[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh

Chương 42: Chương 42: Trình Kiêu (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bà nội Tô không muốn giữ người nhà họ Lục ở lại ăn cơm, nhưng ông nội Tô ở bên cạnh trừng mắt nhìn bà ta, bà ta có tỏ vẻ cũng không có tác dụng.

Đừng nhìn bình thường ông nội Tô tỏ ra như mọi chuyện đều nghe theo bà nội Tô, nhưng một khi ông ấy nổi giận thật, bà ta vẫn sợ.

Hôm qua mấy anh em Tô Kiến Quốc kiếm được rất nhiều đồ ăn, những thứ này sớm đã được mang đến nhà bếp. Bà nội Tô muốn độc chiếm, không muốn làm cho nhà họ Lục ăn, lại bị ông nội Tô trừng mắt nhìn qua: “Bên thông gia đến đây, bớt làm mấy việc quỷ đấy đi.”

Bà nội Tô muốn rống lên, khóc lóc om sòm với ông nội Tô, nhưng sắc mặt ông nội Tô trầm xuống, bà ta lại nuốt một ngụm nước bọt. Nếu bà ta thật sự dám làm chuyện phá rối lễ tắm ba ngày, khả năng ông ấy sẽ nổi giận với bà ta thật.

Hơn nữa, hôm nay cũng là lễ tắm ba ngày của Tảo Tảo, cho dù bà ta không thích nha đầu Vãn Vãn kia, nhưng cũng không muốn gây chuyện rắc rối trong lễ tắm ba ngày của Tảo Tảo, lúc bà ta già rồi còn muốn đi theo Tảo Tảo để hưởng phúc.

Giờ này dù không muốn, bà ta cũng không dám lên tiếng, lo chuyện bên nhà bếp, liền đi qua.

Hôm nay là lễ tắm ba ngày, bà ta muốn tự mình xử lý, đáng tiếc chân của bà ta bị thương, tuy có thể xuống giường, nhưng chắc chắn không nấu cơm được. Cuối cùng nhờ thím ba nhà họ Tô qua nấu cơm, tuy trong ngày thường quan hệ của thím ba nhà họ Tô với bà nội Tô không tốt, nhưng thím ba nể mặt Lục Tư Hoa mới qua đây giúp đỡ.

Lại có bà ngoại Lục qua hỗ trợ, đồng thời còn có Lục Vận Du ra tay, tiệc lễ tắm ba ngày đã được làm xong xuôi.

Vợ chồng bên nhà Cả ngây ngốc ở trong phòng, má nó. Cổ cũng không động một cái, vậy mà bà nội Tô cũng không nổi giận.

Ông nội Tô với ông ngoại Lục ngồi trên bàn rượu không ngừng trò chuyện, trước mặt ông bà thông gia, ông ấy vẫn nghiêng về phía ông ngoại Lục, dù sao hai người có cùng tiếng nói, không giống ông Lưu, lúc nói chuyện làm việc có đôi khi không cả bắt nhịp được, hoàn cảnh đang tốt đẹp cũng có thể bị ông ta nói thành tẻ nhạt.

Nhưng hình như bà nội Tô thích nói chuyện với bà ngoại Lưu hơn, tính cách hai người không khác biệt lắm, rất hợp nhau, huống chi hai người bọn họ lại có cùng trọng tâm đề tài, đó chính là Tô Vũ Đình, một người là cháu gái nội một người là cháu gái ngoại, khen ngợi không thôi, trên mặt hai người đều là nụ cười.

Bà ngoại Lục không tiện nói, chỉ có thể nói lấn vào, hai người đó vẫn ra sức nói Tô Vũ Đình thế này thế kia, bà ấy cũng không vui lên nổi.

Thấy hai người bà ngoại Lục và Lục Vận Du đột nhiên ít nói hơn, bà nội Tô có chút đắc ý, cảm thấy cuối cùng thì bản thân cũng chiếm thế thượng phong.

Buổi sáng, bà ta bị nha đầu Lục Vận Du chỉ vào mặt mắng, nha đầu kia quả thực rất ghê gớm, tuổi còn nhỏ mà đã ghê gớm như thế, bà ta sống hơn nửa đời người, lúc mắng chửi người khác rất hiếm khi chiếm thế hạ phong, nhưng lần này lại bị một nha đầu đè ép xuống.

Còn nói đến cô con dâu thứ hai của bà ta, may mắn vợ của thằng hai không giống với nha đầu này, nếu không địa vị bà ta nào có được như bây giờ?

Bà ta âm thầm thề, không thể để cho vợ thằng hai học mấy lời ác độc của con nha đầu này được, về sau bớt để con bé nhà họ Lục tới nhà thôi.

Lại nhìn mấy cô con gái khác của nhà họ Lục, hình như cũng không ghê gớm như Lục Vận Du, bà nội Tô yên tâm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.