[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

Chương 35: Chương 35: Ông ngoại (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bây giờ phần lớn các dì đều tới, ngoại trừ dì cả, tất cả dì khác đều ở đây, dì út nắm quyền kinh doanh của nhà họ Lục, đương nhiên sẽ lo liệu hết từ trong ra ngoài. Tính cách của dì ấy thẳng thắn và tốt tính, nổi tiếng ở thôn Hạ Hà.

Trong phòng rất náo nhiệt, phút chốc đã quên hết những rắc rối mà bà nội Tô gây ra cho họ.

“Đã đến giờ làm lễ tắm rồi.” Bà ngoại Lục nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện chỉ có cháu trai út đang ở đây, Kiến Quốc và Kiến Binh đều không ở trong phòng, bà ấy hỏi Kiến Dân: “Anh cháu đâu?”

“Anh cả đang cùng anh Hầu Tử chơi bắn bi ở ngoài sân, anh hai đến nhà anh Kiêu chơi rồi ạ.” Tô Kiến Dân nghĩ một lúc rồi trả lời.

Lục Tư Hoa dặn dò cậu ấy: “Con đi gọi anh cả, anh hai về đây, lễ tắm sắp bắt đầu rồi.”

Tô Vãn Vãn không chú ý đến “anh Kiêu” trong lời Tô Kiến Dân nhắc đến là ai? Sự chú ý của cô bé đều tập trung hết ra bên ngoài.

Ông ngoại Lục nhìn thấy hết thảy, lông mày hơi nhíu lại. Ông ấy không xúc động giống như con gái út, nhưng cũng không giống bạn già của ông ấy vì băn khoăn tới thế diện mà nuốt cơn tức vào trong lòng.

Đương nhiên, ông ấy sẽ không đi tới tranh cãi ầm ĩ với bà nội Tô, đàn ông tốt không đôi co với đàn bà, ông ấy trực tiếp đi tìm ông nội Tô.

Đàn ông với đàn ông, chỉ cần mấy lời là hiểu được ý nhau, huống chi ông nội Tô cũng không phải là người ngu ngốc gì.

Hai người ngồi trong nhà chính, đằng trước đặt một cuốn sách hướng dẫn chơi cờ, ngày thường bận rộn ngoài đồng, ông nội Tô đã lâu không chơi cờ tướng. Ở nông thôn, không có mấy người biết chơi trò này, do đó cờ tướng bị ông ấy ném vào xó nhà. Hôm nay thông gia tới, tất nhiên là phải ngồi xuống chơi với nhau một ván.

“Ông Tô à, chuyện của Tô Cần, ông tính xử lý thế nào?” Ông ngoại Lục ăn một con xe của ông nội Tô, thuận miệng hỏi ông ấy.

Tim ông nội Tô nhảy dựng, không lẽ ông thông gia muốn xen vào chuyện này? Từ trước tới nay ông Lục luôn mặc kệ chuyện nhà họ, tách hộ cũng được, không tách cũng chẳng sao, ông ấy đều không quan tâm, song lần này ông ấy lại muốn xen vào chuyện này?

Ông ấy không mong đắc tội ông thông gia, tuy nhà ông Lục không có con trai, nhưng cũng không tệ, bản thân Lục Tập cũng rất ưu tú, càng đừng nói tới con gái cả của ông ấy gả cho một sĩ quan.

Thời đại này, sĩ quan là một chức vụ vô cùng nổi tiếng, dẫu là ở bộ đội, hay là chuyển nghề về quê, tiền đồ của họ cũng sẽ không tệ.

Ông ấy ngẩng đầu nhìn ông ngoại Lục một cái, có vẻ ông ấy chỉ thuận miệng hỏi thôi, trên mặt không có biểu cảm gì khác, như thể câu nói ban nãy là do lơ đãng hỏi ra.

Nhưng tim ông nội Tô vẫn đập thình thịch, ông ấy không biết ông thông gia có ý gì. Thực ra ông ấy có thể không tiếp lời ông ngoại Lục, vợ thằng hai đã gả vào nhà họ Tô thì đã là người của nhà họ Tô, dù cho nhà họ Lục có phật ý, cũng không có quyền xen vào chuyện của nhà họ Tô.

Ông ngoại Lục nói: “Vốn tôi không nên tới đây nói với ông chuyện này, nhưng Tư Hoa là con gái tôi, tôi không thể nhìn nhà ông đối xử với con gái tôi như thế được. Con gái của tôi, có ai không giơ ngón tay cái lên để khen ngợi nó, nó tới nhà ông, có làm gì bất hiếu với vợ chồng ông không?”

Ông nội Tô nắm chặt quân cờ, cổ họng không ư hử được một tiếng nào.

Ông ngoại Lục lấy bao thuốc lá trong túi áo ngực ra, rút một điếu, nghĩ nghĩ, đưa cho ông nội Tô, thấy đối phương lắc đầu, giơ tay để lộ điếu cày thuốc lào trong tay. Ông ngoại Lục lấy thuốc lá về, châm lửa hít một hơi: “Tôi nghe nói bà thông gia không thích cháu ngoại gái của tôi, ngay cả lễ tắm ba ngày cũng không cho làm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.