[Thập Niên 70] Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo

Chương 39: Chương 39: Lên đường (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tuy người có gia thế và ngoại hình như Lục Diễm là mẫu bạn trai lý tưởng của cô, nhưng cô thật sự là Diệp Công thích rồng, cảm thấy mẫu hình như vậy chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn chứ không thể khinh nhờn.

Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng tiếp xúc riêng với Lục Diễm, cô luôn cảm thấy hoang mang và sợ hãi không thể giải thích được.

Nếu có thể có một đứa trẻ bên cạnh làm nhóm bầu không khí(*), cô sẽ có cảm giác an toàn hơn.

(*)Nhóm bầu không khí: dùng để chỉ những người tạo ra bầu không khí. Hiện tại, nó có thể được sử dụng trong nhiều dịp khác nhau để mô tả những người làm sôi động bầu không khí và thúc đẩy bầu không khí.

Có lẽ cũng không phải là cảm giác an toàn, mà là dũng khí?

Có một tồn tại nhỏ yếu hơn bên cạnh, cũng sẽ kích thích lòng dũng cảm và tinh thần bảo vệ của cô. Đến hiện tại, Tần Nhu cũng không biết tại sao ngày hôm đó mình lại có dũng khí lao tới, có lẽ là xuất phát từ tình yêu và lòng muốn bảo vệ đứa trẻ.

Đến ngày sắp rời đi, Tần Miên đưa cô và Cảnh Dực lên xe đò, Tần Nhu không mang theo quá nhiều đồ, chỉ có một chiếc valy hành lý và một chiếc tay nải, vì giờ vẫn đang là mùa hè, không cần phải mang quần áo mùa đông, về phần đến đảo Quỳnh Châu, lại càng không cần đến quần áo mùa đông.

Đường xá xa xôi, nên mang theo ít đồ nhất có thể.

Lúc đến ga tàu, vừa xuống xe, Tần Nhu đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Lục Diễm, trên tay anh còn ôm theo một tiểu mập mạp.

Đó là một cậu bé mũm mĩm khoảng bốn năm tuổi, nếu tay chân của Cảnh Dực đều rất nhỏ, thì tay chân của cậu bé này rất bụ bẫm, khuôn mặt bụ bẫm có hai bên má phúng phính, là tiểu mập mạp khó gặp ở thời đại này.

Tiểu mập mạp bị kẹp nách giãy giụa bằng cả tay lẫn chân.

Tần Nhu: “...”

Tôi mang theo nhóm bầu không khí, anh cũng mang theo nhóm bầu không khí?!!

Bây giờ có hai nhóm bầu không khí à??!!

Lục Diễm nhàn nhạt nói: “Đây là cháu ngoại anh Hạ Minh Tỷ, anh tiện đường đưa nó tới Nam Hải giao cho chị ba của anh, cũng chính là mẹ nó.”

Tần Nhu dắt tay nhỏ của Trần Cảnh Dực, giới thiệu: “... Đây là cháu ngoại em Trần Cảnh Dực, Cảnh Dực ngoan, gọi dượng nhỏ đi.”

Trần Cảnh Dực mở to đôi mắt đen láy nhìn, mở miệng: “Dì nhỏ.”

Tần Nhu: “...”

Có thể mở miệng ra gọi đã là nể mặt lắm rồi, sai chữ thì sai thôi.

“Mợ nhỏ!! Mợ nhỏ!!! Mợ nhỏ!!!!”

Ngoài cửa ga tàu vang lên từng tiếng từng tiếng hét nghe còn vang dội hơn cả heo bị chọc tiết hoàn toàn không cần ai nhắc nhở, tiểu mập mạp đã oang oang gọi mợ nhỏ liên hồi.

Cặp đôi nam thanh nữ tú Lục Diễm Tần Nhu đứng đó vốn đã thu hút sự chú ý, bây giờ lại càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.

“Mợ nhỏ!!! Cháu muốn mợ nhỏ!!!”

Tiểu mập mạp bị kẹp nách vừa giãy giụa vừa la hét, nhìn không khác nào con sâu đang ngọa nguậy.

Nếu có thể cụ thể hóa được cơn giận của một người, trên trán của Lục Diễm đã thành hình chữ “Xuyên“.

Anh đúng là bị anh tư gài bẫy rồi.

Tiểu mập mạp này vốn được cha mẹ anh nuôi nấng, sau khi anh tư Lục Kiêu của anh biết anh đã kết hôn, trong nhà chỉ còn lại một mình anh ấy là lão độc thân, cứ xuất hiện trong nhà là lại bị giục cưới, anh ấy vừa mắng em trai không trượng nghĩa không phải là anh em tốt, vừa lén lút làm chuyện xấu.

Hù dọa tiểu mập mạp này nói đưa cậu nhóc đi Nam Hải, đáng lẽ là anh ấy tiện đường đưa tới giao cho chị ba, nhưng giờ lại mạnh dạn nhét người cho Lục Diễm anh đưa đi.

Lục Diễm mới tân hôn, đang muốn tận hưởng thế giới riêng với vợ mới cưới trong hành trình xuôi nam, ai ngờ tự dưng lại nhiều thêm... Hai thằng nhóc.

Thật sự muốn kết tội đám người này tội danh phá hoại hôn nhân quân nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.