[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 11: Chương 11: Thằng nhãi ranh (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bên ngoài khu tập thể của Hải quân có một con đường, hai bên có mái che mặt tiền, nhà ăn, cửa hàng bán thịt, hợp tác xã mua bán, quầy ngũ cốc, quầy rau củ hay khách sạn gì gì đều ở nơi này.

Trong số các đơn vị này, hợp tác xã mua bán có diện tích tương đối lớn, có hai mặt tiền, ở giữa mở ra, mỗi bên ba quầy tạo thành hình lõm.

Có tổng sáu quầy, nhưng chỉ có bốn nhân viên bán hàng, còn lại hai quầy bán quần áo, vải vóc, giày dép và một số mặt hàng lớn, kinh doanh nhỏ lẻ, người ở quầy bên cạnh nhân tiện quan sát. Người bán hàng đã ít, đến thời điểm này người đến hợp tác xã mua bán càng ít. Khi Tô Đình bước vào, quầy bán dầu, muối, nước sốt, giấm, kim, kim và chỉ có một người đang chọn đồ, còn lại ba người bán hàng hoặc là ngủ gật, hoặc vừa khâu vá vừa tán dóc, ngẩng đầu lên nhìn người ta cũng không buồn để ý gì đến họ.

Kiếp trước Tô Đình đã đọc rất nhiều tạp chí định kỳ, biết được ở thời đại này nhân viên bán hàng là một công việc tốt và ổn định, phớt lờ khách hàng là chuyện bình thường, vì vậy cô cũng không để bụng mà vào từng quầy từng quầy để xem. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc chậu tráng men đặt ở ngăn dưới cùng phía sau quầy bán các nhu yếu phẩm hàng ngày, người bán hàng là một phụ nữ trung niên trong bộ quân phục cũ màu xanh xám đã được giặt bạc thếch, bà cũng là kẻ ngang nhiên ngủ gật trong giờ làm việc.

Tô Đình đi tới gọi: “Đồng chí?”

Người đang may vá ở quầy bên cạnh nghe thấy, quay đầu lại hô: “Chị Bành, có người đến mua hàng.”

Hô to hai tiếng khiến chị Bành giật mình thức giấc, bàn tay chống đầu trượt xuống, sau đó theo phản xạ ngửa ra sau, nheo mắt lại, đưa mắt nhìn Tô Đình, ngáp một cái hỏi: “Mua cái gì?”

“Chậu tráng men.”

“Mang phiếu không?

“Phiếu công nghiệp có thể mua được chậu tráng men không?” Tô Đình ngập ngừng hỏi, dù có kế thừa phần lớn ký ức của nguyên thân, nhưng có một số bộ phận vẫn còn mơ hồ, tỷ như phiếu có thể mua cái gì, trên phiếu viết rõ ràng thì cô biết, nhưng những phiếu viết không rõ ràng thì cô cũng không biết rõ.

“Được.” Chị Bành đứng dậy từ phía sau quầy hàng, đi đến kệ hàng, cầm hai cái chậu lên, quay đầu lại hỏi: “Cô lấy cái nào?” Chị ấy cầm hai cái, đều là màu đỏ, một bên có hoa văn song hỷ màu đỏ, một cái là hình quảng trường thủ đô, trên đó có viết hai chữ “Đông Phương Hồng”.

Theo mắt nhìn hàng ​​​​của Tô Đình, hai kiểu này đều quá quê mùa, quá lòe loẹt, nhưng trong mắt cô càng quê thì hiện tại càng là mốt, hơn nữa cũng chỉ có duy nhất hai kiểu này thôi, vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói : “Lấy cả hai.”

Chị Bành ngạc nhiên hỏi: “Cô mua nhiều chậu thế để làm gì?”

“Dùng chứ sao.”

Tô Đình cảm thấy câu hỏi của chị Bành thật khó hiểu.

“Ở nhà cô không có chậu sao?”

Chị Bành nói xong mới nhớ tới: “Không phải, ngày đầu tiên cùng bộ đội ra đảo, không phải doanh trưởng Hạ đã mua thùng chậu về nhà sao?”

Trong kí ức của Tô Đình chẳng có chuyện này, trên thực tế những kí ức liên quan đến Hạ Đông Xuyên trong quá khứ được kế thừa không nhiều, mà mỗi lần anh xuất hiện, khuôn mặt anh đều mơ hồ, như thể bị làm mờ vậy.

Không biết là bởi vì anh không thể gặp người khác, hay là bởi vì nguyên thân không muốn một cái người ngoài như cô biết được bộ dạng của Hạ Đông Xuyên nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.