[Thập Niên 70] Đoàn Sủng Thiên Kim Thật

Chương 44: Chương 44: Anh phải bảo vệ (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau đó anh đi tới cửa, lại hỏi: “ Viện trưởng Bùi, ông có biết bác sĩ Hứa Trí Ý được chuyển đến làm việc ở đâu không?”

Thẩm Thanh Tuyết nhanh chóng nhận ra, Hứa Trí Ý không phải là bác sĩ đỡ đẻ năm đó sao?

Vốn tưởng rằng lâu như vậy không tìm được thứ mình muốn, anh ấy sẽ lo lắng, nhưng thấy anh ấy vẫn bình tĩnh như cũ, ông ấy thầm gật đầu.

“Cậu hỏi đúng người rồi,” ông lão cười nói: “Hứa Trí Ý là học trò của tôi, thật trùng hợp, hiện tại bà ấy đang làm việc ở bệnh viện thành phố Đông Thành.”

“Cậu sẽ đi tìm bà ấy sao?”

“Ừ, có chuyện muốn chứng nhận, có lẽ cần phải quấy rầy bác sĩ Từ.” Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, lông mày cùng ánh mắt đều lộ rõ vẻ bình tĩnh.

Mặc dù ông lão tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, trầm ngâm một lát rồi nói: “Được, tôi viết địa chỉ cho cậu, cậu cầm đi tìm Hứa Trì Ý, như vậy sẽ giúp cậu đỡ rắc rối hơn.”

Thấy anh ấy tra tư liệu năm đó, liền biết là chuyện cũ, ông chỉ một người xa lạ, đột nhiên tìm Hứa Tri Ý hỏi chuyện năm xưa, có thể sẽ không moi được tin tức từ Hứa Tri Ý.

Nhưng nếu là người quen của thì có lẽ sẽ không như vậy.

Hình như Thẩm Nguyên Bạch cũng hiểu rõ chuyện này này, trong mắt hiện lên ý cười: “Lại làm phiền ngài rồi.”

“Chuyện nhỏ.”

Trong phòng hồ sơ có giấy bút, lão nhân cũng không chậm chạp, ông kéo ghế ra, dùng cánh tay quét qua túi hồ sơ trên bàn, bắt đầu viết.

Thẩm Thanh Tuyết sắp xếp tất cả hồ sơ, đặt chúng vào vị trí đánh dấu trên giá gỗ, để lão trưởng khoa không cần nhờ người khác làm nữa.

Khi bọn họ rời bệnh viện huyện đã là hơn tám giờ, bên ngoài không có ánh sáng, chỉ có thể men theo ánh trăng để đi bộ trở về.

Cũng may, hôm nay là Trung thu, trăng to tròn, ánh sáng bạc tinh khiết trải dưới chân.

Thẩm Nguyên Bạch cầm phong thư trong tay, ánh mắt vẫn dịu dàng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, anh ấy im lặng không nói.

Thẩm Thanh Tuyết đi theo sau, không khỏi hỏi: “Anh, anh đi Đông Thành thật sao?”

“Ừ.” Giọng nói của anh ấy mềm mại, lại ray ray giữa hai lông mày: “Anh phải đi.”

Chỉ có bác sĩ Hứa Trí Ý là người nắm rõ chân tướng sự việc nhất, cô ấy đỡ đẻ cho mấy đứa nhỏ, và cũng chỉ mình cô ấy biết một số chi tiết.

“Anh,” Thẩm Thanh Tuyết trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Anh không sợ em suy nghĩ nhiều sao?”

Trong khoảng thời gian này, anh ta nhiều lần bị các loại tư tưởng tra tấn, hiện tại trong lòng cũng dao động, bắt đầu hoài nghi chính mình.

“Em nói đúng.” Thẩm Nguyên Bạch cười: “Tối hôm qua lần đầu tiên anh gặp em ấy, anh đã biết—“

“A Nhuyễn là em gái của chúng ta.”

Mối quan hệ huyết thống luôn rõ ràng như vậy.

Thẩm Thanh Tuyết hoàn toàn thả lỏng, mấy ngày nay anh ta vô cùng căng thẳng.

Anh ta như trút được gánh nặng, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Qua một lát, anh ta nhịn không được hỏi: “Anh, vậy Kiều Kiều…… Làm sao bây giờ?”

Thẩm Nguyên Bạch nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Thanh Tuyết, em phải nhớ kỹ, người có quan hệ huyết thống với em mới là thứ ràng buộc nhất, cùng là người em cần phải bảo vệ.”

Rõ ràng là mang theo ý cười, nhưng Thẩm Thanh Tuyết lại nghe ra giọng điệu rất lạnh nhạt.

Anh ta bừng tỉnh phát hiện, anh cả chưa bao giờ là do dự bất cứ chuyện gì cả.

Người có quan hệ huyết thống ràng buộc nhất với anh ta...là em gái sinh đôi của anh ta.

-

Nhà họ Tô

Hơn nửa đêm còn có người ở gõ cửa, Tô Thuần lau mặt, từ trên giường ngồi dậy, khàn giọng nói: “Đây rồi.”

Vốn dĩ Tô Sính chưa ngủ say nên giờ đã bị tỉnh giấc.

Dung Lam ngủ chung phòng với con gái, ba ba con thì ngủ một phòng khác.

“Bé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.