[Thập Niên 70] Kiều Tức Phụ

Chương 21: Chương 21: Cô ấy có chút đáng yêu (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vào một ngày nắng chói chang, làn gió nhẹ nhàng thổi đến, Tạ Đình Ngọc mặc áo sơ mi may bằng sợi tổng hợp, lưng thẳng tắp. Anh tắm trong ánh mắt háo hức hiếu học của đám trẻ trong công xã, cũng thừa nhận ánh mắt kính trọng ngưỡng mộ của thanh niên trí thức có văn hóa, trong mắt người khác anh như đang tỏa sáng.

Loại đàn ông hiền lành, đẹp trai lại giàu có này là loại thu hút trái tim của các cô gái nhất. Diệp Thanh Thủy nhìn lướt qua, ánh mắt các cô gái trẻ nhìn Tạ Đình Ngọc như thể chó đang nhìn bánh bao nhân thịt.

Diệp Thanh Thủy nhìn một lúc, không mấy hứng thú đi ra ngoài.

Ở thời đại mà tri thức rất cằn cỗi này, giáo dục rất lạc hậu, có rất nhiều đứa trẻ không thể đi học thỉnh thoảng sẽ nhân ngày cuối tuần đến nghe thanh niên trí thức giảng bài. Mà có mấy thanh niên trí thức có trình độ văn hóa không cao sẽ vui vẻ đến hấp thụ tri thức, khiêm tốn học tập người khác.

Tạ Đình Ngọc là người đã học xong cấp ba, hiểu rất nhiều thứ, thuộc về dạng nhân vật hạc trong bầy gà. Diệp Thanh Thủy nhớ ra sau này Tạ Đình Ngọc sẽ đạt điểm cao thi đậu vào một trường đại học trọng điểm.

Diệp Thanh Thủy rảnh rỗi ngồi xổm bên ngoài chỗ thanh niên trí thức đếm đàn chim bay trước mắt, bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng anh đọc trích dẫn câu cuối của chủ tịch M, còn có tiếng vỗ tay sau khi buổi “giảng bài” kết thúc.

Kết thúc tiết học, Tạ Đình Ngọc đi ra ngoài trước, nhướng mày: “Em ngồi xổm ở đây làm gì thế?”

Diệp Thanh Thủy nhún vai: “Mẹ bảo em đến gọi anh về nhà ăn cơm.”

Nhóm thanh niên trí thức của chỗ thanh niên trí thức không sợ lớn chuyện, sôi nổi liếc ánh mắt về phía này.

Có mấy nữ thanh niên trí thức liếc nhìn về phía Diệp Thanh Thủy, vừa nãy đã chú ý đến cô, thấy cô nghe được mấy câu đã chẳng hiểu gì đi ra ngoài.

Trong lòng nữ thanh niên trí thức còn thấy hơi buồn cười, bộ dạng Diệp Thanh Thủy ngơ ngẩn chờ đàn ông ở cửa như vậy, không khác gì những người phụ nữ ngu ngốc vô tri ở nông thôn. Bọn họ không nhịn được mà thấy thương cho thanh niên Tạ.

Trong số bọn họ cũng có mấy người bất bình vì chuyện Tôn Linh Ngọc bị dạy dỗ, nói thầm: “Đúng là loại chưa từng được đọc sách, không có kiến thức, vừa nãy đồng chí Tạ nói rõ hay, có khi cô ta không nghe lọt được chữ nào, ngồi xổm ở đây đếm kiến đấy!”

“Diệp Thanh Thủy ấy, cô ta với thanh niên Tạ kết hôn lâu vậy rồi, thanh niên Tạ có xóa nạn mù chữ cho cô ta chưa? Một người thì văn hóa tri thức đầy mình, một cái dốt đặc cán mai, thế này thì không được rồi. Thanh niên Tạ tốt như thế, cô ta về rồi khiêm tốn học hỏi thêm của anh ấy để bù đắp thiếu sót đi nhá.”

“Đi thôi đi thôi, cậu nói nhiều quá đấy! Cơm của nhà ăn cũng không chặn được miệng cậu!” Tôn Linh Ngọc kéo bạn gái vừa mới bất bình cho mình lại, đồng thời khinh thường liếc mắt nhìn về phía Diệp Thanh Thủy.

Diệp Thanh Thủy không quen với loại ánh mắt hóng chuyện khắp nơi lia đến như thủy triều, ánh mắt coi thường người nhà quê này. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, nhìn về phía đám nữ thanh niên trí thức kia.

Diệp Thanh Thủy sờ lỗ tai, lắc đầu nói: “Đi cái gì mà đi, khoan hẵng đi đã. Nói xấu trước mặt người ta thế à, tưởng tôi không biết giận hả? Dù tôi có không đọc sách, tốt xấu gì tôi cũng đã tốt nghiệp tiểu học nhá.”

Chợt một đợt cười nhạo cô vang lên. Tốt nghiệp tiểu học thì có cái gì hay mà khoe khoang?

Diệp Thanh Thủy bật cười như thể cô không thèm để ý, cô tiếp tục nói: “Hai ba câu nói đã xóa bỏ năm năm cố gắng của tôi, thế thì không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.