[Thập Niên 70] Đoàn Sủng Thiên Kim Thật

Chương 47: Chương 47: Không mặt mũi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Chị dâu của em mượn em một ít tiền cũng không phải chuyện to tát gì? Họ còn đang phụng dưỡng cha mẹ của em nữa đấy.”

“Đúng vậy em gái.” Anh cả nhà họ Từ cũng khuyên nhủ: “Em giúp người anh trai này một lần đi, chẳng lẽ chuyển sang nhà họ Tô rồi là không còn quan hệ gì nữa à, anh trai em sau này không cần có ai để dưỡng lão cho mình sao? Chúng ta là anh em ruột có cùng máu mủ đấy, từ nhỏ anh đã rất yêu thương em rồi, có đồ gì tốt đều nhường cho em hết, vậy mà em lại nỡ đối xử với anh như thế.”

Từ Tú còn chưa kịp mở miệng ra nói gì thì lão phu nhân ở ngoài đã đẩy cửa xông vào rồi mắng: “Được đấy, lúc có việc gọi hai người đến thì không đến, hôm nay nửa đêm tự nhiên chạy đến đây là biết có chuyện rồi.”

“Quan hệ với nhà Từ đã đứt đoạn từ lâu rồi! Không thể sinh thì đã đành, lại còn đi nuôi con của nhà người khác, đã vậy còn định đòi hỏi từ đứa thứ ba nhà tôi, đúng là không biết xấu hổ!”

“Tôi nhịn hai người rất lâu rồi nên hôm nay sẽ nói hết mọi thứ ngay tại đây, nếu còn dám đem tiền của con trai cả nhà tôi ra ngoài để trợ cấp cho người khác thì các người mang cô ta về nhà mẹ đẻ luôn đi! Nhà họ Tô chúng tôi không có thể loại con dâu suốt ngày ăn cây táo, rào cây sung như vậy, cả ngày chỉ biết ngồi bàn mưu tính kế với anh cả và chị dâu.”

Lời nói của bà ấy làm cho ba người có mặt ở đó choáng váng, trong lòng Từ Tú cũng cảm thấy hơi hoảng hốt, cô ấy bảo chồng đi làm việc khác vì biết chắc rằng anh cả và chị dâu đến đây là để đòi tiền, vậy mà lão phu nhân lại đứng nghe lén.

“Mẹ, không phải như vậy…” Cô ấy bày ra dáng vẻ dịu dàng ngày xưa, nhanh chóng thay đổi suy nghĩ: “Vừa rồi mẹ cũng nghe được là con không đồng ý yêu cầu của bọn họ mà.”

Sắc mặt lão phu nhân cũng dịu đi phần nào, thấy hai vợ chồng kia im lặng bèn lạnh lùng nói: “Đến thăm người thân cũng được, chuyện mượn tiền không nói nữa, nể tình là bây giờ không khí đang hơi nặng nề, tôi sẽ cho hai người ở lại đây một đêm, ngày mai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.”

Nói xong bà ấy nghênh ngang bước ra khỏi nhà, cửa bị đóng sầm lại.

Từ Tú cảm thấy sợ hãi.

Chị dâu đanh đá của cô khi ở trước mặt một người hung hãn như lão phu nhân cũng chỉ có thể làm một con rùa rụt cổ.

Lão phu nhân nhà họ Tô không phải người hiền lành như cục bột, bà ấy thật sự có thể cầm chổi lên đánh người.

Trải qua chuyện như vậy, Từ Tú chỉ có thể nở một nụ cười miễn cưỡng: “Anh, chị dâu, hai người đều nghe thấy rồi đấy, nếu anh chị suy nghĩ cho em thì đừng nhắc đến việc này nữa, nếu không em sẽ phải về nhà mẹ đẻ cùng anh chị đấy.”

Giọng điệu của cô ấy nhìn thì có vẻ hơi buồn bã nhưng thật ra cô đang cười thầm trong lòng, bà cụ làm loạn lên như vậy thì cô sẽ không cần phải cho vay nữa.

Bình thường chỉ trợ cấp cho họ một ít tiền không đáng kể, đây lại là hai trăm đồng và phiếu mua ba mươi cân lương thực, cô cảm thấy tình cảm anh em không đáng giá nhiều như vậy.

Đừng nói là lời nói của mẹ cô, cho dù là lời của Chúa trời nói cũng vô dụng

Vợ chồng anh cả nhà họ Từ cũng hết cách bèn nói mình hơi mệt, muốn nghỉ ngơi nhưng thật ra là lén lút bàn bạc với nhau.

Từ Tú rất mong đợi, vội vàng đưa bọn họ lên phòng tạp vụ.

Phòng tạp vụ và phòng khách cách nhau khá xa vậy nên chắc chắn Tô Thuần không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn vui vẻ cười gọi anh chị dâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.