[Thập Niên 70] Em Gái Ghẻ Trọng Sinh

Chương 2: Chương 2: Sống lại (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô tiến lên khoác tay Trình Tố Nhã, nói, “Cô, trước kia cô không bỏ cháu lại dưới quê là sợ cháu bị người ta bắt nạt, không an toàn, nhưng là Tam ca đã xuống thôn quê, nơi đó còn là quê quán của dượng, cô biết Tam ca, coi như anh ấy không thích cháu đi nữa, nhưng cũng có thể bảo vệ đi, con đi, anh ấy chắc chắn sẽ không để cho người khác bắt nạt cháu.”

Trình Tố Nhã nghe được Trình Nịnh nói về Hàn Đông Nguyên, lại nhíu mày.

Đứa nhỏ này từ bé, tính cách đã rất tệ.

Cậu ta thay cháu gái xuống quê, cũng không tỏ rõ là cậu ta tốt với cháu gái bao nhiêu.

Anh lớn hơn cháu gái bà ba tuổi, trước kia ở nhà, ánh mắt như là mọc ở trên đỉnh đầu, nhìn cháu gái cũng không thèm nhìn lâu thêm một chút, thậm chí khi còn bé không ít lần bắt nạt cô.

Trình Nịnh tựa đầu lên vai Trình Tố Nhã, nói: “Cô, cô để cho cháu đi đi. Lúc trước cô không để cho cháu đi, là sợ bên kia không an toàn, bây giờ có anh ba ở đó, chắc chắn sẽ không có chuyện không an toàn, không có gì phải lo lắng, cũng không cần ngại với Hàn gia, để cho cô không phải nhìn sắc mặt của anh cả với chị hai sống qua ngày ở Hàn gia... Đây không phải rất tốt sao?”

Cô chắc chắn phải đi.

Chờ Hàn Đông Nguyên ở nông thôn cứu lũ bị mất một cánh tay, về sau lại chịu tù mười năm, cuộc sống của cô ở Hàn gia có thể dùng từ “không tốt” để hình dung sao?

Còn có dượng và bà nội Hàn đối xử với cô rất tốt...

Kiếp trước, Hàn Đông Nguyên lần đầu xảy ra chuyện, Trình Nịnh trong lòng liền rất áy náy, chờ khi anh ở tù, cho rằng mình hoàn toàn phá hủy anh, lại không chịu nổi sức nặng.

Sau đó, lại bất ngờ qua đời.

Nhưng sau khi cô qua đời cũng không có mất đi ý thức hay là đầu thai gì.

Cô biến thành một linh hồn, vẫn lẩn quẩn trong Hàn gia, phần lớn thời gian hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng chỉ có thể ở trong Hàn gia, không thể ra ngoài dù một bước.

Đến mười mấy năm sau, Hàn Đông Nguyên rời khỏi Hàn gia, cô đi theo Hàn Đông Nguyên, lại bị giam ở căn nhà mới của Hàn Đông Nguyên.

Cũng không biết có phải vì mình nợ anh, cho nên cũng chỉ có thể kẹt ở trong chứ không được siêu thoát, nếu không, còn có thể vì lý do gì?

Nghĩ đến những thứ kia, trong lòng cô nặng nề đến không thở nổi.

Cô hít một hơi, nhìn dáng vẻ trầm ngâm không muốn của cô, liền không ngừng cố gắng nói: “Cô, cô để cho cháu đi đi, thật ra thì công việc ở công ty kia cháu không thể nào thích nghi được, ở nhà cũng không vui, còn không bằng xuống thôn quê đi, cô biết, cháu muốn nhất là được học đại học, cô để cho cháu xuống thôn quê mấy năm, như vậy bầu không khí trong nhà cũng tốt hơn, cháu cũng vui vẻ hơn... Xuống thôn quê, còn có cơ hội được đề cử lên đại học, bên kia nhà dượng, cháu chỉ cần biểu hiện một chút, nói không chừng sẽ có cơ hội đề cử đi đại học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.