[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 22: Chương 22: Thành phố Dung (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Diễm tủi thân đến mức mắt càng đỏ hơn, nước mắt lưng tròng, nhưng bướng bỉnh không chịu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Rõ ràng buổi sáng mẹ nói, cái người xấu kia bảo mẹ mang con ra ngoài rồi vứt con đi.”

Tô Đình ngơ ngác, phải mất một lúc cô mới hiểu được suy nghĩ của cậu nhóc: “Con tưởng là mẹ dẫn con vào thành phố chơi, sau đó nhân cơ hội vứt bỏ con.”

Hạ Diễm nghểnh cổ hỏi: “Chẳng lẽ không phải ạ?”

“Đương nhiên là không rồi! Mẹ mà bỏ rơi con trong thành phố thì sẽ phải ngồi tù đó biết không? Mẹ đâu phải đồ ngốc, bây giờ đang sống tốt như vậy, tự nhiên đi tìm đường chết ném bản thân vào nhà tù làm gì!”

Hạ Diễm không quá hiểu ngồi tù và nhà tù là cái gì, nhưng qua lời Tô Đình, chắc có thể đoán ra được hai từ này không phải là thứ gì tốt, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút nghi hoặc: “Tại sao cái người xấu đó lại bảo mẹ vứt con đi?”

Mặc dù Vũ Hồng Chi không hề nói mấy lời này, nhưng Tô Đình không có chút áp lực nào mà vu khống cho cô ta, mặt không đổi sắc nói: “Không thể để người khác thấy được, cho dù mẹ thật sự tin lời cô ta nói mà vứt con đi, thì người ngồi tù cũng là mẹ, cô ta lại chả bị thiệt hại gì.”

Gương mặt nhỏ của Hạ Diễm nhăn lại: “Cô ta thật xấu xa!”

“Cho nên, để sau này có cuộc sống tốt hơn, mẹ tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc gì trái pháp luật, con cũng không cần lo lắng mẹ sẽ vứt bỏ con, ngược đãi con.” Tô Đình nói xong không nhịn mà phá lên cười: “Cái đầu con không to, nhưng lại suy nghĩ thật nhiều thứ.”

Biết mình hiểu lầm cô, trong lòng Hạ Diễm cảm thấy đuối lý, nghe thấy lời này mặt liền đỏ bừng: “Nếu, nếu không phải mẹ nói mấy lời này trước mặt con, thì con sẽ không nghĩ nhiều như vậy.”

“Đúng đúng đúng,” Tô Đình nói liên tiếp: “Nhưng mà con nghĩ nhiều như vậy cũng là chuyện tốt, sau này cũng không dễ bị người ta lừa, a, nếu bây giờ đã nói ra rồi, vậy ngày mai con có muốn đi thành phố chơi cùng mẹ không?”

Hạ Diễm có hơi do dự.

Tuy cậu nhóc tin lời Tô Đình, nhưng bảo cậu nhóc đi theo vào thành phố chơi, cậu nhóc vẫn không dám.

Nhưng cậu nhóc không muốn thừa nhận sự sợ hãi của mình, đành phải cắn răng hỏi: “Ở thành phố có gì thú vị ạ?”

Mặc dù đời trước Tô Đình từng đến Mân* du lịch, nhưng cô chỉ du lịch trong thành phố, chỉ đi qua thành phố Dung.

* 闽: tên cũ của tỉnh Phúc Kiến

Vả lại tiểu thuyết đều có tính hư cấu nhất định, chí ít có thể chắc chắn rằng đời trước không có hòn đảo nào cùng tên với đảo Bình Xuyên, cho nên cô thực sự không biết thành phố Dung những năm 70 có gì thú vị.

Chỉ có thể đoán mò: “Chắc có chỗ ăn, cũng có thể có chỗ chơi, nhưng mà mẹ muốn đi hiệu sách, không chắc sẽ có thời gian đưa con đi chơi, cùng lắm là ăn một bữa cơm.”

Hình như không được hấp dẫn lắm.

Hạ Diễm nghĩ ngợi, hỏi: “Vậy con có thể không đi không?”

Tô Đình nhìn ra sự do dự của cậu nhóc, nhưng cô không vạch trần, vốn dĩ là cô hù dọa cậu nhóc trước, bây giờ cậu nhóc không dám ra ngoài là chuyện bình thường, cô vui vẻ nói: “Vậy ngày mai con ở nhà nhé, đừng có chạy lung tung đó.”

Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhớ tới hỏi: “Mẹ có thể đi một mình không?”

“Đương nhiên có thể rồi, dẫn con đi cùng mới càng phiền phức đấy.” Tô Đình không khách sáo mà nói.

Hạ Diễm: “...” Được thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.