sâu, tâm tình thư sướng nói không nên lời. Henry còn đang ca hát, quay đầu lại nói với Lâm Lam, “Lâm Lam, cô quá tuyệt vời! Mặc dù người khác sẽ không biết được công lao của cô, nhưng mà tôi biết rõ, đây là ý chỉ của thần! Cô nhất định là Thiên Sứ, tôi thích cô quá rồi!” Lâm Lam cười cười, “Henry, anh thật là đáng yêu. Thật ra thì tôi chỉ ngẫu nhiên mơ thấy một giấc mơ mà thôi.” Henry kích động nói: “Có thể nói cho tôi biết làm sao để trở nên giàu có không?” Lâm Lam: “Anh cứ làm phóng viên đi, sau này sẽ là trùm tin tức.” “Trời ạ, tôi đây là được ban phúc sao! Tôi nhất định sẽ cố gắng, xin Đại thiên sứ chúc phúc định kỳ!” Henry cười ha ha. Dọc theo đường đi hai người chít chít oa oa cười vui vẻ không ngừng, ánh mắt Hàn Thanh Tùng cũng càng ngày càng mềm mại. Mặc dù Thủ đô có rung động mãnh liệt, nhưng là khu vực thành thị cũng không có phòng ốc nào bị sập. Thời điểm ba người bọn họ đến sân vận động, dọc theo đường đi có thể thấy được người dân thành thị bồi hồi ở bên ngoài, đang dựng lều phòng động đất. Đến đại viện Ủy ban Thể dục, vận động viên và các nhân viên làm việc đều ở trong nhà, hoặc tụ tập ở trên bãi tập trống trải. Bọn họ đăng ký vào cửa, rồi lái ô-tô tiến vào đại viện, tìm một vòng không thấy được Tam Vượng. Henry trực tiếp từ trong xe lấy ra một cái loa, bắt đầu la to ra ngoài: “Tát Vương, Tát Vương, mẹ cậu đến thăm cậu nè, cậu ở đâu rồi?” Lúc này Tam Vượng đang cùng các đồng đội ngồi ở phòng ăn gặm móng heo lớn mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, cậu bé ngẩng đầu lên từ móng heo béo ngậy rồi hỏi: “Đào Lỵ Lỵ, ai đang mắng em vậy? Chị có nghe thấy không?’ Đào Lỵ Lỵ lắc đầu: “Gặm móng heo của em đi, ai mà nhàn rỗi không có chuyện gì lại đi mắng em chứ?” Tam Vượng lầm bầm: “Nhưng sao em lại nghe thấy có người mắng mẹ em chứ?” Quả nhiên, âm thanh kia càng ngày càng gần, “Tát Vương, mẹ cậu đến thăm cậu nè.” Tam Vượng kích động đến dựng lên, “Là Henry, cao bồi người Mỹ kia!” Cậu bé cầm theo một cái móng heo, tránh việc chờ mình trở lại sẽ không còn nữa. Cậu cầm lấy hai cái móng heo chạy ra bên ngoài, “Henry, Henry, mời anh ăn móng heo!” Sau đó cậu bé lại thấy một chiếc xe jeep lái qua, Lâm Lam cong tay khoác lên cửa sổ xe, đang thăm dò nhìn ra ngoài. Đợi đến khi thấy cậu bé, sắc mặt cô vui mừng, chỉ vào cậu: “Móng heo lớn!” Tam Vượng hưng phấn xông qua, kín đáo đưa cho mẹ chiếc móng heo còn nguyên kia, “Mẹ, ăn, cùng nhau gặm móng heo đi.” Lâm Lam cầm cái móng heo béo ngậy da heo căng đầy mà sửng sốt một chút, lại thấy Henry cười to ha ha ha, khóe môi Hàn Thanh Tùng cũng cong lên. Tam Vượng kích động rất, ý vị hỏi: “Mẹ, sao mẹ và cha lại đến đây rồi? Có phải là biết con nhớ hai người không, có phải là biết con nửa đêm lại sợ không?” Cậu bé mở cửa xe ra, muốn ôm Lâm Lam, lại cảm thấy trên tay mình bóng nhẫy, chẳng qua khi thấy trên người trên mặt của mẹ đều là tro bụi, giống như cũng không có gì. Lâm Lam xuống xe, cầm móng heo lớn đưa cho Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng lập tức móc hộp cơm ra từ trong túi rồi nhận lấy. Lâm Lam chủ động ôm lấy Tam Vượng, “Đúng vậy, đúng vậy, nhớ con nên đến thăm con đây.” Tam Vượng lại dẫn bọn họ đi phòng ăn, “Để con mời mọi người ăn mì hầm móng heo, ngon lắm đó.” Lâm Lam: “Anh Ba nhỏ, trước tiên dẫn mẹ và cha đi gọi điện thoại đã.” Hiện tại bình an vô sự, cần phải báo bình an cho mọi người trong huyện trong nhà, không thể để cho bọn họ lo lắng. Tam Vượng bỏ chạy đi tìm huấn luyện viên nói một tiếng. Huấn luyện viên Biện nghe nói cha mẹ Tam Vượng đến đây, nên cũng đến chào hỏi, hỗ trợ chiêu đãi một chút. Bọn họ có thể đến phòng làm việc chuyện xử lý gọi điện thoại đường dài, điền vào đơn xin là có thể đi vào gọi điện thoại. Hàn Thanh Tùng cầm điện thoại đưa cho Lâm Lam, để cho cô gọi trước. Trước tiên Lâm Lam gọi điện thoại cho huyện, muốn nói một tiếng với phòng làm việc, để cho bọn họ thay mình chuyển đạt lời nhắn mình và Hàn Thanh Tùng đều bình an. Điện thoại vang lên một tiếng đã được bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn căng thẳng, “A lô?” Lâm Lam ngơ ngác một chút, “Con cả, sao lại là con?” Nghe được giọng nói của cô, Đại Vượng ở đầu dây bên kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. “Mẹ và cha đều ổn chứ?” Lâm Lam cười nói: “Cha mẹ đều khỏe, cha mẹ và Henry đang ở chỗ của anh Ba nhỏ gặm móng heo đây.” Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười ngắn ngủi, hiển nhiên là chưa dừng lại. “Có động đất thật.” Đại Vượng nói. Lâm Lam: “Đúng vậy, may là tất cả mọi người đều có chuẩn bị, không có tổn thất nặng nề gì, con nói mọi người trong nhà đừng lo lắng.” “Vâng.” Giọng nói ở đầu dây bên kia đã đã khôi phục sự lạnh nhạt thông thường. Lâm Lam lại hỏi một chút về Mạch Tuệ, Nhị Vượng và Tiểu Vượng, Đại Vượng nói cho cô biết, bọn họ đều ở trường học, tất cả như thường. Lâm Lam rất vui mừng, khen cậu: “Anh cả thật giỏi, cha mẹ không ở nhà cũng có thể chăm sóc các em tốt như vậy. Được rồi, con cũng đừng lo lắng, trở về đi học đi.” “Đợi, đợi chút.” Đại Vượng nói. Lâm Lam: “Ừ, con cả còn có chuyện gì sao? Hai ngày nữa cha mẹ sẽ trở về đó.” “Không cần mua gì cho chúng con cả, cha mẹ cứ ở nhiều với Tam Vượng đi.” Cậu nói. Trong lòng Lâm Lam ấm áp, “Được, cha mẹ biết các con đều nhớ cha mẹ, cha mẹ cũng nhớ các con. Các con phải ngoan một chút chờ ở trong nhà để cha mẹ không lo lắng, cha mẹ biết cả mà, con cả à, con thật tuyệt.” Cuối cùng cô còn chọc cười một chút, tránh cho Đại Vượng quá buồn bực. Đại Vượng: “. . . . . .” Lâm Lam kín đáo đưa điện thoại cho Hàn Thanh Tùng, anh nói hai câu với Đại vượng, hỏi một chút tình huống huấn luyện. Đại Vượng: “Như thường.” “Không tệ.” Cho dù có chuyện gì xảy ra, việc huấn luyện không thể dừng lại, bởi vì huấn luyện không chỉ là huấn luyện thân thể, nó còn đang huấn luyện đầu óc và tâm tình. Sau khi quen với việc huấn luyện, bọn họ có thể cố gắng giữ tĩnh táo trong khi huấn luyện, tìm kiếm linh cảm, phát tiết khẩn trương thống khổ và các loại tâm tình mặt trái. Đây là Hàn Thanh Tùng tự mình ngộ ra, rồi anh dạy cho Đại Vượng, nhưng là anh chưa bao giờ trực tiếp nói cho Đại Vượng vì sao phải huấn luyện, hết thảy đều cần mọi người tự mình lĩnh ngộ. Hai cha con nói chuyện với nhau vẫn khô cằn, chẳng qua Lâm Lam nghe lại nghe ra được một chút gì đó khác so với lúc trước, tỷ như mặt mày vốn lạnh lùng của Hàn Thanh Tùng lúc này không tự chủ được mà mềm mại hơn. Sau khi anh trò chuyện với Đại Vượng xong thì cắt máy, rồi gọi điện thoại cho Chủ nhiệm Tần, Cao Vệ Đông, thông báo một chút, cuối cùng là gọi điện thoại cho Lục Cẩm Tú. Nói chuyện một lát thì Hàn Thanh Tùng cúp điện thoại. Tam Vượng dẫn bọn họ đi ăn mì nước móng heo. Tay nghề của đầu bếp trong phòng bếp thật không phải là thổi phồng, móng heo có da mềm dẻo lại còn mùi thịt, gân thì giòn dai nnhưng khi nhai thì không mỏi răng, không có một chút mùi vị khác thường nào, chỉ có thơm ngào ngạt. Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng cùng ăn một bữa cơm ngon nhất mấy ngày gần đây, Lâm Lam càng không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của đầu bếp, bật thốt lên nói: “Sau này có mở tiệm ăn, thì ngày nào cũng đông khách cả.” Sau khi ăn xong một nhóm người tìm chỗ đất trống tâm sự, tự ôn chuyện. Tam Vượng: “Mẹ, mẹ ở chỗ của con hai ngày nha. Mấy ngày nay chúng con khẳng định sẽ không huấn luyện đâu.” Lâm Lam cười cười, “Được.” Henry cũng không lãng phí cơ hội, thực hiện một phòng sự phi ngư tiểu tướng và cha mẹ, sau đó vui sướng hài lòng chỗ khác phỏng vấn. Tam Vượng thì dẫn cha mẹ đi thăm sân vận động một chút, chụp hình, lại đi đến tiệm bách hóa mua ít đồ, trở lại dẫn bọn họ đi hiệu sách mua băng đĩa để học tiếng Anh. “Mẹ, đồng đội của con nói Thượng Hải và Thủ Đô đã khôi phục một vài trường nghệ thuật, có thể cho Tiểu Vượng đến học.” Tiểu Vượng thích âm nhạc, nhưng ở nông thôn cậu bé chỉ có thể tự mình lục lọi, thầy cô giáo trong trường học cũng không dạy được cái gì. Nếu chờ đến khi cậu bé lớn lên rồi thi đậu vào trường, vậy thì đã qua thời gian học tập tốt nhất, nếu như muốn học thì vẫn nên học sớm một chút mới tốt. Nhưng trẻ con ở nông thôn phải muốn vào học viện trong thành phố lớn học, đối với người bình thường mà nói thì đó là không có khả năng. Cho dù là học sinh trong thành, có muốn vào học viện nghệ thuật, cũng đều là từ học tập từ nhỏ rồi mới thi vào trường. Lâm Lam: “Đợi mẹ tìm hiểu một chút, xem xem có phương pháp nào không?” Tam Vượng cười nói: “Mẹ, để cho lãnh đạo của chúng con hỗ trợ hỏi một chút xem, có lẽ sẽ có cách.” Cậu bé đã suy nghĩ kỹ rồi, mình ở thủ đô, tranh thủ để cho Tiểu Vượng đến đây, sau đó anh cả, chị, anh hai, đến lúc đó đều được đề cử lên đại học cũng có thể đến đây. Như vậy cha mẹ ở nhà nhàm chán, khẳng định cũng phải đến đây, hắc hắc. Bị Tam Vượng nói như thế, Lâm Lam quả nhiên đi tìm các thầy cô và lãnh đạo hỏi thăm một chút, biết được hiện tại Thượng Hải có một học viện âm nhạc, thủ đô cũng có một khu học viện nghệ thuật. Nhưng muốn vào học dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy, cần phải biểu diễn kỹ năng chuyên nghiệp, việc học văn hóa cũng phải không có trở ngại. Lâm Lam nghĩ, đến lúc đó có thể mang theo Tiểu Vượng đến thử thử, tìm danh sư chỉ điểm học tập một chút, như vậy con cũng có một phương hướng tốt. Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng ở lại chỗ của Tam Vượng ba ngày, đã hẹn sau này cả nhà sẽ cùng đi Thiên An Môn tham quan. Ngày mà Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng về nhà, Tam Vượng đưa bọn họ đến ga tàu. Lúc chia tay, Tam Vượng ôm Lâm Lam xoay một vòng, “Mẹ, con muốn cùng đồng đội tổ chức quyên tiền, tiền tháng sau sẽ không gửi cho mẹ được.” Lâm Lam vui vẻ vỗ vỗ bờ vai của con, “Con của mẹ thật hiểu chuyện, là một nam tử hán có trách nhiệm có đảm đương rồi. Mẹ và cha cũng muốn quyên tiền.” Cô đưa tay vào túi muốn lấy tiền. Tam Vượng: “Không cần đâu, có con đại diện cho cả nhà là được.” Sau động đất chẳng những phải cứu viện mà còn phải xây dựng lại, cần các giới trong xã hội ủng hộ, Tam Vượng cảm thấy mình đã là vận động viên, cũng quen biết không ít người, cũng có không ít người thích cậu, vậy cậu nên hiệu triệu mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Lâm Lam cũng không nghĩ đến con trai lại có ý nghĩ vượt mức quy định như vậy, thực vui vẻ cho con. “Con trai ngoan, con muốn làm gì mẹ đều sẽ ủng hộ, chẳng qua con nhất định phải chú ý thân thể, đừng để bị thương. Con còn chưa giải ngũ, thân thể của con cũng không phải là của mình con, là thuộc về tài phú quốc gia, nhớ kỹ.” Tam Vượng chào cô, “Lâm nữ chủ, con nhớ rồi.” Lâm Lam vẫy tay từ biệt cậu bé, sau đó cùng Hàn Thanh Tùng lên tàu hỏa. Sau động đất thì Lâm Lam rời đi, cũng không có người nào tiếp tục chất vấn chuyện kích động thợ mỏ, các bộ đều bận rộn cứu trợ xây dựng lại, ổn định trật tự, khôi phục sản xuất, nơi nào cũng đều không quan tâm chuyện khác. Thời điểm các phóng viên đến khu vực xảy ra động đất phỏng vấn, bọn họ kinh ngạc với thái độ lạc quan và hành động ngay ngắn trật tự trùng kiến nhà ở sau động đất của người dân nơi đây. Bọn họ càng hiếu kỳ rốt cuộc là làm sao mà thành công phòng động đất, có thể nói là kỳ tích! Mọi người rối rít nói may là có quyển sách nhỏ kia và nhân viên nghiên cứu khoa học của Cục địa chấn, bên trên có đánh dấu địa khu của bọn họ, sáng sớm bọn họ đã khẩn trương, lại có tin tức lan truyền về thời gian cụ thể, bọn họ đều nhớ kỹ, sau đó thời điểm Cục địa chấn phát ra báo động khẩn cấp, bọn họ mới có thể bình tĩnh đất thực hiện hành động phòng động đất. Mặc dù Lâm Lam muốn ẩn giấu tên tuổi, nhưng là không có ít người vẫn cường điệu với phóng viên là quyển sách kia và tác giả Lâm Lam đã cứu bọn họ. “Nếu như không phải bởi vì quyển sách này, ngày đó chúng tôi nhất định sẽ xuống mỏ.” “Bởi vì có quyển sách này của cô ấy nhắc nhở, chúng tôi đã có chuẩn bị từ sớm, lương thực gia súc cũng không bị mất, lúc này đều không cần đến lương thực cứu tế.” . . . . . . Đây là một kỳ tích, mọi người rối rít tán dương, điều này cũng cho đám người ở Cục địa chấn lòng tin và khích lệ rất lớn, để cho bọn họ cố gắng làm việc hơn nữa. Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng cũng không trở lại Cục địa chấn nữa, bọn họ bận rộn khảo sát, thu thập số liệu, mà mình không phải là nhân viên chuyên nghiệp, nhiệm vụ đã hoàn thành thì nên yên lặng rút lui mới tốt. Cô chẳng qua chỉ gọi điện thoại đến Cục, tạm biệt, sau đó cùng Hàn Thanh Tùng lên tàu hỏa về nhà. Thời điểm đi ngang qua tỉnh thành, bọn họ đến chỗ Lục Cẩm Tú ở hai ngày. Tốc độ thăng chức của Lục Cẩm Tú cũng là tương đối cấp lực, hôm nay đã làm việc ở sư bộ rồi, cậu ta nhất định không thể trở lại bộ đội trực tiếp mang binh nữa. Thời điểm hai người đi ra ga tàu, liền phát hiện ngay cửa vào có bốn đứa nhỏ đứng xếp hàng từ cao đến thấp. Đại Vượng đã vượt qua một mét tám, Nhị Vượng cũng đã qua một mét bảy lăm, Mạch Tuệ 1m65, chỉ có Tiểu Vượng hơi thấp một chút cũng hơn một mét tư rồi. Bốn đưa nhỏ xếp thành một hàng, vóc dáng hài hòa, giá trị nhan sắc lại cao, đứng ở trên quảng trường đặc biệt thu hút ánh mắt, khiến mấy người gần đó nhìn chăm chú. Tiểu Vượng: “Chuẩn bị lên ——” Mạch Tuệ và Nhị Vượng lập tức phối hợp cậu bé, cùng nhau lớn tiếng nói: “Hoan nghênh Cục trưởng Hàn và cán bộ Lâm đi thăm thủ đô trở về!” Đôi môi Đại Vượng giật giật, lại không phát ra tiếng, quá ngây thơ. Lâm Lam vui vẻ chạy đến, lần lượt ôm các con, đến lượt Đại vượng, cậu do dự một chút, ôm nhẹ Lâm Lam một cái, sau đó nhận lấy một ít điểm tâm quà tặng trong tay Lâm Lam. Tiểu Vượng và Mạch Tuệ lôi kéo tay Lâm Lam, Nhị Vượng đi giúp Hàn Thanh Tùng xách hành lý, người một nhà cười nói đi về nhà. Tiểu Vượng: “Mẹ, đồ ăn ở chỗ anh Ba nhỏ thật ăn ngon như vậy sao?” So sánh thức ăn của Cách Ủy Hội huyện thành thức ăn cho heo? Quá khoa trương! Vậy căn tin bọn họ không phải là heo cũng không ăn sao. Hừ,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.