[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 26: Chương 26: Sá sùng (7)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Vậy thì thế nào, các cô nhìn cô ta giống một người đọc sách sao? Mấy thứ cô ta mua về nói không chừng sách vớ vẩn!” Vương Lệ Hà khoanh tay nói: “Với lại sách rất là đắt, cô ta mua nhiều như vậy, chắc chắn tốn không ít tiền! Còn nữa, cô ta đi dạo cũng không muốn dẫn Hạ Diễm theo, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào cô ta mang đồ ăn về cho đứa nhỏ?”

Vương Lệ Hà cảm thấy, một ít thức ăn kia khẳng định là Tô Đình mua cho mình, Hạ Diễm có thể ăn được chút điểm tâm đã là không tồi rồi. Cô ta nhíu mày nói: “Thật không biết doanh trưởng Hạ nghĩ thế nào, chọn tới chọn lui lại chọn trúng một người như vậy.”

Tuy rằng Hạ Đông Xuyên đã từng kết hôn một lần, còn có con trai, nhưng anh có điều kiện tốt mà!

Những sĩ quan trong khu tập thể, mặc quân trang lên liền tràn đầy tinh thần, nhưng dáng người cao lớn, rắn rỏi, đẹp trai tới mức khiến người khác loá mắt như Hạ Đông Xuyên thì không nhiều.

Càng không cần nói anh lại còn tốt nghiệp trường quân đội. Thời đại này, người tham gia quân ngũ, mù chữ nhiều, có văn hóa ít, những sĩ quan được thăng chức kia, rất nhiều đều là sau khi vào bộ đội mới biết chữ, sau đó học bổ túc thêm mới miễn cưỡng đạt đủ trình độ.

Nhưng người vào bộ đội rồi mới bổ sung học vấn và người trước khi vào bộ đội đã có học vấn cao có bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong việc thăng tiến này, Hạ Đông Xuyên luôn nhanh hơn so với sĩ quan cùng tuổi.

Trong này tất nhiên là có nhân tố do họ liên tục lập công, nhưng học vấn không đủ, lúc thăng chức khó tránh khỏi bởi vì tuổi tác mà bị giới hạn. Nhưng ở phương diện này trở ngại Hạ Đông Xuyên gặp phải rất nhỏ.

Năm nay anh ta mới 26 đã là doanh trưởng, mắt thường nhìn cũng có thể thấy được có tiền đồ.

Mấy năm nay, có không ít quân tẩu muốn giới thiệu đối tượng cho Hạ Đông Xuyên, chọn từ y tá ở trung tâm y tế, đến cả công nhân viên nhà máy quốc doanh trong thị trấn, sau này còn phát triển đến cả nơi đóng quân cua Bộ tổng tư lệnh, hoa đoàn của đoàn văn công.

Hoa đoàn: người xinh đẹp nhất của đoàn văn công.

Hoa đoàn là cách gọi đùa, nhưng cô gái đó quả thật sự rất xinh, trang điểm dịu dàng, dáng người duyên dáng, lúc khiêu vũ vô cùng nổi bật, giọng hát của cô ta cũng được, cho nên mỗi lần biểu diễn cô ấy đều là nhân vật chính.

Trong đám quân nhân đóng quân tại đảo Bình Xuyên, có không ít người có ý đối với cô ta, nhưng người dám hành động lại không có mấy người. Một là đoàn văn công ở Chiết Giang, cách khá xa, nếu thực sự hẹn hò thì quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp được mấy lần. Hai là người ta có điều kiện tốt như vậy, bản thân lại có điều kiện kém, khó tránh khỏi tự ti.

Mỗi lần hoa đoàn tới diễn, cũng không bày tỏ có ý với ai cả, bởi vậy lúc trước có người muốn làm mối cho cô ta với Hạ Đông Xuyên, khiến mọi người kinh ngạc.

Về sau Hạ Đông Xuyên khéo léo từ chối gặp mặt, lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Lúc ấy nghe thấy chuyện này mọi người đều nói thầm, hoa đoàn cũng chướng mắt, vậy anh muốn tìm người như thế nào?

Kết quả anh tìm một cô gái ở nông thôn.

Nếu Tô Đình là người tốt, người ngoài như bọn họ cũng chẳng muốn nói gì, nhưng người này thật sự là...

Không nghĩ ra.

Trần Lâm lại cảm thấy không có gì mà không nghĩ ra, hừ nhẹ một tiếng nói: “Cô quan tâm người khác nghĩ thế nào làm gì! Nói không chừng trong lòng anh ấy cảm thấy đẹp, cảm thấy là vợ của mình là xinh đẹp nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.