[Thập Niên 70] Hồng Song Hỷ

Chương 29: Chương 29: Món hấp (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đám phiếu mà các người ăn, trong đó còn có một phần của Miêu Đản, đã nhiều năm như vậy, tôi không hề thấy cô gửi cho con bé một xu hay một sợi vải nào, cô đã hoàn toàn quên mất con bé, thay vào đó, cô lại để mấy người bên nhà mẹ đẻ cô ở trên đầu quả tim. “

Chu Lão Khu đứng dậy, chỉ vào mặt cô ta mà chửi rủa.

“Đó là ba mẹ của con. Họ nuôi con lớn như vậy cũng không dễ dàng gì. Con hiếu thuận với họ thì có gì sai? Còn chị cả của con. Chị ấy có cuộc sống vất vả. Trong số các chị em, con là người có cuộc sống tốt hơn thì sao lại không giúp chị ấy. Nếu con không giúp chị ấy thì con sẽ là kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Còn có con nhóc này, nó đi theo các người thì đói làm sao được, nếu con trai ba mẹ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, sao con lại không gửi tiền cho nó được chứ.”

Triệu Ngọc Lan lau nước mắt trên mặt, cô ta vừa khóc vừa phàn nàn.

“Cô dùng tiền của con trai tôi kiếm được đi hiếu thuận với bọn họ, thật là một ý kiến hay, con trai tôi tự mình kiếm tiền, không hiếu thuận với ba mẹ ruột của nó thì thôi sao lại phải hiếu thuận với người ngoài.”

Chu Lão Khu tức giận đến bật cười.

Triệu Ngọc Lan im lặng một lúc lâu, cúi đầu và đột nhiên nói:

“Con gả cho anh ấy và chúng con là một gia đình. Tiền của anh ấy là tiền của gia đình này, dù sao con cũng nên hiếu thảo với ba mẹ mình.”

“Thật sự nhìn không ra, sao lúc mới vào nhà tôi sao lại không thấy cô có cái khí phách này nhỉ? Có phải có cho là sinh cho Chu gia chúng tôi một thằng cháu trái là được rồi hả?.”

Vương Thúy Phân nở một nụ cười cười lạnh, ánh mắt bà ấy giống như đuôi bọ cạp nhìn Triệu Ngọc Lan.

“Con trai, ngày mai con và cô ta ly hôn đi. Với điều kiện của con, mẹ không tin con không tìm được người tốt hơn. Cô ta đã có năng lực và bản lĩnh như vậy, hãy để cô ta tìm một người khác mạnh hơn, kiếm tiền nhiều hơn con, một đứa con dâu như cô ta, gia đình chúng ta không kham nổi”

“Trước khi ly hôn, nói gì thì nói con phải lấy lại tiền và đồ đã bị lấy đi. Chúng thuộc về gia đình chúng ta.”

Chu Lão Khu nói thêm một câu.

“Chúng ta không lấy lại sính lễ 300 tệ năm đó tặng cho gia đình cô ta. Mẹ tự nhận mình là người hiểu chuyện, lúc đầu gia đình cô yêu cầu sính lễ 300 tệ. Với số tiền đó đủ để cưới ba cô con dâu về, lúc đó thấy nhà cô cứ làm khó làm dễ nên đã đưa luôn.

Con trai của tôi ngoan ngoãn, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia giáo có gia giáo, lại có văn hóa, còn là công nhân trong nhà máy, lúc đầu có rất nhiều cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn cô nhiều, con trai tôi đúng là mù mới lấy phải cô.

Vào ngày cưới, bộ quần áo mà cô mặc đến nhà tôi, cũng là nhà tôi bỏ tiền ra mua.

Ở quê mới được mấy ngày, đã cho cô theo con trai tôi lên thành phố hưởng phúc, cô nói xem, cô còn gì mà không hài lòng nữa, có đứa con dâu nào được như cô không? Tôi không ghét cô và gia đình cô, cô sống được vài ngày thoải mái, thì đã đưa lương tâm của mình cho chó ăn rồi à.”

Vương Thúy Phân lớn tiếng, người bên ngoài có thể nghe rõ ràng. Những gì bà ấy nói khiến sắc mặt của Triệu Ngọc Lan tái nhợt.

Khi Chu Vệ Hồng nghe tin người phụ nữ xấu xa này bảo ba bỏ rơi mẹ mình, cô bé đã bật khóc. Nhìn thấy cô bé đang khóc, đứa thứ tư cũng khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.