[Thập Niên 70] Mẹ Kế Kiều Diễm Và Trượng Phu Lạnh Lùng

Chương 3: Chương 3: Xuyên qua (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Năm thứ ba kết hôn, Hạ Đông Xuyên vì ngoài ý muốn mà qua đời, sau lễ tang, mẹ Hạ vốn muốn cho nguyên thân tái giá, cô ấy còn trẻ, không cần thiết vì con trai mà thủ thân.

Nhưng nguyên thân không chịu tái giá, nói thủ thân cả đời cho Hạ Đông Xuyên, cũng muốn nuôi nấng Hạ Diễm còn nhỏ đến lớn.

Mẹ Hạ nhìn thái độ kiên quyết của cô ấy, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, đương nhiên trong lòng bà ấy cũng cảm động, cho nên bà ấy không phải đối nguyên thân nuôi nấng Hạ Diễm.

Bà cho rằng nguyên thân muốn nuôi nấng cháu trai là yêu ai yêu cả đường đi, trên thực tế nguyên thân là vì trả thù.

Sau khi thích ứng với công việc ba Hạ sắp xếp, cô ấy bèn kiếm cớ từ Hạ gia dời ra ngoài, phát tiết sự bất mãn tích lũy ba năm hôn nhân lên người Hạ Diễm còn nhỏ.

Lúc đầu cô ấy còn không dám làm quá lộ, nhưng đợi khi ba mẹ Hạ Đông Xuyên lần lượt qua đời, cô ấy không cố kỵ chút nào, từ ngược đãi tinh thần chuyển sang ngược đãi thân thể.

Trong sự ngược đãi ngày này qua ngày khác, tính cách Hạ Diễm từ từ vặn vẹo, cho nên sau khi cậu đủ lông đủ cánh, bắt đầu nhanh chóng điên cuồng trả thù nguyên thân, cuối cùng thành công tống cô ấy vào ngục giam.

Trên đây, chính là nội dung trong quyển “Thương Hải chìm nổi” này, thân là mẹ kế “Tô Đình” tìm đường chết khi còn sống của nam chính Long Ngạo Thiên.

Nhưng điều khiến Tô Đình cảm thấy không thể luyến tiếc cũng không phải là kết cục nguyên thân, dù sao cô xuyên sớm.

Nguyên thân vừa mới kết hôn cùng Hạ Đông Xuyên, để lấy được lòng của chồng, cô còn đang cố gắng lấy lòng Hạ Diễm. Bởi vậy, nam chính Long Ngạo Thiên lúc này vẫn là một viên tròn mềm.

Tô Đình tin, chỉ cần cô không say đắm điên cuồng với Hạ Đông Xuyên như nguyên thân, khóa tim chôn tình đối xử tốt với Hạ Diễm, làm sao cũng không luân lạc đến kết quả của nguyên thân.

Điều khiến cô không thể không luyến tiếc chính là làm nô lệ nhiều năm như vậy, chịu đựng rất vất vả, mua nhà trang trí xong vừa mới chuyển vào còn chưa ở hơn hai tháng, cô có cảm giác trở về trước giải phóng.

Không, cô còn không trở lại trước giải phóng.

Ít nhất trước khi giải phóng cô còn đang ở thời đại 5G, ăn mặc ngủ nghỉ đều rất tiện, anh có công việc có năng lực, nói không chừng có thể sớm mua nhà nằm ngang, không giống bây giờ, nhìn thế nào thì con đường phía trước không có ánh sáng.

Ôi.

Tô Đình đang than thở, cửa vang lên tiếng gõ, cô hơi nghiêng đầu, buồn bã ỉu xìu hỏi: “Làm sao thế?”

“Ăn cơm.”

Tô Đình nghiêng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tủ đầu giường, mười hai giờ hai mươi mốt phút, chính xác là đến bữa trưa.

Thực ra cô không phải rất muốn đi ăn, chẳng qua khi cô sờ sừo bụng đang chuẩn bị mở miệng, trong phòng lại chợt vang lên tiếng “Ùng ục”.

Tô Đình thở dài một hơi, xoay người đứng lên đáp: “Tới đây.”

Mang dép, kéo lê đi tới cửa kéo cửa phòng ra, Tô Đình cúi đầu thì thấy tiểu viên đứng ở cửa.

Tiểu viên chính là Hạ Diễm, tháng hai vừa rồi tròn sáu tuổi, nhưng vóc dáng cao hơn trẻ con trong ấn tượng của cô, tay dài chân dài, vóc dáng sau khi lớn khẳng định không thấp.

Cậu trông cũng không xấu, khuôn mặt tròn trịa, da rất trắng, vừa nhìn đã biết nuôi rất tốt.

Cái này đương nhiên không phải công lao của Hạ Đông Xuyên, trước khi nguyên thân và Hạ Đông Xuyên kết hôn, Tiểu Viên vẫn sống cùng ông bà nội ở thủ đô, mẹ Hạ thương cậu còn nhỏ mà không có mẹ, bình thường rất thương cậu, ăn đồ ngon đều để cậu trước, mới nuôi cậu thành bộ dáng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.