[Thập Niên 70] Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo

Chương 23: Chương 23: Đồng ý (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trường hải quân nào đó ở Tân Thành, phòng ký túc xá số mười tầng 2.

Uông Viễn Chinh cũng là người thuộc nhóm cán bộ tham gia huấn luyện sĩ quan giống Lục Diễm, hai người bọn họ tình cờ được phân công ở cùng một phòng. Hơn nữa, bọn họ hai người đều sắp được điều động tới đảo Quỳnh Châu, chỉ là anh ấy làm công tác chính trị, sắp được thăng chức Phó chính ủy.

Trùng hợp hơn là, hai người bọn họ được coi là hai người trẻ nhất trong nhóm cán bộ tham gia huấn luyện lần này, anh ấy hai mươi tám tuổi, Lục Diễm hai mươi lăm tuổi, càng trùng hợp hơn là, trong số nhóm người này, chỉ có hai người bọn họ là chưa lập gia đình.

Bởi vì cấp bậc của nhóm cán bộ huấn luyện lần này đều không thấp, tuổi tác tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, hầu hết đều là người đã thành gia lập nghiệp, có người còn bọn năm đứa con. Vì vậy, hai người bọn họ bị coi là lạc loài, được sắp xếp ở cùng nhau.

Đừng nhìn bọn họ đều là sĩ quan nam, kỳ thực đàn ông tụ tập với nhau cũng thích tham gia náo nhiệt và hóng chuyện, đặc biệt là những người đàn ông đã lập gia đình, chỉ hận không thể làm thầy giáo giỏi, hướng dẫn cho người chưa lập gia đình làm thế nào làm thế nào...

Lục Diễm và Uông Viễn Chinh đều là mặt hàng hiếm.

Gia đình Lục Diễm muốn anh đi coi mắt tìm đối tượng, Uông Viễn Chinh cũng cảm thấy mình đã lớn tuổi, cũng nên tìm đối tượng kết hôn, tốt hơn hết là giải quyết nhiệm vụ kết hôn trước khi được điều động ra đảo Quỳnh Châu.

Vì vậy, hai người bọn họ đồng thời đi coi mắt.

Hai người cũng được coi là miếng bánh thơm.

Căn cứ theo đạo lý nước phù sa không chảy ruộng ngoài, những đoàn trưởng kia điều rất tích cực giới thiệu đối tượng cho bọn họ. Thậm chí, bọn họ còn đánh đánh cuộc với nhau xem, sau khi đợt huấn luyện lần này kết thúc, ai trong tiểu Lục và tiểu Uông có thể kết hôn trước.

Mới đầu mọi người đều đánh giá cao đồng chí Lục Diễm, bởi vì người ta có ngoại hình đẹp trai nhất, trong nơi phồn hoa theo đuổi vợ này, anh được coi là người được sinh ra ngay tại Rome, khôn cần anh theo đuổi con gái, con gái đã tự động theo đuổi anh.

Về phần Uông Viễn Chinh có ngoại hình bình thường, anh ấy kiên nhẫn lắng nghe ý kiến rất nhiều của đàn anh, khiêm tốn học cách theo đuổi con gái, khiêm tốn học cách trở thành một người chồng tốt sau khi kết hôn.

Kết quả đã chứng minh, mọi cố gắng của Uông Viễn Chinh đã có kết quả.

Anh ấy đi coi mắt lần đầu tiên đã thành, là y tá tiểu Mã trong bệnh viện, còn Lục Diễm thì sao, anh đi một hai ba bốn.. . Ừ, chiến tích nổi bật.

Hiện tại đợt huấn luyện của bọn họ sắp kết thúc, kết quả đã sớm đoán được, Uông Viễn Chinh thắng chắc.

Người thắng cũng nhận được phần thưởng, theo như tất cả mọi người trong nhóm nói “Gặp nhau tức là duyên phận”, nếu thật sự thành một đôi, mọi người sẽ cùng góp ít tiền, mua cho đôi vợ chồng son một chiếc “Đài radio“.

Mọi người đều là lính hải quân, so với máy khâu, đồng hồ, xe đạp trong số bốn món đồ lớn, đài radio là thứ phù hợp nhất cho nhu cầu của lính hải quân bọn họ, những người bạn đồng hành với hải đảo.

Ôm đài radio của cậu đi canh giữ đảo đi!

Đây là lời chúc phúc độc đáo dành cho lính hải quân.

Mới đầu Uông Viễn Chinh đã sớm coi chiếc đài radio kia là vật trong túi của mình, lại gặp phải đường rẽ ngay trước đêm diễn ra kỳ thi.

Đối tượng hiện tại của anh ấy, tiểu Mã đột nhiên cảm thấy đảo Quỳnh Châu quá xa, cô ấy là người Tân Thành, nghe nói cô ấy cất công tới hiệu sách Tân Hoa xã để tra cứu bản đồ, phát hiện ra Tân Thành cách đảo Quỳnh Châu hơn 3000 cây số, có thể nói là trời nam đất bắc chân trời góc biển... Tiểu Mã không đồng ý, muốn chia tay với anh ấy.

Uông Viễn Chinh từng cố níu kéo, nhưng không có cách nào cả, dưa hái xanh không ngọt. Vì vậy, anh ấy đành phải biến nỗi buồn thành sức mạnh, chăm chỉ học tập kỳ thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.