[Thập Niên 70] Nàng Dâu May Mắn

Chương 21: Chương 21: Gọi điện báo tin (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lưu Mai cúi đầu chọc mụn nước cho Qúy Thục Hiền, Qúy Thục Hiền cúi đầu nhìn tay mình, lúc mụn nước bị phá ra đúng thật là có chút đau, tay cô theo bản năng co rụt về phía sau một chút, chỉ là bị Lưu Mai đè lại, không cho cô rụt lại.

“Đừng nhúc nhích, lúc chọc có chút đau, nhưng nếu không chọc vỡ, nó sẽ càng đau hơn nữa.”

Qúy Thục Hiền cúi đầu nhìn tay mình, nhẹ giọng đáp: “Dạ.”

Qúy Thục Hiền nói xong chuyển tầm mắt đi, không nhìn tay mình nữa, mặc cho Lưu Mai giúp cô chọc vỡ mụn nước trên tay.

Rất nhanh, Lưu Mai đã chọc vỡ hết mụn nước trên hay tay của Qúy Thục Hiền, chị cất kim đi, lấy một đồng tiền từ trên người mình ra và phiếu mua nửa cân đường: “Thục Hiền, lúc em lên thị trấn thì vào xã cung cấp và tiêu thụ mua giúp chị ít đường nâu nha.”

“Được ạ.” Qúy Thục Hiền nhận tiền và phiếu mua đường.

“Sắp đến giờ làm việc rồi, chị xuống ruộng làm việc trước, lát nữa em đi thị trấn sớm một chút, đi muộn quá lúc trở về chỉ sợ trời đã tối mất.” Từ nơi này đến thị trấn phải đi một tiếng đồng hồ, đến xã cung ứng tiêu thụ mua đồ có lẽ còn phải xếp hàng, đi một chuyến ước chừng cũng phải mất cả một buổi chiều. Đi sớm hơn thì tốt hơn.

“Vâng, lát nữa em sẽ đi.”

Qúy Thục Hiền nói xong, chờ Lưu Mai đi ra ngoài, cô mở túi của nguyên chủ ra, lấy năm đồng và một ít phiếu từ trong đó ra.

Cha của nguyên chủ là giám đốc nhà máy sắt thép, chị gái là cán bộ trong trong nhà máy dệt may, em trai cũng là công nhân, lúc cô đến đây, cha cô đã nhét cho cô năm mươi đồng và một ít phiếu, chị gái cũng nhét ba mươi đồng, ngay cả em trai sinh đôi bình thường hay cãi nhau với nguyên chủ cũng lấy tiền tiêu vặt bản thân tiết kiệm rất lâu cho nguyên chủ.

Trên người mang theo một khoản tiền lớn chừng một trăm đồng tới nơi này, lúc này dù là công nhân làm việc trong nhà máy, phần lớn đều là hai mươi đồng một tháng, đây chính là tiền lương nửa năm của một công nhân bình thường.

Người nông thôn đi làm quanh năm cũng không được bao nhiêu đồng, tiền này ở nông thôn cho dù cả nhà tiết kiệm thế nào cũng không được nhiều như vậy. Số tiền này mà sử dụng ở nông thôn, có thể mua được rất nhiều thứ.

Qúy Thục Hiền cầm tiền, phiếu và danh sách số điện thoại mà nguyên chủ đã nhớ rõ, đóng cửa phòng ở viện Tri Thanh, đi theo hướng Nam thẳng đến thị trấn.

Qúy Thục Hiền đi khá chậm, cô đi một tiếng rưỡi mới tới thị trấn, lúc này người trong thị trấn đều đi làm, trên đường phố không có nhiều người, cô đến bên chỗ bưu điện trước.

Có lẽ là vì ngày làm việc, bên chỗ bưu điện có rất ít người gọi điện thoại, cô đến đây không cần xếp hàng, nhìn về phía đồng chí canh gác điện thoại nói: “Xin chào đồng chí, tôi muốn gọi điện thoại.”

“Gọi điện thoại đi, năm hào một phút.” Nhân viên của cục điện thoại liếc mắt nhìn cô và nói.

“Được.” Qúy Thục Hiền đáp lời cô ta, dựa theo danh sách trong trí nhớ của nguyên chủ mà bắt đầu ấn số điện thoại trên bàn phím điện thoại.

Qúy Thục Hiền gọi đến là số điện thoại văn phòng của cha nguyên chủ, điện thoại vừa vang vài tiếng đã được bắt máy: “Xin chào.”

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lịch sự của một người đàn ông trung niên.

Qúy Thục Hiền dừng lại một giây, điều chỉnh lại tâm trạng một chút mới mở miệng gọi một tiếng: “Ba, là con.”

Bình thường ở nhà nguyên chủ đều gọi cha là ba, cô gọi như vậy hẳn là không sai.

“Là Hiền Hiền à? Con làm gì ở bên đó vậy? Có quen với cuộc sống ở nơi đó không? Có đủ tiền để tiêu không?...”

Cha của nguyên chủ thật sự rất yêu thương con gái của mình, mở miệng đều là quan tâm con gái, Qúy Thục Hiền nghe mà trong lòng nổi lên chua xót, cô gái nhỏ thật ra có một gia đình rất hạnh phúc, nếu như không nghe lời mẹ kế mà về nông thôn, cuộc sống bây giờ hẳn là rất hạnh phúc.

“Hiền Hiền, con còn ở đó không? Sao con không nói gì?” Cha Qúy ở đầu dây bên kia không nghe Qúy Thục Hiền trả lời, không khỏi mở miệng hỏi.

Qúy Thục Hiền gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, sửa sang lại cảm xúc trả lời: “Con ở đây.”

“Ba, con gọi điện thoại có một vài chuyện muốn nói với ba.”

“Có chuyện gì, con nói đi.” Cha Qúy cao giọng hỏi thăm.

Qúy Thục Hiền cũng không vòng vo, nói thẳng: “Con sắp kết hôn.”

“Cái gì cơ?” Cha Qúy trực tiếp kinh ngạc hô,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.