[Thập Niên 70] Hồng Song Hỷ

Chương 41: Chương 41: Anh đánh tôi? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vương Thúy Phân cùng những người khác ở trong phòng nghe thấy động tĩnh đã nhanh chóng chạy ra ngoài, túm lấy Chu Vệ Đông đang định chạy ra ngoài sau đó tát Chu Vệ Đông vài cái, ngay cả Chu Vệ Hồng cũng không bỏ qua.

Theo suy nghĩ của Vương Thúy Phân, bánh rán đó là để cho Miêu Đản ăn, bọn họ ở thành phố cũng không được ăn gì ngon. Giống như chiếc bánh rán này, nói không chừng trước khi bọn họ đến, bọn chúng ngày nào cũng được ăn, giờ lại tranh giành bánh rán với chị gái như vậy, còn đánh người nữa, thật không biết Triệu Ngọc Lan dạy dỗ chúng kiểu gì, không có hiểu chuyện một chút nào.

Nói cô ta thì lại ngứa đòn.

Miêu Đản là chị cả của chúng, ở nông thôn đã phải chịu khổ quá lâu rồi, bọn chúng nên yêu thương cô bé, không được làm tổn thương nó, để cô bé, có thứ gì ngon thì nên để cô bé ăn mới đúng.

“Vệ Hồng bọn chúng sao có thể như thế này? Miêu Đản vừa mới trở về, cũng không đối xử với chị gái tốt một chút, sao còn bắt nạt cô bé? Nếu không nhờ có khẩu phần lương thực của Miêu Đản ở đây, những năm này sao bọn chúng có thể ăn ngon mặc đẹp như vậy sao?”

Chị dâu Tần biết, chỉ cần vài ngày đầu tháng được cấp thẻ, Triệu Ngọc Lan sẽ cố gắng cho ba đứa trẻ ăn thật nhiều đồ ngon, nếu như không có thẻ của Miêu Đản thì khẳng định bọn họ ăn uống cũng không được dư dả.

Quần áo của Chu Lão Khu Triệu Ngọc Lan vẫn chưa phơi xong thì cô ta đã nghe thấy tiếng khóc của con gái và con trai truyền đến trong căn phòng, cô ta vội vàng bỏ quần áo trong tay xuống, quay người vào trong phòng.

“Vệ Hồng, Vệ Đông, mấy đứa sao thế?”

Triệu Ngọc Lan ngồi xổm xuống, nhanh chóng ôm lấy hai đứa trẻ đang khóc trong phòng.

“Ai bắt nạt hai đứa, nhanh nói với mẹ, có phải mấy đứa lại làm bà nội giận không, Vệ Hồng, con lớn nhất, con nói đi.”

“Ông nội ở ngoài về mua hai cái bánh rán nhưng không cho con với Vệ Đông ăn, chỉ cho một mình Miêu Đản đó ăn, Vệ Đông liền cầm lấy bình hoa sứ đó đập Miêu Đản sau đó bọn họ liền túm lấy chúng con, đánh vào mông chúng con.”

Chu Vệ Hồng không nói đến việc bản thân con bé mới chính là người xúi giục Vệ Đông đánh người, ngược lại còn tỏ ra vô cùng oan ức, khóc đến nước mắt dàn dụa.

Triệu Ngọc Lan lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt con gái, ôm lấy hai đứa, đầu mũi cay cay.

“Được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải chỉ là hai cái bánh rán thôi sao, đợi đến khi bọn họ đi rồi, hai đứa muốn ăn bao nhiêu bánh rán thì mẹ mua cho bấy nhiêu, để hai đứa ăn đến no thì thôi.”

“Chỉ mua cho bọn con ba cái, không cho Miêu Đản ăn.”

Triệu Ngọc Lan vô cùng ghét con Miêu Đản đó, rõ ràng con bé cũng là cháu gái của hai người đó, dựa vào đâu mà hai người đối xử với con Miêu Đản tốt như vậy, còn đối với con bé lại tệ bạc như vậy.

“Con nói kiểu gì đấy, Miêu Đản là chị cả của mấy đứa, sau này nếu có phần của mấy đứa thì cũng có phần của con bé, con với Vệ Lệ, Vệ Đông phải đối xử tốt với chị cả, sau này không được gọi con bé là Miêu Đản nữa, phải gọi là chị cả mới đúng.”

Triệu Ngọc Lan quay đầu nhìn về phòng khách phía sau, sau đó nói lớn với Chu Vệ Hồng bọn họ, vẻ mặt Chu Vệ Hồng lập tức không vui, cho đến khi Triệu Ngọc Lan thì thầm vào tai con bé điều gì đó, biểu cảm trên mặt con bé mới thỏa mái hơn, giữa lông mày đem theo chút kiêu ngạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.