[Thập Niên 70] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường

Chương 46: Chương 46: Nói ra. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhan Hoan nói: “Như vậy không phải là đủ rồi sao? Đồng chí Tiền, tôi với anh cũng không thân thiết, anh nói tôi không hiểu rõ bạn trai tôi. Như vậy chẳng phải rất hài hước sao?”

Cô nói xong thì kéo lấy Triệu Thành Tích, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Triệu Thành Tích lạnh lùng nhìn Tiền Chí, nhìn đến mức anh ta cảm nhận được có một chậu nước đá dội lên người mình, dội xuyên thẳng vào tim.

Mà ở đằng trước Triệu Thành Tích đã kéo tay Nhan Hoan rời đi. Anh nhìn chỗ nắm tay của bọn họ thì trái tim như bị lửa đốt, vô cùng nóng bỏng. Anh kéo Nhan Hoan ra khỏi ánh mắt của Tiền Chí, lúc đi đến chỗ rừng thì mới buông tay cô ra. Nét mặt và tay anh có hơi cứng đờ. Anh nhìn cô, nói: “Chúng ta đính hôn đi.”

Nói xong thì anh khựng lại rồi nói tiếp: “Tôi sẽ nói một tiếng với sư phó Liêu và chị dâu Liêu một tiếng. Ngày mai chúng ta đến nhà họ ăn cơm, mời bọn họ làm chứng cho chúng ta.”

Sau đó anh lại nhíu mày, như nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại nói tiếp: “Để tôi mời bí thư đến, như vậy mới có vẻ trang trọng.”

Nhan Hoan: ???

Cô cảm thấy lúc trước chuyện cô nghĩ ra là đã đủ loạn rồi, không ngờ là anh còn khoa trương hơn cả mình.

Cô nhìn anh một cách kinh ngạc, trên gương mặt lạnh lùng của anh không nhìn ra được cái gì… Đương nhiên điều duy nhất có thể nhìn ra là lúc này anh nói chuyện đính hôn với cô, nhưng lại không có niềm vui gì với chuyện này, chỉ có sự nghiêm túc trịnh trọng đến cứng nhắc.

Cô nhìn anh, lúc đầu muốn hỏi “anh trước khi đến đây còn chưa ra quyết định này đúng không”. Thế nhưng nhìn anh cứng đờ người, thì nhất thời có lòng muốn đùa giỡn, liền nhìn anh cười nói: “Ôi, hôm nay anh đến tìm tôi là vì để nói với tôi chuyện này sao?”

Triệu Thành Tích: …

Anh đến tìm cô dĩ nhiên không phải là vì nói chuyện này rồi.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện vừa rồi thì anh cảm thấy chuyện này còn quan trọng hơn chuyện anh định nói với cô hơn.

“Không phải.”

Anh nói: “Nhưng tôi không phải là người không biết chịu trách nhiệm.”

Hai chữ “bạn trai” này đã nói ra bên ngoài, đã khoác tay, nắm tay. Dù coi như mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân thì anh cũng nên chịu trách nhiệm với việc này.

Nhan Hoan:…

Cô nhìn anh một lúc lâu mới hiểu được vì sao giữa bọn họ mà anh lại nhắc đến hai chữ trách nhiệm. Sau khi cô hiểu ra thì lại nhìn chằm chằm anh một lúc lâu mới mở miệng nói: “Chẳng lẽ có cô gái nào đến lôi kéo anh một chút là anh phải chịu trách nhiệm sao?”

Như vậy mà anh còn có thể độc thân tới tận bây giờ sao?

Triệu Thành Tích: … Không ai có thể kéo anh đến nói anh là bạn trai của người đó cả. Anh sẽ không hất tay cô, mắng cô bị bệnh tâm thần, cũng không ai có thể khiến cho anh ở trước mặt người khác kéo tay rời đi cả.

Kéo tay…

Ngón tay của anh hơi giật giật, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó thì cảm thấy trên tay hơi tê dại. Hết lần này đến lần khác tay anh thấy trống rỗng, bây giờ thì không còn gì cả. Anh nghĩ đến chuyện trước đó kéo cô, nhưng vì lúc đó hơi căng thẳng. Bây giờ không nhớ được nhiều, chỉ nhớ là hình như rất mềm mại…

Tay của anh cuộn thành nắm đấm, quay đi chỗ khác tránh ánh mắt cô. Anh nói: “Tất nhiên là không phải rồi.”

Nhan Hoan nhìn anh, không nhịn được mà bật cười.

Con người này…

Người này thật sự rất kì lạ, nhưng cũng thật sự khiến cho tim người ta đập thình thịch đó.

“Vậy chuyện lúc đầu anh đến tìm tôi là gì?”

Cô cười nói.

Anh nghe cô hỏi chuyện này thì cảm xúc căng thẳng với cả người đều được thả lỏng. Anh nói: “Lần trước không phải nói với cô là Quách Đại Vi đã lấy được danh sách thanh niên trí thức sao? Đã điều tra được là anh ta liên hệ với ai rồi. Khoảng thời gian này cứ cách vài ngày thì Tôn Hữu Cương đều sẽ gọi điện thoại về thành phố Thanh Châu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.