[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 28: Chương 28: Sá sùng (9)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Diễm ném bút xuống đang muốn lên giường nằm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa, vội vàng xỏ dép đi ra ngoài, cũng lớn tiếng hỏi: “Ai thế!”

“Mẹ.”

Nghe ra là tiếng của Tô Đình, Hạ Diễm kéo cửa đi ra ngoài: “Mẹ sao lại quay về sớm vậy?”

“Mọi việc xong xuôi liền trở lại thôi.” Tô Đình đặt đồ lên bàn ăn, hỏi: “Con ở nhà thế nào? Giữa trưa ăn gì?”

Hạ Diễm cảm thấy cô lo nghĩ không đâu, mấy hôm trước cậu nhóc đã có thể mang cơm về cho cô, hôm nay cô không ở đây, cậu nhóc có thể để cho mình chịu đói sao? Cậu nhóc hất cằm lên nói: “Ăn rồi, hôm nay căn tin có sườn xào chua ngọt.”

“Oa, hôm nay thức ăn ngon vậy sao?”

Hạ Diễm gật đầu: “Trưa nay mẹ ăn cái gì?”

“Không ăn ngon như con.” Tô Đình gọi cá, hương vị cũng được, chỉ là ở thành phố Lâm Hải, thịt heo đắt hơn cá, cô mở gói giấy dầu mang về ra nói: “ Nhưng có đồ ngọt tráng miệng, mẹ mang về cho con hai cái, con có muốn nếm thử không?”

Hai mắt Hạ Diễm sáng lên, rướn cổ lên đi tới gần: “Đồ ngọt gì?”

“Táng táng tang!” Tô Đình mở gói giấy dầu ra, lấy đồ ngọt bên trong ra: “Là sá sùng!”

Thấy rõ đồ trong tay Tô Đình xong, Hạ Diễm theo phản xạ ngửa ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm: “Cái này, đây là cái gì? Sao lại có côn trùng?”

Tô Đình cười tít mắt: “Vừa rồi đã nói rồi đấy, sá sùng, dùng sá sùng để nấu ra, hương vị rất ngon, con có muốn nếm thử hay không?”

Hạ Diễm lui về sau vài bước: “Con không thèm ăn!”

Tô Đình làm bộ cất đi: “Thực sự không ăn? Đây chính là mẹ cố ý mang về cho con.”

Hạ Diễm có chút mềm lòng, nhưng cậu nhóc thật sự không muốn ăn côn trùng, mày nhíu lại.

“Con đừng thấy nó nhìn dọa người, thật ra mùi vị thật sự không tồi, trơn nhẵn ngon miệng giống như ăn thạch hoa quả.” Tô Đình nói xong nhớ tới: “Con đã ăn qua thạch hoa quả chưa? Mềm mềm ngọt ngọt, ăn rất ngon.”

Hạ Diễm lắc đầu.

Không phải cậu nhóc chưa từng ăn, với lại nhìn cái đó trong tay Tô Đình, cậu nhóc cũng không có cách nào nghĩ ra mùi vị thơm ngon của thạch hoa quả.

Thấy cậu nhóc hạ quyết tâm, Tô Đình lại hỏi: “Thực sự không muốn nếm thử?”

Hạ Diễm lại từ chối: “Không cần!”

Tô Đình thở dài: “Được rồi, mẹ mang về hai cái sá sùng, chỉ có thể ăn một mình vậy.” Nói xong cắn một ngụm món đồ ở trong tay, gật gù đắc ý nói: “Ăn ngon thật.”

Nhìn biểu cảm hưởng thụ của cô, trong lòng Hạ Diễm hơi dao động.

Nhưng rất nhanh cậu nhóc đã giật mình, cậu nhóc tuyệt đối, tuyệt đối không ăn côn trùng!

Ngoài sá sùng*, Tô Đình còn mua hai xiên kẹo hồ lô, một hộp bánh trứng về.

*土笋冻: Người Trung Quốc gọi sá sùng là thổ duẩn đống (土笋冻) – một món ăn đặc sản tại Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến

Bánh trứng là mua ở một cửa hàng lâu đời, cửa hàng tình cờ ở ngay cạnh nhà hàng quốc doanh chỗ cô ăn cơm, lúc cô ăn xong đi ra thì vừa lúc một lò bánh trứng mới ra, mùi ngọt nhanh chóng bay khắp nơi, làm cô muốn ăn.

Nhưng vừa nãy cô mới ăn no xong, cho dù giờ có kích thích cơn thèm thì lát nữa cũng hết, hơn nữa cô còn cảm thấy bụng hơi đầy, cho nên không thể nói là rất muốn ăn. Chỉ là vừa đi chưa được mấy mét, thì nhớ đến Hạ Diễm, bản thân ra ngoài ăn ăn uống uống, không mang gì về cho cậu nhóc thì có vẻ không quá trượng nghĩa, nên quay lại mua một hộp bánh trứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.