[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

Chương 25: Chương 25: Phải thương em gái (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Ba, ông nội và bà nội ngã thật, ông nội không sao, bà nội trật chân.” Tô Kiến Binh đi ra ngoài một lúc rồi mang tin tức về.

Việc bà nội Tô bị ngã khiến cho người khác rất kinh ngạc, bọn họ cứ nghĩ đây là khổ nhục kế của bà nội Tô.

“Để ba đi xem.” Tô Cần rất bất mãn chuyện mẹ già bất công nhưng nếu như ngã thật, anh ấy cũng không hung ác tới nỗi không tới ngó ngàng.

Lúc này Tô Vãn Vãn đã ăn uống no đủ, đang híp mắt rầm rì.

Tô Kiến Quốc bế cô bé lên, cảm thấy em gái mềm mềm, rất ngoan.

Tô Kiến Binh cũng đứng đó nhìn em gái, muốn ôm em gái nhưng lại bị anh trai đoạt trước nên cậu bé có chút phiền muộn. Em gái be bé, mềm mềm cứ thế được anh trai ôm vào trong lòng ngực, làn da nhăn nheo, cả người đỏ rực. Trông có vẻ hơi xấu nhưng đó là em gái của cậu bé.

“Mẹ, sao em gái lại xấu như vậy?” Cậu bé vừa thốt ra lời này, lập tức đã cảm thấy không đúng lắm.

Sao em gái của cậu bé lại xấu được, cho dù có xấu thì cũng xinh đẹp. Hơn nữa…

Hỏng rồi! Chắc chắn sẽ bị dạy dỗ.

Quả nhiên, cậu bé vừa nói dứt câu thì đã bị Tô Kiến Quốc vỗ trán: “Nói ngu ngốc gì thế, sao em gái lại xấu được? Ai mới sinh ra mà chẳng thế, năm đó em còn xấu hơn cả em gái.”

Tô Kiến Binh lầm bầm: “Em đã từng gặp người có vẻ ngoài xinh đẹp rồi, chẳng phải em gái của Tiêu Hải Thư vừa ra đời đã trắng nõn nà sao?”

Lúc em gái của Tiêu Hải Thư ra đời, cậu bé và anh trai đều qua đó xem, lúc ấy nhìn da cô bé trắng nõn đến mức không thể tưởng nổi, cậu bé đã cho rằng con gái vừa mới sinh ra đều có dáng vẻ như thế. Khi thấy dáng vẻ của em gái lúc mới ra đời không khác gì so với em trai, cậu bé bĩu môi cảm thán một câu, cũng không phải ghét bỏ, chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi.

Cho dù em gái có xấu thì cũng là em gái của cậu bé, đều là người cậu bé phải bảo vệ. Cậu bé tiếp tục lẩm bẩm: “Dù có xấu xí một chút cũng không sao, về sau em sẽ cố gắng tích thêm đồ cưới cho em gái, chắc chắn sẽ có người muốn lấy em ấy.” Cậu bé giống như đang thề, tự dặn lòng mình.

Vốn Tô Vãn Vãn đang buồn ngủ, nghe được tiếng nói thầm của Tô Kiến Binh, cô bé bị chọc cười. Anh hai ngốc của cô bé còn sợ tương lai cô bé xấu đến mức không gả đi được? Cho nên thề phải tích lũy đồ cưới cho cô bé? Tô Kiến Binh trong sách cũng như thế này, bên ngoài thì độc mồm độc miệng, nhưng lại có thể liều mạng vì nguyên thân, đây chính là tình thân.

Tựa như ba người anh trai kiếp trước của cô bé, biết rõ sức khỏe của cô bé không tốt, không sống được bao lâu nhưng vẫn cưng chiều cô bé đến tận xương tủy, cô bé muốn gì thì họ mua cho cái đó, mặc cho cô bé nói muốn sao trên trời, e rằng các anh trai cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cô bé.

Bây giờ cô bé xuyên không rồi, tuy trong nhà hơi nghèo một chút nhưng tấm lòng của các anh trai dành cho cô bé, sao cô bé lại không nhìn ra? Thật lòng hay giả dối, liếc qua đã thấy ngay. Mặc dù ngoài miệng anh trai ghét bỏ vẻ ngoài cô bé xấu, nhưng sự yêu thương trong mắt không phải giả.

Lục Tư Hoa nói: “Hầu như đứa bé nào vừa mới sinh ra cũng đều vậy hết, thỉnh thoảng sẽ có một hai bé xinh xắn, nhưng rất ít. Đợi đến khi da đỏ tróc hết, chậm rãi nảy nở, thì sẽ trở nên ưa nhìn hơn, đến lúc đó chắc chắn em gái của con sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất.”

“Nói cho em biết, Tảo nha đầu sát vách còn xấu xí hơn.” Kiến Quốc ở bên cạnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.