[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 34: Chương 34: Khéo hiểu lòng người (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Giống với lúc ở cổng khu, những người này nhìn thấy Hạ Đông Xuyên đều là sửng sốt trước, rồi hỏi Tô Đình anh là ai, cũng có người mắt tinh, nhìn hai ba lần có thể nhận ra anh, tiện đà lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Đợi đến khi quẹo vào sân nhà 66, cảnh tượng lại tái diễn lần thứ hai, với lại Vương Lệ Hà không biết mù mặt hay là như thế nào, sau khi Tô Đình nói ra thân phận của Hạ Đông Xuyên xong, vẫn tỏ vẻ không tin nói: “Không thể nào, doanh trưởng Hạ căn bản không già như vậy.”

Nghe lời của cô ta, Tô Đình không khỏi ngại thay anh, quay đầu nhìn về phía Hạ Đông Xuyên.

Anh lại rất bình tĩnh, mở miệng nói: “Chị dâu, là tôi.”

Chắc là đã quen tai, vẻ nghi ngờ trên mặt Vương Lệ Hà bớt đi một chút, nhìn Hạ Đông Xuyên một cái, ôi một tiếng nói: “Tôi nói sao lại thấy quen vậy, hoá ra thật sự là doanh trưởng Hạ, cậu trở về từ lúc nào? Giữa trưa ăn chưa?”

Tô Đình: “...” Được rồi đó.

Hạ Đông Xuyên nói: “Buổi sáng, giữa trưa ăn ở trong doanh trại.”

“Ôi, tình cảm thật tốt, không cần Tiểu Tô phải bận rộn nữa.” Vương Lệ Hà trên mặt nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc, cô ta hy vọng Hạ Đông Xuyên phát hiện ra Tô Đình ở nhà cái gì cũng không làm sớm một chút, nhận ra bộ mặt thật của cô.

Chỉ có điều cô ta không thất vọng lâu lắm, dù sao bỏ lỡ buổi trưa còn có buổi tối, cố ý nói: “Tiểu Tô à, không dễ dàng gì doanh trưởng Hạ mới trở về, tối nay cô nên làm chút đồ ăn ngon bồi bổ cho cậu ấy.”

Tô Đình nghĩ thầm trước khi Hạ Đông Xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, vì không muốn ăn cơm nguyên thân làm, mỗi ngày còn phải kiếm cớ ăn ở trong doanh trại, hiện tại bảo cô xuống bếp làm cơm cho anh ăn, cô thì bằng lòng làm, nhưng anh chịu ăn sao?

Điều khiến cho Tô Đình phiền chán cũng không phải Hạ Đông Xuyên, mà là Vương Lệ Hà khoa tay múa chân, người quen thì biết cô ta đang nói chuyện với hàng xóm, người không biết rõ còn tưởng rằng cô ta đang dạy người khác làm con dâu như thế nào.

Không, thái độ của mẹ chồng nguyên thân, tức mẹ ruột của Hạ Đông Xuyên cũng tốt hơn so với thái độ của Vương Lệ Hà, ít nhất sẽ không khoa tay múa chân với nguyên thân.

Tô Đình nở nụ cười, không phản ứng với Vương Lệ Hà, lập tức đi tới cửa lớn nhà họ Hạ, lấy chìa khóa ra mở khóa.

Vương Lệ Hà bị coi như không tồn tại nhíu mày lại: “Lời tôi nói đều rất đứng đắn, doanh trưởng Hạ ra ngoài làm nhiệm vụ vất vả biết bao, nửa tháng này nhất định ngủ không ngon, cô là vợ, không thể không đối tốt với cậu ấy chút sao?”

Hạ Đông Xuyên cảm thấy không đúng, trước khi Tô Đình mở miệng anh đã nói: “Tôi không kén chọn, ăn cái gì cũng được.”

Tô Đình nuốt lời đến bên miệng trở về, đẩy cửa đi vào.

Vương Lệ Hà lại bĩu môi, chua chát nói: “Doanh trưởng Hạ cậu thật biết thương vợ nha.” Nghĩ thầm hiện tại anh nói như vậy, đến tối ăn cơm liền biết.

Kiềm chế tâm trạng không vui xuống, chờ xem kịch vui vậy.

...

Vào nhà xong, Hạ Đông Xuyên để hoa quả lên trên bàn cơm, sau đó mang túi hành lý quân dụng đi vào phòng ngủ chính.

So với lúc anh rời khỏi, phòng ngủ chính đã thay đổi không nhỏ.

Đồ dùng trong nhà vẫn là ba món đồ dùng, giường, tủ quần áo cùng bàn trang điểm, nhưng ga trải giường hình chữ nhật thêu song hỷ đã bị tháo xuống, đổi thành màu xanh lam nhạt, không có hoa văn gì đặc biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.