[Thập Niên 70] Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo

Chương 21: Chương 21: Đồng ý (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Anh quay đầu nhìn về phía rạp chiếu phim, nhìn nơi hai người vừa cùng đứng cắn hạt dưa với nhau, trong mắt hiện lên chút ý cười.

Cô nói, rất vui khi được đi chơi với anh.

Lục Diễm âm thầm gật đầu, xem ra kế hoạch tác chiến đầu tiên của mình đã thành công.

Tần Nhu trở lại đại viện đoàn văn công, lúc thấy cô trở lại với đôi mắt sưng đỏ, đám người Chu Mỹ Lan La Bối Bối lập tức cười thầm trong lòng.

Rõ ràng là Tần Nhu từng khóc, cũng không biết vị sĩ quan quân đội kia hung dữ tới mức nào, có thể mắng làm quả ớt nhỏ này khóc.

Tần Nhu thì sao? Cô có leo lên vị sĩ quan quân đội kia không?

Đám người La Bối Bối thầm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hận không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó.

Tần Nhu không nói về chuyện của Lục Diễm với bọn họ, cô trực tiếp đi gặp chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Tôn vừa nhìn thấy đôi mắt của cô, trong bụng đã sáng tỏ, quả nhiên là đi ngang qua sân khấu.

Nhưng bà ta vẫn muốn hỏi: “Thế nào rồi?”

Nghe thấy bà ta hỏi vậy, Tần Nhu cúi đầu, cố làm ra vẻ thẹn thùng gật đầu nói: “Sĩ quan Lục rất tốt.”

Cô cố tình nói nói những lời mập mờ này.

Ngay cả khi muốn từ chối, cũng không nên là cô từ chối, chỉ cần Lục Diễm đơn phương từ chối là được.

Anh từ chối cô, cô cũng không dây dưa.

Chủ nhiệm Tôn gật đầu, bà ta đã mường tượng ra kết cục này, nên cũng không hỏi thêm gì nữa, để Tần Nhu đi.

Chờ bên kia gọi điện thoại tới hỏi, chủ nhiệm Tôn trả lời đúng những gì mình nghe được, nói Tần Nhu cảm thấy đồng chí Lục Diễm rất tốt, cũng không còn gì khác để nói, rồi cúp máy.

Tần Nhu đi tắm, ban đêm thoải mái nằm ngủ một giấc, cô vốn tưởng chuyện này đã kết thúc, nhưng ai ngờ chiều ngày thứ ba chủ nhiệm Tôn gọi cô qua gặp.

“Sao vậy, chủ nhiệm?”

Hôm nay chủ nhiệm Tôn nhìn thấy cô, lập tức lộ vẻ như nhìn thấy quỷ.

“Bên này cô có đồng ý không?”

Tần Nhu sửng sốt: “A?” Đồng ý cái gì?

“Tôi biết cô sẽ đồng ý, hôm trước sau khi trở về, đồng chí Lục Diễm đã nộp đơn xin kết hôn rồi, nhưng vẫn cần phải tuân theo thủ tục đã định, có một số việc tôi muốn nói rõ ràng với cô.”

Hiện tại bản thân chủ nhiệm Tôn vẫn còn thấy bối rối, bà ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong hôm Tần Nhu và Lục Diễm đi ra ngoài xem phim điện ảnh, nhưng người ta đã nộp đơn xin kết hôn lên trên rồi.

Cái này... cái này... hai người bọn họ thật sự thành công?

Sớm biết thế này, hôm đó bà ta nên cẩn thận hỏi rõ, bây giờ cũng bắt đầu làm thủ tục.

“A?!”

Đơn xin kết hôn?!! Xin kết hôn với ai?!

Tần Nhu bị cái từ này đập nổ đom đóm mắt.

Cô và Lục Diễm?

Gia hỏa buồn không thèm hé răng kia trở về trình đơn xin kết hôn?!!!

“Nào, cô xem đi, đây là một số tư liệu của đồng chí Lục Diễm, cậu ấy nhờ tôi gửi cho cô xem, cậu ấy sắp được điều đến đảo Quỳnh Châu làm Tham mưu trưởng, lúc trước cô cũng biết rồi đấy, đây là một số tư liệu về quê quán của cậu ấy.”

(*) Đảo Quỳnh Châu: nay là đảo Hải Nam, gần biên giới Việt Nam

“Sau khi tôi ký tên phê chuẩn, sẽ phải làm thủ tục giải ngũ cho cô, cô phải suy nghĩ chuyện này cho thật kỹ. Nhưng cô cũng không cần phải lo lắng, đừng sợ đảo Quỳnh Châu khổ, bên quân đội nhất định có thể sắp xếp công việc theo quân cho cô.”

“Hiện tại đảo Quỳnh Châu đang tiến hành khai hoang, điều kiện ở giai đoạn trước nhất định sẽ rất gian khổ, sau khi cô qua đó, cô có thể kết nối với đoàn văn công ở khu vực đó, hoặc là có thể sắp xếp các công việc như làm giáo viên, y tá cho cô...”

Tần Nhu nghe mà không hiểu gì cả, đây gọi là sắp xếp công việc theo quân à?

Chờ đã, giải ngũ, đi tới đảo Quỳnh Châu?!

Tần Nhu chớp chớp mắt, đảo Quỳnh Châu? Nếu cô không nhớ lầm, đảo Quỳnh Châu ở thời điểm này, là đảo Quỳnh Châu thuộc tỉnh Quảng Đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.