[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 12: Chương 12: Chỉ cần không đổ máu, khóc lóc ầm ĩ lăn qua lộn lại quậy cho đối phương sợ mới thôi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Dung Thủy Căn ở trong phòng vừa định trả lời, Ngô Truyền Phương bỗng tự vỗ nhẹ một cái vào tay mình: “Xem cái trí nhớ của em này, anh xin nghỉ để đến văn phòng thanh niên trí thức mà? Thế nào, có thể sắp xếp cho hai chị em con bé ở cùng một chỗ không?”

Dung Thủy Căn lắc đầu: “Công xã mà Bình Tuệ được xếp vào đã đủ người rồi, muốn nhét thêm người vào không dễ đâu.”

Ngô Truyền Phương rũ vai ngồi lên ghế, đột nhiên cảm thấy cả người mất hết sức lực, lẩm bẩm nói: “Thế thì phải làm sao bây giờ? Với tính tình của Hiểu Hiểu mà đi đến nơi trước giờ không quen thuộc, còn chẳng phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao?”

Dung Thủy Căn cũng hỏi: “Phía bà mối bên kia nói như thế nào?”

Ngô Truyền Phương thở dài: “Nếu như chọn được người thích hợp, em cũng sẽ không cần sầu não thế này.”

Lần này bà ra ngoài, thật ra cũng đoán được con gái nhỏ rất có khả năng sẽ xuống nông thôn.

Cho nên cố ý đi ra ngoài đổi một ít tem lương thực toàn quốc cùng với các hối phiếu khác, đặt mua thêm một ít đồ dùng.

Chính là vì để đề phòng ngộ nhỡ, cũng đỡ cho thời gian quá gấp gáp mà không đổi được đồ dùng.

Trong khi đi đổi đồ dùng, bà cũng đi qua chỗ bà mối.

Đến là để trả thư.

Mặc kệ người què kia rốt cuộc có tốt đẹp như thím Trần nói hay không, trên người rõ ràng sẽ có một đống phiền toái, không phải một ứng cử viên sáng giá.

Hơn nữa cũng chưa phải là hoàn toàn hết hy vọng, bà vẫn muốn để thím Trần mai mối lần nữa.

Thím Trần cũng bằng lòng giúp mai mối cho, nhưng kết quả người được giới thiệu là một nam đồng chí kết hôn lần hai, lớn hơn mười mấy tuổi, trong nhà còn có hai đứa con.

Cho dù bà có sốt ruột đến đâu, cũng không thể cho con gái của mình đi làm mẹ kế.

Đồng thời cũng hiểu được, khoảng thời gian này thật sự không tìm được một người thích hợp để kết hôn.

Giống như Hiểu Hiểu nói.

So với tùy tiện gả cho một người đàn ông không tốt, thì chẳng thà xuống nông thôn rèn luyện.

Nhưng mà xuống nông thôn. . .

Ngô Truyền Phương tưởng tượng đến cảnh con gái của mình về vùng quê sẽ phải chịu khổ, người làm mẹ làm sao có thể không đau lòng? Càng nghĩ đôi mắt lại càng đỏ bừng.

“Truyền Phương, em khoan hãy lo lắng.”

Dung Thủy Căn đến gần, một tay khoác lên vai của bà: “Em còn nhớ thôn Hồng Sơn không?”

Đó chẳng phải là quê nhà của anh sao?” Ngô Truyền Phương đưa tay xoa xoa mặt: “Sao thế? Ở quê gửi thư hồi âm rồi sao?”

“Không.” Dung Thủy Căn lắc lắc đầu: “Đến văn phòng thanh niên trí thức anh mới phát hiện công xã chỗ Bình Tuệ sắp đến cách thôn Hồng Sơn cũng không xa, hai nơi cũng chỉ cách nhau ba bốn tiếng đi xe.”

Ngô Truyền Phương vừa nghe lập tức phản ứng lại: “Ý của anh là, để Hiểu Hiểu đến thôn Hồng Sơn?”

“Bây giờ đã là đại đội Hồng Sơn rồi.” Dung Thủy Căn kéo tay vợ mình, nhớ lại khoảng thời gian khó khăn nhất trong quá khứ: “Năm đó thiếu lương thực trầm trọng, cả nhà anh già trẻ phải xa rời quê hương, cả đường đi đầy gian nan, vài vị trưởng bối lần lượt qua đời, lại bởi vì một trận □□ mà bị tách khỏi người nhà, nếu không phải có người tốt bụng giữ lại, nếu không phải nhờ ba em truyền thụ cho anh một ngón nghề, cũng sẽ không có anh của bây giờ.”

Nói một hồi, trong giọng nói có thêm chút nghẹn ngào.

Những lời này nói ra thì nhẹ nhàng, cũng chỉ có người trong cuộc là ông đây mới biết được năm đó có bao nhiêu khó khăn, sau khi tách khỏi người nhà, ông có thể tiếp tục sống thật sự quả là may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.